Chương 2 - Tổ trưởng mất đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín, trời chuyển sang Thu. Tiết trời tuy không còn nóng gay gắt như mùa hè tháng Bảy nhưng căn bản nắng vẫn còn ở đó, chỉ có điều, cái nóng đã dịu đi đôi chút nhờ những cơn gió thoảng.

Đúng ba rưỡi chiều, nữ sinh Mai Khôi đã có mặt ở sân trường. Ngoài bạn nhỏ ra còn có sự xuất hiện sáu thành viên còn lại trong tổ Một, chúng bao gồm: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn và Tỵ.

- Mai Khôi, cậu không có lỗi. Để đó bọn tớ làm được rồi, cậu cứ ra ghế đá kia ngồi nghỉ ngơi đi.

Cái Tí cầm chổi chít đứng trước mặt Mai Khôi, vừa nói, nó vừa chau mày lại, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Dù sao Tí cũng là đứa đầu têu vụ ăn vụng trong giờ, rồi không cẩn thận để thầy phát hiện, để bây giờ cả lũ nhận một vé vệ sinh khu vực miễn phí của giáo viên chủ nhiệm.

- Như vậy sao được? - Mai Khôi không đồng ý với ý kiến của cái Tí, bạn nhỏ lập tức dừng việc quét lại, nói, - Các cậu bị phạt quét sân trường vì vi phạm nội quy lớp học, tớ cũng thế. Chung quy lại ai cũng mắc lỗi như nhau cả, cùng làm là đúng rồi.

- Nhưng tại cái Tí nên cậu mới bị liên lụy. - Một đứa cao giọng phản bác.

- Đúng ấy Mai Khôi. - Lại một nam nữa lên tiếng, cả đám cũng gật gật đầu hùa theo.

- Nhưng mà...

Cả đám nhao lên làm Mai Khôi thoáng bối rối, trong khi bạn nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại thì Mão và Sửu đã kéo Mai Khôi xềnh xệch về chỗ ghế đá gần đó. Rồi một trong hai ấn bạn nhỏ ngồi xuống.

- Cậu cứ ngồi ở đây nhìn bọn tớ làm là được rồi.

- ...

Mai Khôi chẳng biết nên nói gì nữa, bạn nhỏ im lặng nhìn hai bạn quay trở lại công việc quét sân cùng đồng bọn. Tinh thần lao động của tụi này thì ra cũng cao phết đấy.

Mai Khôi ngồi trên chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây bằng lăng, cành lá xum xuê một màu xanh tươi tốt, tỏa bóng mát bao trùm lên một khoảng đất rộng. Từ đây nhìn về phía trước là một bãi sân trống lát xi măng phẳng phiu, một nơi lý tưởng để lũ học sinh tụ tập đá cầu vào mỗi giờ ra chơi. Dãy nhà ba tầng sơn nền màu vàng nhạt, bao gồm rất nhiều phòng học, trong đó lớp của Mai Khôi nằm tầng trệt, ngay cạnh hành lang. Hôm nay không có tiết học buổi chiều nên cửa lớp đóng im ỉm, cảm giác tĩnh lặng khác hẳn lúc sáng.

- Á... nóng! Nóng! Nóng! Nóng sắp chết rồi!

Cái Mão thuận tay vứt luôn cây chổi xuống đất, con nhỏ khó chịu ngửa cổ gào lên rõ to. Trên đời này có hai kiểu người, đó là ăn mãi không béo và hít không khí thôi cũng béo. Thật không may là Mão thuộc kiểu người thứ hai, chính vì thế mà con nhỏ luôn cảm thấy nóng hơn người khác.

- Tao là tao chỉ thấy khát nước thôi.

Thanh niên Tỵ chẹp miệng, chống hai tay lên cây chổi, giọng rên rỉ yếu ớt như sắp lả đi. Ngược lại với Mão, Tỵ gầy như que củi, mặc dù bình thường con bé ăn cũng không phải ít. Hai đứa này mà đứng cạnh nhau thì chẳng khác gì số mười tròn trĩnh, trông rất chi là buồn cười.

Nhưng mà trời nắng như thế, nóng với khát nước là đúng rồi. Nhìn mấy đứa tổ Một mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Mai Khôi không khỏi khó chịu thay.

- Để tớ đi mua nước cho.

Đứng bật dậy, Mai Khôi giơ tay xung phong đi mua nước. Rồi không để mấy người kia kịp phản ứng, bạn nhỏ đã chạy vù đi về phía căn-tin.

Đứng trước quầy hàng đang vắng khách, Mai Khôi chỉ tay vào bịch nước khoáng.

- Chị ơi, lấy cho em bịch này.

- Có lấy đá không em? - Chị bán hàng lấy bịch nước ra, thuận tiện hỏi.

- À có ạ, cho em mấy cái cốc nữa nha chị. - Mai Khôi cười cười đáp lại, tay nhận lấy đồ.

- Đây, của em hết ba mươi nghìn.

Mai Khôi gật gật đầu, móc tay vào túi quần lục tìm ví.

Túi phải, không thấy.

Túi trái, cũng trống trơn.

Ơ?

Hình như có gì đó sai sai thì phải.

Dự cảm không lành, Mai Khôi bắt đầu bối rối. Bạn nhỏ vội đặt bịch nước xuống rồi tiếp tục kiểm tra túi của mình kĩ hơn. Nhưng có vẻ như chiếc ví ấy đã không cánh mà bay mất rồi.

Có khi nào là quên ở nhà hay ở chỗ ghế đá không nhỉ?

Sau khi cố lục lại trí nhớ, Mai Khôi có thể khẳng định rằng chắc chắn nó đã đem ví đến trường. Ban nãy trên đường đến căn-tin vẫn còn, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Mai Khôi cũng không phải kiểu người hay để đồ linh tinh, hơn nữa đồ trong ví rất quan trọng, làm sao nó có thể để quên được. Mất ư? Không thể nào! Toàn bộ số tiền tiêu vặt của tháng này Mai Khôi đều để trong đó, mất ví đồng nghĩa với việc nó sẽ phải nhịn ăn sáng suốt một tháng.

Thấy dáng vẻ lúng túng của Mai Khôi, chị bán hàng bắt đầu hơi sốt ruột. Làm việc ở đây bao nhiêu năm, chị đã gặp qua rất nhiều thể loại học sinh. Nhìn cô bé này mặt mũi sáng sủa hiền lành, không lẽ lại đi ăn quỵt ư?

Bằng giọng điệu khó chịu, chị ta mất kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở:

- Em ơi, chị còn phải bán hàng cho người khác nữa, nhanh nhanh giùm chị cái.

Mai Khôi giật mình vội ngẩng đầu lên, nãy giờ bạn nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống đất vì không biết phải làm thế nào. Các bạn đang đợi Mai Khôi lấy nước về, nhưng bạn nhỏ lại không có tiền để trả. Chẳng lẽ lại ghi nợ? Suốt mấy năm đi học, Mai Khôi chưa từng mua nợ ai cái gì, lần này, bạn nhỏ thật sự không dám đâu.

Thấy dáng vẻ không mấy hài lòng của chị bán hàng, Mai Khôi khẽ nuốt nước bọt. Rồi bằng tất cả dũng cảm, bạn nhỏ lí nhí nói:

- Em... xin lỗi, nhưng em có thể trả lại không? Ừm, em không mua nữa.

- Cái gì? Không mua nữa á?

Chị bán hàng xem chừng đang rất sốc, lời nói phát ra nghe cũng thật chói tai. Cũng may là căn-tin giờ này không có quá nhiều người, nếu không Mai Khôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Lại nói, mặt chị bán hàng lúc này đã nhăn nhúm lại như ăn phải ớt. Rồi không nói không rằng, chị ta thu hết đá lẫn nước về phía mình, sau đó lại nhìn Mai Khôi bằng ánh mắt khinh miệt, miệng hừ nhẹ.

- Lần sau không mua thì thôi nhé, mất công chị lắm.

Đáp lại chị bán hàng là cái im bặt của Mai Khôi.

Mặt Mai Khôi đỏ lựng lên vì xấu hổ, trước khi rời đi bạn nhỏ vẫn cúi đầu hối lỗi với chị bán hàng. Mai Khôi không có gì để phản bác lại bây giờ cả, trong việc này, bạn nhỏ là người sai hoàn toàn.

Ngay lúc quay người định đi ra ngoài, Mai Khôi bỗng nghe thấy một giọng nói khác bất ngờ vang lên:

- Chị không cần cất đâu, chỗ nước đó em sẽ trả tiền.

Giọng nói đó vô tình đã níu giữ bước chân Mai Khôi lại. Bạn nhỏ quay đầu nhìn nhìn, rồi hai mắt bỗng mở to vì kinh ngạc. Người vừa lên tiếng chính là lớp phó 10A2 - Khải Hưng. Cậu chàng lấy ra tờ polyme màu xanh còn mới cứng đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhận được tiền rồi, hai mắt chị kia sáng ra thấy rõ. Chị vội vã gật gật đầu như bổ củi rồi nhìn lớp phó cười tít mắt.

Trong lúc chờ bù lại tiền thừa, Khải Hưng nghiêng mặt nhìn sang Mai Khôi vẫn còn đang ngơ ngác, cậu cười cười chậm rãi nói:

- Cậu đợi một tí.

Lúc này Mai Khôi mới hiểu ý, bạn nhỏ liền chạy lại chỗ quầy bán nhận lấy bịch nước từ Hưng rồi ngẩng đầu nhìn cậu chàng đầy cảm kích. Mai Khôi nhận ra lớp phó đang giúp mình, vì ít nhất là bạn nhỏ cũng đã cảm thấy đỡ ngại với chị bán hàng và bớt áy náy hơn với tụi tổ Một.

- Cảm ơn cậu nhé, số tiền mua nước tớ sẽ trả cậu sau.

Xách cái túi to đựng nước, cốc và đá, Mai Khôi lịch sự cúi nhẹ đầu.

Hành động cúi đầu khiến lớp phó Khải Hưng cảm thấy khá bất ngờ. Cô bạn này hình như lịch sự hơi quá rồi thì phải. Cũng đâu phải bậc trưởng bối hay gì, cùng là bạn học với nhau, không nhất thiết phải có thái thái độ lễ phép với cậu như vậy.

- Không cần đâu, có vài chục nghìn, không trả cũng không ảnh hưởng gì. - Hưng khẽ cười, đáp.

Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cậu chàng và Mai Khôi chưa từng nói chuyện riêng kiểu này, đây là lần đầu tiên. Trùng hợp hôm nay khi cùng mấy người bạn mới quen xuống căn-tin tìm đồ uống, Hưng lại bắt gặp Mai Khôi ở đây. Thấy người ta đang gặp chút rắc rối thì cậu ra tay giúp đỡ, vậy thôi. Hơn nữa, loáng thoáng nghe qua đoạn Mai Khôi với chị bán hàng nói chuyện, cộng thêm thái độ khi nói chuyện với cậu, Hưng thấy cô bạn này cũng không phải loại con gái hư hỏng hay gì, ngược lại còn lịch sự và có chút... nhát. Thật sự là một cô gái đáng yêu!

Còn về phía Mai Khôi, vốn đang có chút cảm tình với lớp phó điển trai nhưng sau khi nghe xong câu nói ấy, bạn nhỏ liền ngẩn cả người.

Có tý thất vọng.

Lớp phó không giống như những gì Mai Khôi nghĩ.

Cậu chàng vừa có thái độ không trân trọng số tiền mình đang có. Không biết đó có phải là tiền của lớp phó thật không, nhưng ở tuổi này Mai Khôi nghĩ là học sinh thì chưa có ai làm được ra tiền cả. Giống như chính Mai Khôi vậy, mỗi tháng đều được bố mẹ chu cấp tiền ăn uống, khi muốn mua gì cũng đều phải xin bố mẹ trước tiên. Giả sử nếu như đó là tiền do chính lớp phó tự làm ra, đáng lẽ cậu lại càng phải trân trọng nó mới đúng chứ, không dễ gì để có được mà.

Càng nghĩ, Mai Khôi lại càng thấy mâu thuẫn. Chẳng lẽ lớp phó... sĩ gái?

- Không được đâu, tớ nhất định phải trả lại cho cậu, tớ không muốn mắc nợ ai cả.

Mai Khôi nắm chặt cái túi đựng đồ, bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như một cái máy.

Hưng không phải là người chậm hiểu, thế nên cậu tất nhiên biết ý, cũng không muốn làm khó Mai Khôi nữa, trực tiếp gật đầu:

- Sao cũng được, tùy cậu. Thôi tớ đi trước đây.

Nói rồi, cậu chàng nhanh chóng chạy đi mất hút.

Mai Khôi nhìn theo bóng lưng lớp phó Khải Hưng, não bộ rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ mông lung gì đó. Rồi sực nhớ đến tụi tổ Một, bạn nhỏ lại lật đật chạy đi.

Trở về chỗ ghế đá ban nãy, Mai Khôi lên tiếng gọi đám tổ Một dừng việc quét dọn lại để nghỉ ngơi. Thấy có nước uống, chúng nó cứ như mèo thấy cá, vội vàng vứt luôn chổi và mấy dụng cụ dọn dẹp xuống sân nắng rồi túm tụm lại chỗ gốc cây. Sau đó là một màn tranh đấu ác liệt.

- Đưa tao cái cốc.

- Ê ê cho xin tý đá xem nào.

- Mày đổ nhiều thế, chia tao với chứ.

- Đã quá! Cuối cùng thì tao cũng được cứu sống rồi các mày ạ.

- ...

Mai Khôi nhìn lũ tổ Một uống tý nước mà cũng không nhịn nổi phải nhe răng cười. Lúc nào tụi nó cũng ồn ào, dường như không được nói chuyện một phút thì không chịu nổi.

- À mà, chỗ nước này hết bao nhiêu thế?

Nụ cười trên môi Mai Khôi đột nhiên vụt tắt.

Phải rồi, cái ví mất tích của bạn nhỏ!

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro