Chương 1 - Mai Khôi và trò mèo đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai hồng nhạt
Rọi qua ô cửa lam,
Trong phòng xanh màu lá,
Áo trắng bay dịu dàng.

---

Mai Khôi đứng trước gương vặn vẹo một hồi, cố gắng thế nào tay cũng không chạm được cái khóa nhỏ sau lưng của chiếc áo dài trắng. Cứ đà này chắc chỉ có muộn học, bạn nhỏ đành phải lên tiếng cầu cứu với cái giọng nài nỉ nhất có thể.

- Mai Chi, giúp em với.

Mai Chi lúc này vẫn đang luôn tay bận rộn xếp sách vào cặp, vì chị là chúa lười biếng nên lúc nào cũng đợi đến sáng hôm sau mới chịu soạn sách theo thời khóa biểu. Nghe Mai Khôi gọi, Mai Chi nhét vội quyển Ngữ Văn 11 vào cặp rồi miễn cưỡng dậm chân bềnh bệch tới trước gương.

- Con gái con đứa, có cái áo dài cũng không tự mặc được. - Rồi vừa giúp em gái kéo khóa áo dài, Mai Chi vừa chau mày cằn nhằn.

- Tại tay em ngắn thôi chứ.

Mai Khôi trề môi lên giọng phản bác, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc gương dài treo trên tường. Trong gương lúc này cũng có cô nữ sinh đang trề môi y hệt bạn nhỏ.

Mai Khôi ngắm nghía một hồi, tay cứ mãi chỉnh mái ngố yêu yêu trước trán, lát sau lại vân vê đuôi tóc dài chấm vai được thắt thành bím sau gáy. Kể ra thì Mai Khôi mặc áo dài trông được phết, nhưng khổ nỗi khó mặc quá. Nếu không có người giúp đỡ chắc muộn học cũng chưa xong, nhất là cái khâu kéo khóa.

- Mà, năm ngoái khai giảng chị tự mặc áo dài kiểu gì thế?

Nghĩ nghĩ rồi Mai Khôi không khỏi cảm thấy tò mò, liền quay sang hỏi Mai Chi.

Qua gương phản chiếu, Mai Khôi thấy chị mình xách cặp lên, sau đó hất đuôi tóc dài, đáp tỉnh bơ:

- Chị mày mặc đồ thể dục.

Mai Khôi: "..."

Ầy, thì ra là thế!

Trông bộ dạng như đang cố nén cười của Mai Khôi, biết rằng bạn nhỏ lại tưởng tượng linh tinh gì đó, mặt Mai Chi đang hớn hở đột nhiên tối sầm lại. Nhưng chẳng để em gái phát hiện ra giây phút lúng túng của mình, Mai Chi đã nhanh chóng trở lại cái vẻ ta đây ban đầu, chị hếch mắt nói:

- Chẳng qua là không thích thôi, chứ tao vẫn tự mặc áo dài ngon lành nhé. Không có như mày đâu. - Kèm theo cái le lưỡi đầy trêu ngươi.

Biết thừa tính chị Chi háo thắng, chẳng bao giờ chịu thua thiệt ai kể cả người thân trong gia đình, Mai Khôi cũng chẳng biểu hiện thái độ gì nữa, bạn nhỏ đảo đảo mắt, hỏi bâng quơ:

-  Thế sao năm nay chị lại mặc?

- Thì lớp Mười Một rồi, chị mày phải làm gương cho mấy đứa khóa dưới nữa chứ!

Mai Chi huých nhẹ Mai Khôi làm bạn nhỏ hơi mất thăng bằng, đến khi nhận ra sự tình thì bản thân đã bị tranh mất chỗ soi gương.

Thấy Mai Chi đang chỉnh lại cổ áo dài, Mai Khôi đành ngậm ngùi đi lấy ba lô của mình, lòng thầm nghĩ, ai mà noi gương theo bà chị Mai Chi này hẳn là thế giới lại có thêm một tai họa.

Mai Chi là chị gái ruột của Mai Khôi, hơn Mai Khôi một tuổi, chị học lớp 11A5. Hai đứa học chung trường nên đi cùng nhau cho tiện việc đi lại. Ngày Mai Khôi nhập học, bố mẹ cũng đã dặn Mai Chi phải dẫn dắt em, vì tính Mai Khôi hơi nhút nhát, lại thụ động nên họ sợ bạn nhỏ không hòa đồng được ở môi trường mới. Hơn nữa, Mai Chi đã có kinh nghiệm hơn một năm ở trường, Chi bạo dạn hơn và lắm bạn bè, vậy nên từ lúc nhập học đến giờ, phần lớn thầy cô và vài người bạn của Mai Chi đều biết Mai Khôi dưới cái danh "em gái của Mai Chi". Hơi đắng một chút nhưng đây là sự thật, vả lại Mai Khôi cũng chẳng ý kiến gì về chuyện này. Bạn nhỏ chỉ đơn giản nghĩ, có người biết đến là tốt rồi.

Chiếc cub 82 của Mai Chi dừng lại trên vỉa hè, cách cổng trường vài mét. Ngay đấy có mấy quán vỉa hè đã mở từ sớm.

- Mai Chi, để xe ở đây không sợ mất à?

Mặc dù xe đã tắt máy được gần một phút nhưng Mai Khôi vẫn cứ ngồi ì trên yên với vẻ mặt hoang mang.

- Sợ gì, tao bảo mấy bác kia trông cho. - Mai Chi chỉ sang mấy bác gái bán dạo rồi sốt ruột giục em gái, - Mà mày mau xuống xe đi.

Hai đứa con gái mặc áo dài lại ngồi xe máy, nghĩ thôi cũng thấy sai sai.

Mai Khôi miễn cưỡng nhảy xuống xe, vẫn giữ cái hoang mang từ nãy. Hôm đi nhận lớp Mai Khôi đã đọc qua bảng nội quy dán ở ngay phòng bảo vệ. Nội quy trường học là học sinh không được đi xe máy đến trường, kể cả loại xe mà Mai Chi đang sử dụng. Nhưng khốn nỗi nhà chị em Mai Khôi không hề gần trường, đi xe đạp mấy cây số có mà mệt bở hơi tai, buýt thì đông, nhỡ mà lỡ chuyến thì coi như xong đời, vậy nên chẳng còn cách nào khác.

Hoặc như Mai Chi hay nói, có xe mà không biết đi là đồ não tải chậm.

- Hôm nay lớp chị có năm tiết, mày tan sớm hơn thì nhớ đợi ở cổng trường.

- Vâng.

Mai Chi và Mai Khôi nhanh chóng hòa vào cùng đám học sinh đang vội vã đi vào cổng trường để kịp chuẩn bị cho giờ Chào cờ đầu tuần. Nắng sớm nhuộm một màu vàng nhạt, hắt lên những chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi. Trong tà áo dài, nữ sinh gần mười bảy như tràn đầy sắc xuân và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bên cạnh là nữ sinh sắp mười sáu cũng đang từng bước tiến đến khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.

---

- Khi nguyên tử nhường hay nhận electron, nó trở thành ion. Ion được chia làm hai loại, đó là ion dương và ion âm...

Mai Khôi nhàm chán tựa cằm lên chồng sách đặt trên bàn, trong đầu nghĩ vài chiếc vẩn vơ. Chốc chốc, bạn nhỏ lại ngước mắt nhìn mấy cánh quạt trần đang quay rề rề. Lời giảng bài của thầy Hóa vẫn vang lên, đều đều lọt vào tai khiến Mai Khôi tưởng mình đang lạc trôi ở một hành tinh nào khác không phải Trái Đất. Vốn chẳng mặn mà gì với mấy môn tự nhiên khô khan, đặc biệt là Hoá, lại nghe nói lên lớp Mười Một học hóa hữu cơ còn kinh khủng hơn nữa, Mai Khôi bỗng thấy đời mình đến đây là chấm dứt.

Vậy mà thầy Hóa lúc nào cũng có câu cửa miệng, "Hóa học thật là đơn giản!"

Mai Khôi nghiêng đầu sang bên, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Chỗ ngồi của Mai Khôi đặt ngay sát cửa sổ, cũng tạm được coi là nơi phong cảnh hữu tình. Nắng hắt vào đã có cây phượng lùn bảo kê, lúc chán chán có thể ngó ra ngắm cảnh, tự khắc sẽ thấy thoải mái hơn. Khối Mười học ở tầng trệt nên chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy cả khoảng sân thể dục to đùng đang vẫy chào.

- Mai Khôi, Mai Khôi.

Đang mải nhìn một lớp học thể dục bỗng nghe gọi, có người giật mình ngồi bật dậy, suýt nữa còn đứng lên vì tưởng thầy Hóa gọi lên trả lời câu hỏi. Vừa kịp định thần thì chợt thấy bên cạnh, cái Tí - bạn cùng bàn - chìa tay ra, trên tay nó đang cầm một gói mì Hảo Hảo bóc dở.

- Ăn mì tôm sống không? - Tí mời Mai Khôi.

Nói là mời nhưng nó chỉ dám nói thầm vì sợ thầy giáo trên bục nghe thấy. Nhìn bộ dạng lấm lét của nó bây giờ chẳng khác gì con chuột, chắc vì vậy nên mọi người mới gọi nó là Tí dù nó có cái tên thật hay vô cùng.

Con gái mà, ai chẳng ham ăn, là đồ ăn vặt thì chúng nó lại càng hứng thú. Nhưng với tư cách là người được mời ăn, Mai Khôi lúc này lại không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.

Thật ra Mai Khôi mới được chuyển vào tổ Một vài ngày, thêm cái tính im im của bạn nhỏ nên vốn chưa quen được ai. Nhìn chung tổ Một khá đoàn kết, nghe nói họ đều là bạn cấp hai. Nhưng vì hợp cạ quá nên tổ Một hay mắc lỗi mất trật tự rồi bị nhắc nhở, cuối cùng cô chủ nhiệm đành phải tách một đứa ra và thay Mai Khôi vào, để xem chúng có thay đổi gì không. Đó cũng chính là lí do tại sao Mai Khôi ngồi đây, sau đó là bất đắc dĩ trở thành tổ trưởng.

- Cậu làm gì thế? Đang trong giờ học... 

Mai Khôi xanh mặt, nói lí nhí không ra hơi. Nếu cái Tí sợ một thì Mai Khôi phải sợ mười. Dù sao cũng đang trong tiết, Mai Khôi lại là tổ trưởng, bạn nhỏ không muốn mắc lỗi rồi lại ảnh hưởng tới người lớn.

Cái Tí nghe vậy lấm lét nhìn lên bục, thấy có mấy đứa đang chữa bài tập trên bảng, còn thầy Hóa ngồi ở bàn giáo viên chống cằm gật gà gật gù như sắp ngủ. Đoạn, nó lại quay sang Mai Khôi, bẻ một cục mì tôm Hảo Hảo cho vào miệng nhai chóp chép.

- Yên tâm đi, thầy không phát hiện được đâu.

Mai Khôi còn đang lưỡng lự không biết phải làm gì thì bên này, cái Tí đã ra tay trước. Nó cậy răng nhét cục mì tôm khác vào miệng Mai Khôi, khiến mặt bạn nhỏ méo xệch đi trong tích tắc. Đã vậy ngay sau đó còn bị hối,

- Ăn nhanh không thầy nhìn thấy giờ.

Mai Khôi suýt nghẹn.

Bạn nhỏ cúi gằm mặt xuống bàn, lúng túng không biết phải làm thế nào ngoài ngậm cục mì tôm trong miệng như bọn trẻ mẫu giáo ngậm cơm. Vậy mà cái Tí ở bên cạnh vẫn thoải mái nhai nhồm nhoàm, nó còn tốt bụng chia cho tổ Một mỗi đứa một ít, nhoắng cái gói mì Hảo Hảo cũng vơi đi hẳn, rồi cả lũ nhìn nhau cười gian manh.

Mấy mạng của 10A2 đã quá quen với cảnh này, có đứa thì nhìn khinh khỉnh, có đứa không quan tâm, chung quy lại chẳng ai thèm mách giáo viên nên tổ Một cứ thế hưởng thụ. Dù thay tổ trưởng mới thì chúng nó cũng vẫn vậy mà thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Hơn nữa, Mai Khôi hiền thế kia làm sao quản được tụi nó. Không bị cuốn theo là may mắn lắm rồi.

Vậy là trong lớp lại xuất hiện vài ánh mắt thương cảm nhìn về phía Mai Khôi.

Mai Khôi giờ đã bớt "đau khổ" hơn một chút, dù vẫn còn hơi run nhưng bạn nhỏ đã dần cảm thấy vị mì Hảo Hảo giòn tan trong miệng.

- Ngon không? - Cái Tí thấy vậy nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Mai Khôi không suy nghĩ gì gật gật đầu.

Đúng là đời học sinh, ngon nhất là ăn vụng trong giờ học.

Nhưng mà, có lẽ chỉ ngon khi ăn không bị giáo viên phát hiện mà thôi.

- Mai Khôi!

---

Mai Khôi chậm chạp lê từng bước chân, mặt cúi gằm xuống nhìn nền gạch hoa của dãy hành lang dài thượt. Trông cái dáng nhỏ bé lủi thủi rõ tội, hẳn là vừa bị thầy Hóa mắng một trận nên tâm trạng Mai Khôi không được tốt lắm. Nhưng căn bản là Mai Khôi sai thật.

Đến khi bạn nhỏ ổn định lại và ngẩng đầu lên thì đã đặt chân đến cổng trường tự bao giờ.

- Sao ra muộn thế?

Mai Chi ngồi thừ trên xe, nói không cảm xúc, cảm giác chờ đợi khiến chị khó chịu ra mặt.

- Em có tý chuyện.

- Chuyện là chuyện gì? - Đưa cho Mai Khôi mũ bảo hiểm, Mai Chi nghe vậy liền chau mày khó hiểu. - Chị thấy mấy đứa lớp mày ra từ lâu lắm rồi.

Mai Khôi cầm lấy mũ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tò mò của nữ sinh Mai Chi, quyết định không trả lời. Căn bản là không biết phải trả lời như thế nào. Bạn nhỏ đội mũ bảo hiểm lên và cài quai cẩn thận.

Thấy vậy, Mai Chi kia đơ mất mấy giây, sau đó như hiểu ra gì đó liền nhếch mép cười cười, ánh mắt nhìn Mai Khôi đầy hứng thú.

- Bị phạt hả?

- ...

- Thế bị phạt thật à? - Thấy đối phương không có dấu hiệu muốn phản ứng, đoán chắc là đúng rồi, Mai Chi được đà làm tới, hí hửng, - Tội gì thế? Bắt nạt bạn? Vi phạm nội quy giờ học? Kiểm tra bị bắt phao? Quên mang vở? Hay gì?

- Ách... chị nói linh tinh gì thế? Không phải đâu.

Mai Khôi nhăn mặt, không tự chủ giơ tay đập một cái nhẹ vào vai Mai Chi. Dù không muốn nhưng bạn nhỏ bắt buộc phải lên tiếng phủ nhận để ngăn cái miệng đang chầu chực xả chữ của người đối diện.

- Sao mày đánh chị?

Chị Chi lập tức phản xạ lại.

- Em không có đánh mà.

- Rõ ràng cái tay này của mày vừa đập chị xong.

- Được rồi, em sai em sai.

Mai Chi vốn định ở lại câu giờ gặng hỏi thêm nữa, nhưng cuối cùng lại bị Mai Khôi giục lên giục xuống tới mức tự bản thân cũng thấy sốt ruột theo luôn. Chị gạt chân chống lên, vặn chìa khóa, tuy nhiên trước khi đi vẫn kịp quay xuống nói với Mai Khôi một câu.

- Về nhà biết tay với chị mày.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro