HẢI ÂU BAY - Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khôi sẽ mãi không thể nào quên được những năm tháng mình từng học ở cấp II.

Sẽ nhớ mãi chiều tháng Năm ấy, cái ngày mà Mai Khôi bật khóc khi chợt nhận ra rằng chỉ còn nốt hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ không còn là học sinh cấp II nữa. Trên nhãn vở mục tên trường sẽ không còn ghi "Trung học cơ sở", không còn là "Nguyễn Mai Khôi lớp 9A3" và mỗi sáng đến lớp cũng không còn gặp lại những con người đã từng gắn bó suốt bốn năm tới chai lì bản mặt.

Gặp gỡ rồi lại chia ly, như một vòng tuần hoàn kín không có ngoại lệ, khoảng thời gian bốn năm đủ để Mai Khôi và các bạn cùng trải qua bao kỉ niệm vui buồn, tình cảm ngô nghê, trong sáng của đám trẻ đang chập chững những bước nhỏ trên con đường trưởng thành. Vậy mà mới đó thôi đã phải nói lời chia tay.

Mai Khôi của mười lăm tuổi luôn cho rằng đó là lần chia tay đau đớn và tiếc nuối nhất của cuộc đời mình. Nhưng Mai Khôi của mười tám tuổi đã giúp Mai Khôi của mười lăm tuổi nhận ra rằng, bạn sai rồi.

Đau đớn và tiếc nuối nhất, phải là ngày cuối cùng còn là học sinh cấp III.

---

Ai rồi cũng lớn, lớn rồi sẽ khác. Hãy xem như những ngày trẻ con nhưng cứ nghĩ là người lớn của chúng nó như một bước đà để hướng tới tương lai. Giống như chú chim hải âu, muốn bay lên bầu trời cao rộng để ngắm biển cả luôn phải bỏ sức ra chạy lấy đà một quãng dài.

Nhưng không phải bất cứ con hải âu nào cũng có thể bay khi lấy đà. Cũng từ những bước tập tành, hải âu mới có những bước chạy vững chắc trên đường đà để rồi sải cánh bay cao. Và tuổi trẻ chúng ta cũng như thế, cũng tập tành nhiều thứ để đối mặt với đời.

---

Truyện dài "Hải Âu Bay" viết bởi Branie (Cám), đăng duy nhất tại tài khoản wattpad @camsie07. Vui lòng không sao chép, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro