Chương 1: Ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi qua không biết bao nhiêu mùa hè nhưng cái oi nóng của Hà Nội vẫn khiến con người ta không tài nào chịu đựng được. Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai, tiếng than vãn kêu ca, mùi mồ hôi, những tia nắng vàng, cảm giác nóng rát trên làn da,... Mùa hè của Hà Nội là vậy đấy.

Giữa những âm thanh nhộn nhịp của mùa hè, giảng đường thế mà lại yên ắng đến lạ bởi giảng viên hay sinh viên đều đang tặng bốn cái điều hòa trong phòng một ánh nhìn vô cùng "thân thiện". Nhiệt độ trong phòng hiện tại là 39°C và họ chỉ có duy nhất hai cái quạt trần đủ mạnh để phủi mấy con muỗi nhưng không đủ để tránh đi "tình yêu thương" của mùa hạ trong suốt một giờ đồng hồ.

Nhìn lũ bạn gục ngã la liệt trên bàn, Lê Gia Nguyên đảo mắt khinh thường, hắn ngả ngớn nói: "Toàn đàn ông đàn ang thế mà mới nóng có chút đã không chịu được, chịu thua tụi bây." 

Cậu chàng tóc nhuộm xám khói nghe thế liền ngóc đầu trợn mắt nhìn hắn: "Vâng, anh là đàn ông đích cmn thực. Anh Nguyên thủ sẵn cây quạt nên đâu cần chịu cái nóng có chút này! Anh..." 

Cậu đang nói nửa chừng bỗng có cơn gió mát thổi đến, còn đang hưởng thụ chút gió mát thì hắn lại xấu tính thu tay về, đã thế còn cười hả hê khi thấy gương mặt ngờ nghệch của cậu. 

"Gọi bố đi rồi cho mày mượ-" Lê Gia Nguyên còn chưa nói hết câu thì đã được giảng viên ưu ái điểm mặt gọi tên: "Mời anh tóc đỏ cuối lớp trả lời cho tôi câu hỏi này. Nhìn anh cười tươi thế chắc biết đáp án rồi?" Giảng viên hơi đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn về hướng cuối lớp.

"Thôi toang mày rồi Nguyên ơi, cô này khó tính lắm đấy. Chúc anh Nguyên may mắn vượt qua kiếp nạn nhé!" Cậu tóc xám khói thấy thời cơ đã đến liền khom lưng cười hì hì trêu chọc hắn nhưng ông bà ta có câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười" mà, đúng chứ? 

"Tình bạn đẹp quá nhỉ? Vậy anh tóc xám kế bên trả lời thay bạn đi." 

"Vừa lòng tao lắm, đúng là ông bà ta nói không sai." Lê Gia Nguyên cười khẩy chế giễu.

"Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu!" Cao Nhật Minh trừng mắt nghiến răng chửi.

Hắn với cậu chuẩn bị đấu võ mồm với nhau thì nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của giảng viên: "Không trả lời được thì mỗi người không điểm." 

"Em xin lỗi cô ạ!" Cả hai đồng thời cúi đầu nói.

"Có 225 kí tự, nói lẹ." Khi hai người bọn họ đã chuẩn bị tinh thần việc học ké bị phân phui thì có một thiên thần xuất hiện cứu vớt hai con dân lầm than này, nghe thế Lê Gia Nguyên nhanh nhảu hô: "Dạ đáp án là có 225 kí tự, cô ơi!" 

Giảng viên im lặng một lát không nói trông như có vẻ không muốn bỏ qua cho hai người bọn họ, trôi qua mấy giây giảng viên nghiêng đầu nhìn Cao Nhật Minh nói: "Cậu còn lại trả lời câu 26 này cho tôi."

"Đáp án là Ctrl - Page Up, Ctrl - Page Down." Giọng nói thiên thần ấy lại một lần nữa vang lên, Cao Nhật Minh ngay lập tức hô to: "Đáp án là Ctrl - Page Up, Ctrl - Page Down ạ." 

Giảng viên hơi nheo mắt nhìn hai người, một lát sau giảng viên hơi lắc đầu bất lực cười rồi đành mặc kệ hai người bọn họ: "Hai câu này các bạn trả lời đúng rồi, các em ghi đáp án lại nhé. Nay tôi tạm tha cho hai cậu, chúng ta tiếp tục sang câu 27." 

Lê Gia Nguyên vừa ngồi xuống ghế đã không nhịn được cảm thán: "Ôi mẹ ơi, tao yêu mày vãi Quân à! Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, cứ ngồi với thằng Minh thế này tao cá chắc kiểu gì tao cũng bị tóm. Mẹ nó, ai mà nhớ được có mấy kí tự chứ!"

Trần Minh Quân chế giễu nói: "Tao thật tò mò mày làm cách quái nào mà tốt nghiệp sớm một năm ngành này. Còn nữa, không cần mày yêu tao đâu, đưa cây quạt đó là được." 

Cậu ta nói xong lập tức nhoài người sang bên Lê Gia Nguyên giật mất cây quạt không thương tiếc. Hắn còn đang ngơ ngác không biết gì thì cậu ta với Cao Nhật Minh tóc đã bay phấp phới, gương mặt thỏa mãn, hắn định thần lại rồi đảo mắt một cái, bĩu môi nghĩ: Đó mà là hỏi à?! Thông báo thì có.

Khi Lê Gia Nguyên quyết tâm tập trung nghe giảng, Cao Nhật Minh - kẻ chuyên đi học ké thích phá đám tới gần thì thầm: "Tối nay mày có đi dự tiệc của chị Chi không? Tao bị ông bô ép nên chút nữa phải đi thử đồ. Chị Chi mời riêng còn vui, chứ để mấy vị này nhắc thì hiểu rồi đó."

Nghe Cao Nhật Minh than vãn, Lê Gia Nguyên chán ghét tặng cho cậu ánh mắt khinh thường, sau đó hắn bỗng nhớ đến buổi sáng hôm nay: Vốn dĩ chỉ muốn yên lặng ăn xong để đi về nhà nào ngờ bố mẹ nhắc đến việc này, thế nhưng sẽ chẳng có gì quá đáng nếu họ không dặn hắn phải chủ động quan tâm cô con gái cưng của đối tác làm ăn của họ. Không có gì quá khó nhưng hắn sẽ làm với tiền đề là cô ta độc thân! Bữa sáng ấm nóng ngon lành cứ thế lạnh ngắt không ai động đũa nữa. 

Lê Gia Nguyên gục xuống bàn lí nhí đáp: "Có. Chị ấy gửi thiệp mời riêng cho tao, nếu không đi thì không nể mặt chị Chi rồi." 

"Lại cãi nhau à?"

Lê Gia Nguyên gật gật đầu không nói, thơ thẩn nhìn những chiếc lá xanh biếc được tia nắng vàng phủ lên một màu vàng óng, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. 

Giảng viên tiếp tục giảng trên bục, trong khi đó phía dưới là những nhóm người khác nhau, người thì chơi điện thoại, người tập trung nghe giảng, không thì cũng là gục xuống bàn như hắn mà ngủ. Thời gian trôi qua như nước chảy, Lê Gia Nguyên cứ thế có được một giấc ngủ bù cho đêm qua. 

Tiết học kết thúc, Lê Gia Nguyên mơ màng dụi dụi mắt đi sau lưng hai người bạn rồi lại mơ mơ màng màng đứng dưới mái che trước bãi đổ xe. Cầm ly trà sữa trong tay, hơi nước mát lạnh bám ngoài thành ly làm cho tay hắn vừa mát lạnh vô cùng thoải mái vừa giúp cả người tỉnh ngủ. 

Nhìn những tia nắng gắt ở ngay trước mắt, Lê Gia Nguyên cau mày hận không thể ngay lập tức lao vào bãi đổ xe để lôi thằng bạn khốn nạn về nhà. Biết thừa tính tình của Cao Nhật Minh nhưng là bạn là bè nên hắn vẫn tin tưởng để cậu đi cất xe, còn dặn mấy lần là phải nhớ chụp vị trí đỗ xe nào ngờ tính nào tật nấy không thèm nghe, mèo vẫn hoàn mèo, Cao Nhật Minh lại lạc trong mê cung bãi đổ xe dù đã đi qua đi lại nơi đó suốt mấy năm ròng.

Đợi hơn ba mươi phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Lê Gia Nguyên cau mày bất mãn gọi điện nói: "Con trai về với bố đi! Bố gọi xe cho về chứ nắng 40°C mà bố với mày cứ phơi nắng thế này thì chút nữa gọi thằng Quân mua quà thăm bệnh đi là vừa!" 

"Còn cái xe thì làm... như nào?", Cao Nhật Minh ợm ờ nói. 

Lê Gia Nguyên nghe hiểu sự ngượng ngùng của cậu, thẳng thừng đáp: "Kệ mẹ nó, xe đó ai thích lấy thì lấy. Còn mày nhấc cái chân nhanh lên trước khi tao vứt mày ở đây!" Thời tiết oi nóng khiến cơ thể hắn vô cùng dính dớp, mồ hôi ướt sũng lưng áo đã thế còn phải đứng đợi lâu như vậy làm Lê Gia Nguyên không kiềm chế được mà luôn miệng chửi đổng. 

Khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng ửng hồng, giọng trầm nam tính đã thế còn có chiều cao một mét tám nổi bật. Nơi hắn đứng vốn không quá rộng, cùng lắm chỉ đứng được năm người thế mà bây giờ lại chen chúc tụ thành từng nhóm. Lê Gia Nguyên liên tục cau mày rồi rũ mắt nhẫn nhịn, khứu giác của hắn khá nhạy bén nên mùi mồ hôi thoang thoảng cũng làm hắn khó chịu, nói chi xung quanh người người chen lấn đã thế tiếng cười nói ồn ào không dứt khiến hắn khó chịu càng thêm khó chịu. Lê Gia Nguyên thầm nghĩ: Mày xong phim với bố mày rồi, Cao Nhật Minh! 

Hắn đứng như tượng tạc trong hai mươi phút, hai ly trà sữa đã bị hắn đẩy hết về một bên tay, mặt mày cau có gõ tin nhắn. Trên khung chat tin nhắn là hàng loạt các lời nhắn đe dọa được Lê Gia Nguyên tỉ mĩ xem xét để gửi đến thằng con trai biệt tăm biệt tích.

[Quàng tử giữ thân: @Cao N.Minh, mày die ở đâu rồi?!]

[Anh đây đẹp trai nhất hội: Xung quanh mày lắm người thế, bố mày chen không được! Thấy cái tay vẫy vẫy không? Tao ở đó đấy, ra lẹ đi chứ nóng chết mất.]

Lê Gia Nguyên hơi ngước mắt lên nhìn quanh đám đông, may mà hắn cao nên có thể thấy rõ cánh tay vẫy điên cuồng của Cao Nhật Minh. Cất điện thoại vào túi quần rồi nhăn mặt đi thẳng đến, khi còn cách cậu hai sải chân Lê Nguyên không nể nang ném ly trà sữa tan hết đá cho cậu.

Cao Nhật Minh thấy Lê Gia Nguyên tiến gần chỗ mình thì tính mở miệng nói vài câu, ai ngờ thằng bạn tính tình nóng nảy không nói không rằng liền ném ly trà sữa yêu thích vào người, may mà cậu thân thủ nhanh nhẹn dẻo dai vươn tay đỡ lấy được. Cao Nhật Minh bĩu môi chuẩn bị mở van chửi thì trông thấy gương mặt khó ở của hắn thì ngậm miệng.

"Mày đưa ống hút cho ông ngay và luôn! Mẹ nó, bạn bè hai mươi năm có lẻ mà không tin tưởng nhau đến vậy à! Mà mày làm cái chó gì trong đấy mà lâu thế?" Lê Gia Nguyên vốn chẳng phải người hay chửi nhưng lần này thằng bạn này khiến hắn không chửi không được.

"Ôi ông cố nội của con, ngài im lặng chút đi. Đang ở nơi công cộng mà ngài cứ bô bô cái mồm như thế, ngài không nhục nhưng con nhục lắm." Cao Nhật Minh nhăn mặt cắm ống hút vào ly trà sữa rồi nhét vào miệng hắn.

"Do có em khóa dưới đi bị ngã xe nên tao ở lại giúp, may mà không bị thương." 

"Vậy à? Cuối cùng con trai ta cũng làm được việc có ích cho đời rồi. Mà em đó có sao không?" Lê Gia Nguyên vừa nói vừa uống từng ngụm trà sữa, hắn không quá thích uống mấy loại đồ vừa ngọt vừa béo này nhưng tiệm gần trường quả thật sự khá ổn. 

"Không bị sao hết. Mà em ấy cùng khoa với mày đấy. Quên mất là mày ra trường rồi. Mà chắc giờ nên chuyên tâm học nốt cái bằng kinh tế nhỉ anh trai?" 

"Mày biết được người ta học ngành nào luôn rồi à? Tùy duyên đi, tao cũng lười không muốn quan tâm cái đó cho lắm."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện dưới tán cây lộc vừng, hiện tại đúng mùa hoa nở nên cả đoạn đường như được trải dài bởi các đoạn dây đỏ ước nguyện đầu năm. Khung cảnh này lãng mạn đến mức một đứa không có chút máu nghệ thuật nào như Cao Nhật Minh cũng phải cảm thán, nó làm con người ta không thể không nghĩ đến việc con đường phía trước họ đi được tạo nên từ vô vàn lời cầu nguyện. 

Lê Gia Nguyên thả chậm bước chân rồi lấy từ trong balo chiếc máy ảnh cũ. Cao Nhật Minh thấy vậy liền hiểu ý nhích người sang một bên, vừa hút trà sữa vừa nghĩ: Cũng được hơn mười năm rồi.

Cao Nhật Minh, Trần Minh Quân và Lê Gia Nguyên nói văn vẻ chút thì là bạn nối khố, sớm tối có nhau. Chơi chung từ hồi bập bẹ biết nói, biết đi đến tận bây giờ, nói không quá thì cũng được hai mươi năm có lẻ rồi.

Nhìn thằng bạn thân chìm đắm trong thế giới nhuộm màu qua ống kính máy ảnh, Cao Nhật Minh bỗng có chút đau lòng. Cậu và Trần Minh Quân luôn nuông chiều, bao dung Lê Gia Nguyên hết mức có thể bởi... không phải ai cũng biết hắn đáng thương đến mức nào.

Nhớ lại ngày hôm đó, ngày mười lăm tháng mười tưởng như bình thường nhưng thực chất là nỗi đau mà Lê Gia Nguyên không muốn nhắc đến. Phải bị tổn thương như thế nào thì mới khiến một đứa trẻ mười tuổi vô lo vô nghĩ chủ động không nhắc đến ngày sinh nhật của bản thân.

Đó là một ngày đầy nắng vàng ấm áp hiếm hoi trong những ngày thu về, bầu trời vừa trong vừa xanh không khí có chút se lạnh. Cậu và Trần Minh Quân vô cùng hào hứng đợi đứa bạn đáng yêu mời đến tham gia tiệc sinh nhật, hai cậu nhóc cứ lải nhải xung quanh Lê Gia Nguyên về tiệc sinh nhật, về những món quà bất ngờ. Hắn khi đó trầm tính hơn bây giờ rất nhiều, nghe họ nói rồi chỉ cười hì hì, gật gù như háo hức lắm làm hai đứa nhóc bọn họ tưởng bở.

Đến khi trời đã ngả màu, hai đứa trẻ vẫn chẳng đợi được lời mời thế là tức giận đùng đùng chạy sang nhà Lê Gia Nguyên. Giây phút ấy họ mới biết rằng ngoài bọn họ và một người đang ở nơi rất xa thì dường như chẳng ai nhớ hôm nay là ngày sinh của Lê Gia Nguyên, quà không có bánh kem càng không, chỉ có những tiếng chửi mắng và vết thương do bị đánh mà thôi. 

Mặt trời nhỏ rực rỡ của bọn họ hết tỏa nắng rồi.

Chiếc máy ảnh mà Lê Gia Nguyên luôn mang theo bên người là món quà mà cậu, Trần Minh Quân và anh trai của hắn tặng vào ngày đó, toàn là đám nhóc choai choai làm gì có tiền nhiều nên chủ yếu toàn do Lê Duy Khánh đang du học gửi về tặng, ngoài ra còn có một quyển album, một quyển sổ da.

Lê Gia Nguyên bị chửi không khóc, bị đánh càng không khóc thế nhưng chỉ vì ba món quà hắn nên được tặng mà khóc rưng rức không ngừng. Cũng vì thế mà những năm tiếp theo không cần hắn chủ động cũng chẳng cần người lớn, bọn họ đều có thể chuẩn bị tươm tất tất cả.

"Đi thôi. Xe tao đặt đến rồi, chiều nay mày không có tiết đúng không? Qua nhà tao xem phim, rủ thằng Quân nữa. À thôi khỏi, chắc nó còn đang bận đi với bồ." Lê Gia Nguyên cúi đầu cất máy ảnh nói. 

Cao Nhật Minh mỉm cười rồi chạy theo bóng lưng hắn, cậu nghĩ thầm: May mà mặt trời nhỏ của họ vẫn luôn rực rỡ, dẫu cho hai mươi mấy nồi bánh chưng của hắn chẳng mấy khi ngon lành. 

Ngồi trên xe taxi, Cao Nhật Minh nói chuyện với tài xế liên tục từ lúc bắt đầu rời khỏi khuôn viên trường, Lê Gia Nguyên nhìn cậu mà cảm thấy phiền thay cho tài xế nhưng chỉ đành bất lực, âm thầm nhắc bản thân chút nữa thanh toán nhiều hơn một chút cho người ta. Lê Gia Nguyên đang buồn chán nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc thì chợt nhớ đến điều gì đó nên mắt nhắm mắt mở gõ bàn phím.

[Nhóc xấc xược: Tối nay mấy giờ anh đến?]

[Anh già: Khoảng 6 giờ tối, anh gửi bộ đồ tối nay mặc đến căn hộ của em rồi, chút nữa đi học về thì nhớ mặc thử. Không ưng ý chỗ nào thì nói anh.]

[Nhóc xấc xược: .]

[Anh già: Ăn nói kiểu gì đấy thằng nhóc này?! Lằng nhằng là anh khóa tài khoản của em.]

Lê Gia Nguyên đọc tin nhắn rồi khinh thường nhếch mép cười, ngoan ngoãn gửi tặng ông anh đang làm trong Văn phòng Chính phủ của mình một cái icon mặt cười thân thiện. 

[Nhóc xấc xược: 😏 Làm như đây sợ lắm. Thôi làm việc tiếp đi, à còn nữa lúc về ghé mua giúp em quyển sổ.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lê Gia Nguyên không buồn xem Lê Duy Khánh trả lời cái gì liền lấy tai nghe ra để nghe nhạc, chặn đi giọng nói bô bô gần mười lăm phút chưa ngừng nghỉ của Cao Nhật Minh. Hắn dần chìm đắm trong những giai điệu quen thuộc, lắng nghe những loại giai điệu khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tận hưởng giây phút yên bình quý giá cho đến khi một bài hát xa lạ hắn chưa từng nghe vang lên.

Âm thanh du dương của piano, chất giọng mới lạ nhưng đem đến cho người nghe cảm giác hệt như đang nghe tiếng hát của thiên thần. Lê Gia Nguyên cảm thấy bản thân và sự ồn ào của cuộc sống như bị tách biệt và ngay giây phút này hắn đang ngồi trong thánh đường, phơi bày những cảm xúc sâu trong đáy lòng dưới đôi mắt của Chúa.

He's my sun.

He makes me shine

like diamonds.

Không biết vì điều gì khiến hắn liên tục lẩm nhẩm những câu hát đó, đều là những câu từ quen thuộc thế mà sao có thể động lòng người đến thế? Thật lâu về sau, khi Lê Gia Nguyên tình cờ nghe lại bài hát này hắn mới biết rằng thần linh đã mách bảo hắn rồi, để hắn không bỏ lỡ mặt trời soi sáng của đời mình. Trước lúc kết thúc bài hát, Lê Gia Nguyên vội vàng rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa xe để cúi xuống nhìn tên của nó.

"Young and beautiful" của Lana Del Rey à…

Lê Gia Nguyên thất thần nhìn màn hình điện thoại, bỗng giọng nói của Cao Nhật Minh vang lên làm hắn giật mình bất giác siết chặt điện thoại trong tay: "Nguyên này, bố tao vừa gọi bảo tao về nên... xin lỗi nhé. Bù lại, tao mang cho mày chai rượu năm 85 của bà chị tao được không?" Cao Nhật Minh quay xuống chắp tay nói, cười hì hì xin lỗi hắn. Lê Gia Nguyên không chần chừ tặng cậu ngón giữa thân thương, cười khẩy nói: "Thôi mày cút về lẹ giúp bố, bố cũng bị gọi về rồi nên khỏi. Với lại tao đố mày mang được chai rượu đó ra khỏi tủ của chị Ly đấy." 

"Thằng này! Mày xem thường bạn mày đấy hả?!"

Hai người bọn hắn cứ thế nói qua nói lại đến khi tài xế đỗ xe trước cổng an ninh khu nhà cao cấp thì mới dừng. Ngồi trên ghế sau nhìn theo bóng lưng của Cao Nhật Minh đi qua cổng lớn rồi khuất bóng sau bụi hoa xum xuê, Lê Gia Nguyên uể oải chầm chậm đọc địa chỉ cho tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro