Chương 2: Rượu vang chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lâm… E-em xin lỗi, chúng ta chia tay nhé." Giọng nữ nghẹn ngào phát ra từ loa điện thoại. Đỗ Hải Lâm nghe thế thì hơi khựng lại, dịu dàng hỏi: "Có thể cho anh biết lý do khiến em muốn rời đi không?"

"Anh quá tốt, tốt hơn bất kì ai em từng gặp nhưng em không thể cảm nhận được chút tình cảm nào của anh. Điều đó khiến em sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ em bất cứ lúc nào nên…"

Cô càng nói càng nức nở khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy thương xót, tiếc rằng người cần nghe nhất lại không mảy may để tâm. Đỗ Hải Lâm vừa lắng nghe cô giãi bày vừa sửa bản báo cáo của nhân viên đã thế còn không quên an ủi vài câu.

Nghe được một lát, Đỗ Hải Lâm mất kiên nhẫn đóng bản báo cáo bị gạch đỏ chi chít, trầm giọng nói: "Hà Ly, cho phép anh xin lỗi vì những dằn vặt em chịu đựng. Cảm ơn em khoảng thời gian qua luôn đồng hành cùng anh. Đừng tự trách bản thân mình vì đã rời đi, đó là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em. Chúc Hà Ly của chúng ta sẽ gặp được một người yêu em, đem đến cho em sự an toàn mà em cần." Anh dứt lời, tiếng khóc xé lòng ngay lập tức truyền vào tai thông qua loa điện thoại. 

Nói xong lời chào, Đỗ Hải Lâm không do dự cúp điện thoại rồi cau mày khó chịu ném nó lên chiếc ghế sát cửa kính. Sau khi nghe thấy tiếng "bộp" anh mệt mỏi ngả người về sau day trán. 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu những tia nắng rực rỡ lên cơ thể người ngồi trên ghế, làm rõ diện mạo điển trai của người đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại, cần cổ và yết hầu nam tính nổi bật dưới ánh mặt trời. 

Bùi Hà Ly, con gái út của chủ mỏ than lớn nhất nhì khu vực Bắc Bộ, người anh tình cờ giúp đỡ khi cô vấp phải tà váy trong buổi tiệc. Ai ngờ sự vô tình ấy lại gây vấn vương cho cô.

Sau đó là chuỗi ngày mập mờ không rõ giữa hai người, khi ấy biết cô nàng có ý với mình vả lại anh cũng không có người tình nên mọi chuyện cứ thế diễn ra như nước chảy mây trôi cho đến hôm nay.

Vở kịch cuối cùng cũng đã đến hồi kết và anh cũng diễn chán rồi. 

Người khác nhận xét anh là kẻ trăng hoa, chỉ biết trêu đùa tình cảm người khác còn bạn bè thì kết luận anh bằng một câu: "Mày không biết yêu là gì." 

Quả thật Đỗ Hải Lâm anh chưa từng cảm thấy yêu ai sâu sắc, chỉ có rung động thoáng qua mà thôi, nếu ai hỏi anh về tình đầu anh chỉ có thể lắc đầu cười chừ vì chính bản thân anh còn chẳng biết vì sao mình lại có mối tình đầu. 

Vì thế, anh vẫn luôn đáp ứng hầu hết tất cả những ai anh thấy vừa mắt. Vui chơi một thời gian, hết thú vị rồi lại tìm vở khác để diễn. Ban đầu còn vui vui vẻ vẻ chơi thật nhiệt tình, lâu dần sau mỗi lần chia tay anh đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng chẳng khống chế được mà tiếp tục. 

Nếu yêu chính là chiếc ly xinh đẹp được người khác nâng niu rót đầy, vậy tình cảm của anh chẳng khác gì nhìn chiếc ly méo mó rót mãi không đầy, chẳng ai đủ kiên nhẫn.

Đã xấu xí rồi còn tham lam.

"Mày cứ thế này kiểu gì cũng bị quật tơi tả. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đợi đến khi mày yêu ai đó thật lòng thì mày sẽ hối hận vì ngày tháng phóng túng này." Nguyễn Lộc An - bạn thân kiêm đối tác làm ăn của Đỗ Hải Lâm, lắc đầu khuyên. 

"Tin tức nhanh nhạy nhỉ?" Đỗ Hải Lâm lạnh nhạt cắt miếng thịt bít-tết bỏ vào miệng, từ tốn thanh lịch trông hệt như vị hoàng tử trong cổ tích.

"Đương nhiên, cô nhóc đó đăng status trên… Có chuyện gì à?" Đang nói được nửa chừng thì Nguyễn Lộc An mới phát hiện rằng cảm xúc hôm nay của anh rất khác thường ngày.

Thấy thế tấm lòng gà mẹ liền trỗi dậy, đặt chiếc dĩa trên tay xuống, Nguyễn Lộc An chống tay tựa lên quai hàm, hơi hếch cằm về phía anh.

"Chán vai chú hề rồi. Cười không nổi nữa." Ánh mắt Đỗ Hải Lâm rời khỏi chiếc đĩa trước mắt, điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn sự nhộn nhịp của cuộc sống. 

Nguyễn Lộc An nghe thế hơi sững người, nheo mắt tập trung đánh giá người đối diện, nhìn hồi lâu đành bất lực thở dài, mặt hồ tĩnh lặng cũng sẽ vì cơn gió thổi qua mà lay động thế mà trong mắt người này dường như chẳng vì điều gì mà rạo rực.

"Mày… Hải Lâm à, cuộc sống của mày là thứ ngàn người mong ước. Già trẻ lớn bé đều yêu thích mày, hàng dài người xếp hàng để được lọt vào mắt xanh của mày. Công ty thuận lợi, gia đình ấm êm. Từ góc độ người ngoài nhìn vào, không có gì để than vãn. Nhưng nhìn bằng con mắt của một người bạn..."

Im lặng trong giây lát, Nguyễn Lộc An do dự không biết nên nói hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, đau ngắn còn hơn đau dài: "Cuộc sống mà mày đang sống chẳng ra thể thống gì cả, chẳng có gì gọi là hạnh phúc viên mãn từ cái cuộc sống thối éo thối, nát cũng éo nát của mày. Mày đã bao giờ soi gương chưa?"

Đỗ Hải Lâm nghe anh ta nói không phản bác hay tức giận, chỉ là khi nghe đến câu cuối thì không khỏi phải đảo mắt nhìn, cau mày khó hiểu. 

"Nếu tao không chơi lâu với mày, tao cũng sẽ như những người khác tin rằng những gì mày thể hiện ra đều là cảm xúc thật của mày." 

Nói đến đây, Nguyễn Lộc An im lặng, cả hai cứ thế trầm mặc một hồi lâu. 

"Không chơi nữa."

Nguyễn Lộc An mỉm cười nhìn anh.

Đỗ Hải Lâm là con trai cả của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời là cháu trai của Thủ tướng, Đỗ Hải Lâm từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn. Không những thế, ông trời còn thiên vị anh đến mức người đời ghen ghét, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, vẻ ngoài lại điển trai vô cùng. 

Tiếc rằng, tính tình lại quá tùy ý, từ nhỏ đến năm 17 tuổi Đỗ Hải Lâm đều thuận theo ý người khác, khi bé được khen là ngoan ngoãn lớn dần thì bị nói là không có chính kiến, nhút nhát, yếu ớt, nhu nhược.

Cho đến một ngày…

Mưa rơi sấm rền, trong căn biệt thự sáng đèn rực rỡ.

Bước vào cổng lớn, Đỗ Hải Lâm vừa lôi một người con trai vừa nheo mắt nhìn từng người đang ngồi trên ghế giữa phòng khách rộng lớn, lễ phép hỏi: "Cho cháu hỏi đây là con nhà ai ạ?"

Thấy cảnh đó, ai cũng ngỡ ngàng mất mấy giây. Sau đó liền loạn như cào cào, ồn ào đến mức anh không nhịn được mà tặc lưỡi.

"Láo toét! Con cháu mà dám ăn nói với người lớn kiểu đó?! Đức Duy, chú xem con nhà chú kìa! Chú để yên nhìn nó đánh anh em hả?!" Đỗ Hải Lâm nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt người đang chỉ trỏ mình.

Đỗ Hải Lâm mỉm cười gật đầu chào bố.

"Ồ… Vậy đây là con của bác à?" Dứt lời Đỗ Hải Lâm lôi người mặt mày bầm dập đứng ở cửa đang run rẩy như cầy sấy đến trước bàn trà lớn. 

"Hải Lâm buông anh họ ra, nhanh lên!" Bố anh - Đỗ Đức Duy - cau mày quát.

"Vâng ạ!" Âm cuối anh còn cố ý gằn giọng nhấn mạnh, buông tay ra đồng thời nhấc chân đạp người đó ra xa.

Giây phút ấy y như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, những người ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy quát anh, có người còn muốn cho anh một bạt tai. Đỗ Hải Lâm không nói không rằng cầm chén trà trên bàn ném về phía những người họ hàng "thân thiết" đó, cùng lúc giữ chặt cổ tay người phụ nữ trang điểm đậm đeo trang sức lóa hết con mắt ra.

"Bác à, trang sức nặng thế này nên ít hoạt động thôi dễ trật khớp lắm." 

Đỗ Hải Lâm gằn giọng nói, sau đó liền cười như thường ngày nhìn người lúc đầu chỉ trỏ bản thân: "Bác Huy à, xem con trai cưng của bác làm cái quái gì trước đã rồi hẳn to tiếng với cháu, bác nhé!"

Dáng người cao gầy khoanh tay nhếch mày mỉm cười chậm rãi nói: "Ăn cắp đề tài dự thi và kết quả nghiên cứu của cháu 4 lần, may cho nó là mấy cái đấy cháu không cần. Còn thích thuê người chặn đánh, nhờ ơn nó mà dăm bữa nửa tháng là cháu lại được luyện tập đấy. Đặc biệt là… lần này nó lại dám lấy dữ liệu trong máy tính của cháu, nhờ cái sự gan to bằng trời này của nó mà cháu bị loại khỏi dự án lớn của trường đó ạ." 

Nói xong câu đấy, Đỗ Hải Lâm không nén được giận mà cười gằn: "Tiếc cho nó rằng… lần này cháu cần!" 

Đỗ Hải Lâm vừa dứt câu, người phụ nữ vừa rồi muốn tát anh vừa hoang mang vừa chất vấn: "Bằng chứng đâu mà cháu nói vậy?! Với lại nếu có thật thì tại sao cháu không nói với mọi người để chúng ta dạy dỗ lại nó! Đấy cũng có một phần lỗi của cháu vì đã không nói với mọi người! Cháu nói ra thì-" 

Không buồn nghe thêm mấy lời đổi đen thay trắng nữa, Đỗ Hải Lâm đảo mắt bỏ mặc mấy cái phép tắc ăn sâu vào máu mình mà chen ngang: "Cháu chắc chắn bác biết người ngoài với người nhà khác nhau điểm nào. Thế nên… cháu đệ đơn kiện con trai bác rồi đấy ạ. Năm nay cũng 18 rồi nhỉ? Hầu tòa là vừa."

Sau đó, Đỗ Hải Lâm ngay trong đêm bay đi nước ngoài. Ban đầu những người họ hàng ấy còn khinh thường anh dám nói không dám làm, mừng rỡ trong lòng vì anh bị trách phạt nhưng qua mấy ngày thì họ nghe được tin đó là do ông nội thỏa hiệp cho phép anh đi đồng thời thư từ tòa án cũng được gửi đến. 

Trò chuyện được một lúc thì Nguyễn Lộc An chợt nhớ đến một việc: "Hôm nay bảy giờ tối tại nhà hàng Aube, nhớ đến đó, quên là bà Chi bả trảm mày."

"Rồi rồi, cút lẹ dùm." Đỗ Hải Lâm uống cạn rượu trong ly vừa nói vừa cảm thán.

Rượu vang này…

"Mày đoán xem hôm nay có ai?"

Ngon thật đấy.

"Rượu vang chăng?" Nhìn vệt rượu đỏ còn sót lại dưới đáy ly, Đỗ Hải Lâm mỉm cười nhìn Nguyễn Lộc An nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro