bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng đưa anh những thứ này.

Anh không cần,

Em không nhất thiết phải tỏ ra bọn mình ổn.

Em biết điều đó mà đúng không?

Rằng bọn mình, không, rằng anh bị trầm cảm."

Kwon Soonyoung tỉnh dậy, khi bầu trời ngoài kia vẫn một màu đen ngúm. Những thanh âm của sự sợ hãi bỗng tràn vào lòng ngực vẫn còn dư chấn sắt vẹm của lời nói khi nãy. Ồ, cậu lại ở phòng của anh. Một không gian mà cơ thể cậu luôn cho rằng là nơi an toàn nhất. Khi mà cơn gió siết ngoài kia đang tạo nên những tiếng kêu chói tai, khi mà một mép cửa sổ có thể khiến căn phòng buốt lạnh.

Thả nhẹ một hơi thở mà cái đắng nghẹn lại ở cuốn họng.

"Cầu mong cho những điều tốt đẹp đến với bọn mình."

Soonyoung nhắm mắt nhẩm đi nhẩm lại câu nói.

Vì đó là những gì cậu học được, cậu nói như một lời hứa cho để hai đứa lúc nào cũng "yên". Soonyoung rời giường để đóng cửa sổ, đóng chặt để nó không thể trượt ra được nữa. Lối nhỏ trong nhà giờ lại trở nên rộng lớn, lòng cậu không dữ dằn với cơ thể nữa, vậy mà cậu ghét, ghét rằng cậu không cảm thấy gì.

Một chuyến đi thật dài bỏ lại hai chữ "với anh", Kwon Soonyoung thường với lấy những gì cậu yêu, với lấy những gì cậu thích đặt thật gần vào mắt mình rồi ngắm nghía, nếu may mắn thứ đó sẽ thuộc về cậu. Nhưng cậu chưa từng với lấy Wonwoo, Soonyoung thích cảm giác mình được với lấy, và lúc đó cậu được nói, mình lúc nào cũng với anh. Moon Junhui hỏi đang làm gì, trả lời cà phê với Wonu, Minghao hỏi đang ở đâu, trả lời trên xe với Wonu, mẹ hỏi có mệt không, trả lời mệt nhưng là mệt với Wonu. Vậy là chuyến đi vừa rồi cùn một vài điều nhận ra, Soonyoung không trả lời thêm cụm "với anh" mà chỉ còn đúng cụm đầu.

Dọc hành lang, từ bước chân này sang bước chân khác, Kwon Soonyoung biết, nếu bước chân đầu lạnh ngắt thì người ta sẽ biết nhún chân lên đi thật nhanh, cậu không những đi chậm lại còn để cả người tựa vào tường rồi trượt dài. Hãy để trái tim đập chậm lại dù một chút, cậu cười trừ khi thấy ánh đèn thấp thỏm cuối góc mắt. Biết mình sẽ tan tành nếu lại nói thêm một lời nào nữa, nên cứ ngồi mãi như mong mình nghe được một điều gì đó.

Đêm dài rồi sẽ dài thêm.

Hậu của một cơn gió rả rít là chiếc lá khô bên thềm. Hậu của cuộc đổ vỡ là hai trái tim tan tành.

Cậu cảm nhận từng nhịp đập của người còn lại. Soonyoung chập chừng rồi lò mò đứng dậy sau một vài lần để giấc ngủ tìm tới. Cái dáng người mảnh mảnh mặc cái áo trắng mỏng tiến tới bàn bếp, nơi mà trên đó có sẵn một hình dáng người thương. Nhẹ nhàng bước đến rồi bước đi, Soonyoung về phòng mình. Để cảnh vật đêm tràn đến, cái trần nhà mở toang ra sự trần trụi. Rõ ràng lúc đắp chăn lên cho anh, cậu đã rất gần với cái hơi ấm mà cơ thể mình thiếu thốn. Nhưng bàn tay như bị mẹ bắt trộm làm điều xấu, Kwon Soonyoung rụt tay về mà xấu hổ khi chẳng có ai nhìn.

Thật ra cậu cũng chả phải mạnh mẽ gì, Kwon Soonyoung đặt một cánh tay che đi hai mắt đã sớm nóng hổi của mình. Cậu nằm đó rồi để rồi hỏi liệu mình có sẵn sàng vứt đi những vẻ đẹp thừa thãi của quá khứ không?

Câu trả lời khá rõ ràng. Phải không?

May mắn là những điều đến bất ngờ, đập vào ta khi ta không biết đến nó, để thấy được bản thân có may mắn hay không con người sẽ đưa ra một lựa chọn để rồi kết quả có khiến họ hạnh phúc hay không sẽ được gọi là may mắn. Kwon Soonyoung à, mày không chọn từng thứ mày được cho vì đó chính là may mắn của riêng mày, bởi vậy nên nó không kéo dài và cụt ngủn trong câu truyện của người khác. Trong câu truyện này mày và người mày yêu phải là một thì mới gọi là may mắn, vì may mắn không thể lan truyền từ người này sang người khác, Jeon Wonwoo không phải đi kèm cùng may mắn mà mày được nhận. Jeon Wonwoo là một cá thể khác, một người khác mà nếu dính vào mày Kwon Soonyoung nó không còn được gọi là may mắn nữa.

Kwon Soonyoung phải may mắn mới có người bạn trai là Jeon Wonwoo, phải có phước lắm mới có người chống lưng như thế. Kwon Soonyoung à, may mắn của mày không cạn kiệt mà là nó biến mất.

Vì thế nên bây giờ nó càng chẳng phải là may mắn.

Mà nó là cuộc gặp gỡ tạm thời trong cuộc đời.

Nếu Jeon Wonwoo không bỏ, cậu không bỏ, thì người bị bỏ lại chắc chắn sẽ là Wonwoo. Kwon Soonyoung nuốt ngược lời chia xa một lần được, cậu tin lần tiếp theo sẽ tự nhiên hơn. Thấy nước mắt kéo mình về mùi ga giường thơm thơm, Soonyoung ngóc đầu mình theo cái nhìn chằm chằm của Junhui.

"Dậy đi. Hôm nay có lịch trình mà giờ còn chưa dậy sao? Điện thoại la inh ỏi nãy giờ rồi kìa. Ra ăn sáng liền đi."

Soonyoung duỗi người, vào nhà vệ sinh và đối diện với cái mặt sưng húp. Cậu gãi mái tóc xù tối màu của mình, thở phào Junhui đã không hỏi nguyên nhân cái mặt cậu tanh bành ra thế. Cậu rối mù khi phải suy nghĩ nhiều như thế, rõ là không cho cậu mà chỉ toàn cho Wonwoo.

Tử tế với cảm xúc của mình một chút, đối diện với nó thẳng thừng hơn. Jeon Wonwoo dạy cậu nhiều điều để rồi bỏ lại từng bài học đó trên đầu nhẫn. Đối mắt đỏ như cánh bọ hung và hàng lông mi dài che khuất đi phản chiếu của Soonyoung trong gương. Nay là lần thứ mấy cậu gục đầu vào vòng tay Wonwoo rồi vỡ vụn. Cậu không sợ mình biến thành trăm mảnh vì đâu đó sự sợ hãi khi ngẩng đầu dậy thấy Wonwoo chết lịm đi mất, nuốt cậu vào. Đống bọt sữa rửa mặt rớt vào mắt những mạch máu li ti trong con ngươi trắng sáng nuốt cũng từ từ hiện dày lên. Làn nước lạnh chàm vào Kwon Soonyoung, nhưng rửa mãi cũng không trôi những dòng nước mắt đã ăn sâu vào da thịt.

Đúng vậy,
một cơn bão lạc quan lại sắp thổi tới, bởi vì cuộc khủng hoảng trước mặt Soonyoung sắp hạ màn. Nhưng ai biết được sẽ có cuộc khủng hoảng tiếp theo, sẽ lặng lẽ, bắt đầu trong Wonwoo.





----------------


Nửa khúc trên viết năm ngoái..... Nửa khúc sau viết lúc mọi thứ trong cuộc đời tui xoay 360 độ... Khó hiểu... mình đọc cũng thấy kì kì... mà sửa mãi không được cũng không nỡ xoá. Mong mọi người đừng chửi tui...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro