chệch quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kwon Soonyoung về thăm trường cũ, một mùi thơm hoa hắt ngang mũi cậu như một vết dao cắt sắc lẹm. Giọt máu của yêu thương quyện lại trong tim cùng nỗi đau âm ỉ.

Cậu bắt gặp một bản thể nhỏ của mình và những dòng suy nghĩ chạy ngược lại va cả vào nhau. Soonyoung hết thấy cảnh mình đứng khóc nấc ước vai áo Wonwoo, thì thấy cảnh hai đứa học sinh mặc khác đồng phục tựa đầu vào nhau ngủ, cả cảnh cậu cõng anh trên con đường chiều tà. Soonyoung khựng lại một lúc ngơ ngác nhìn góc nhỏ của quá khứ rồi rồi trân trân đau lòng, cậu là Soonyoung và Wonwoo vẫn mãi là người cậu yêu khó dê dịch.

Tốn khá lâu để cậu bước tiếp mà không suy nghĩ gì, cô giáo chủ nhiệm bằng cách nào đó vẫn ở đây, cô vui vẻ nhận cậu là học trò yêu thích rồi hai người đi cùng nhau đến hết ngày. Chuyến hành trình về quá khứ ấy nhiều điều cũ và cũng thật nhiều điều mới, bàn ghế gỗ được thay bằng nhựa, cả chiếc dép đi trong hành lang cũng chẳng phải đồ rẻ tiền dễ rách nữa, đúng là thời gian thật sự bắt buộc mọi thứ xoay chuyển theo nó. Kwon Soonyoung thời đó hiếu động và năng nổ, từng chi tiết có lẽ lúc ấy cậu không nhận ra ở bản thân mình nay đứng nghe qua lời của cô lại thật sự rất đúng. Cậu thấy vui khi cũng có người quan tâm mình đến vậy mặc dù khoảng thời gian cậu ở trường đều rất ngắn ngủi so với phòng tập.

Hai người đã lâu không gặp nhưng lại rất hoà hợp và Soonyoung lại được trở thành cậu của những năm cấp hai.

"Từ hồi đó con đúng là một đứa trẻ rất tâm huyết, cô đã không ngờ với vẻ ngoài và tính cách rất đúng của một cậu nhóc 12-13 tuổi, con lại có khả năng và tinh thần trách nhiệm cực kỳ trái ngược."

Cậu cười ngại ngùng, một bàn tay vuốt gáy tóc mới cạo xát để khiến bản thân đỡ lúng túng.

"Con cũng không ngờ con tiến xa được đến vậy, chắc có lẽ là do những người xung quanh đã giúp đỡ rất nhiều."

Cậu rõ là đang phớt lờ đi thành tựu mình đạt được, cô giáo trừng mi lên rồi lại vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

"Có lẽ thế những cũng có thể không."

Cô chỉ dọc theo hành lang hướng về phía bên ngoài cửa sổ, đưa tay lên như đang vuốt ve cánh lá của cái cây to cao. Nói là nó to cao thật vì nơi họ đang đứng là ở tầng hai.

Soonyoung chưa nói, cậu đợi người kia tiếp tục, nhưng cũng ngờ ngợ ra sự thân quen đó.

"Nó còn đung đưa trong gió, thay lá bốn mùa đến bây giờ đều là nhờ có Hoshi. Cô nhớ rất rõ khi nhà trường định gỡ cây xuống do nó có vẻ phát triển chậm. Một tay Ho à phải là Soonyoung chứ, một tay con mang hết đống đồ phân bón của bố mua lên trường, thậm chí còn dựng cây gia cố. Trong phòng giáo viên còn cả tờ giấy con tự tay kẻ từng dòng, đi xin chữ ký từng người một để mong thầy hiệu trưởng đừng đốn cây."

Ước gì có Jeon Wonwoo đứng đây nghe người khác kể về thanh xuân của cậu, cũng có thể anh sẽ lấy nó ra để đùa dai, cũng có thể nó sẽ khiến anh cười thật tươi, Soonyoung mường tượng rất nhiều về viễn cảnh anh sẽ lại cầm tay cậu hứa điều gì đó, rồi hôn thật nhẹ lên từng đốt ngón tay. Cậu cũng đưa tay mình lên như đang sờ được cánh lá mảnh mai.

"Có lẽ các thầy cô cũng chỉ ký cho vui vì chẳng lại ngờ cái cây suy dinh dưỡng như vậy nay lại trở thành một người bạn của nhiều lứa học sinh. Thậm chí bố con còn dẫn con đến xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng một lúc sau đứng ở phòng họp nhìn xuống, lại thấy hai người cắm cúi vào chậu cây làm gì đó."

"Quào, cũng có thời con cứng đầu vậy sao? Cả bố nữa."

Kwon Soonyoung cười ra tiếng, chẳng biết sao mình lại có những ngày nghĩ gì là làm như thế. Hai người vẫn tiếp tục bước đi và cứ mỗi bước tiến lên trước cậu nhận ra có những thứ cậu đã bỏ sau lưng mình quá lâu.

Hai người họ ngồi dưới tán lá, những cơn gió lạnh vẫn thổi nhưng họ vẫn ngồi ngắm cảnh vì chẳng biết được lần tiếp theo Soonyoung quay lại là bao nhiêu năm nữa. Cầm trên tay ly nước có chất lỏng óng ánh vàng mật, cậu liền liên tưởng đến ly nước mật ong đặc biệt cậu phải uống trước khi ngủ. Wonwoo thích nước trái cây hữu cơ đặc biệt là nước ép nho, cậu lại rất thích những thứ nhiều màu hay thậm chí nổ lòng bồng trong miệng. Cậu nhớ về hộp sữa lactose free của Wonwoo mua cho cậu và ti tỉ thứ chỉ nhờ việc ngắm trường cũ.

"Còn cậu bạn thân hay cùng con đi học về sao rồi? Hai đứa chung nhóm đúng không?"

"À dạ Jeon Wonwoo. Cậu ấy dạo này vẫn ổn. Hai bọn em rất thân."

Tự nhiên thấy mình khoe khoang. Cậu cũng không ngại chêm thêm một câu.

"Cậu ấy bây giờ đẹp trai hơn em."

Gương mặt đỏ lựng như trái hồng sớm qua mùa, Soonyoung lăn ly nước giấy trong lòng bàn tay tiếp chuyện vui vẻ đến những giây phút cuối cùng ánh mặt trời đọng lại trên mũi giày.

Ngày nghỉ tưởng đã qua cậu chỉ có ý định ghé thăm trường cấp hai, bỗng dưng lại háo hức đặt địa điểm tiếp theo trên máy mình là trường cấp ba Maseok. Cũng không có cuộc hẹn nào giữ chân, Soonyoung lên xe rồi đi thẳng.

Dùng một chút quan hệ thế là lại lẻn qua cổng trường, thời gian cuối ngày chạy nhanh hơn buổi sáng rất nhiều. Khoác thêm chiếc áo khoác có thoang thoảng mùi da xe, Soonyoung liền kéo khoá áo xuống để thay vào một hơi thở đanh lại cả lồng phổi.

Jeon Wonwoo lại học khác trường, lần này chính cậu mong mỏi biết bao cái áo khoác màu mù tạt nào đó sẽ được vắt lên giá treo đồ phòng mình.

Khi cả hai còn bám dính nhau không ngại ánh mắt dòm liếc. Wonwoo lén lút với cái chọt má khiến Soonyoung phồng má nhăn nhó rồi cuối cùng lại cười thật to. Bàn tay này luồn vào kẽ tay nọ, đưa lên nhìn ngắm cho đã mắt dưới ánh mặt trời chói lọi trong không gian.

Tàn ngày sẽ có hai kẻ ngốc thi chạy đến điểm hẹn, cùng nhau nghe một bài hát Soonyoung giới thiệu chờ xe bus, anh sẽ ngồi im để cậu thoải mái diễn tả động tác nhảy, đung đưa bàn tay theo nhịp. Wonwoo vẫn và luôn có một ánh mắt nhìn về phía có Soonyoung như thế ở mọi hoàn cảnh, mà chính cậu vẫn hay gọi là cái nhìn khi tình vào thì sẽ không chạy đi đâu để mà thoát.

Ngẫm nghĩ đủ lâu ở quá khứ, Soonyoung biết mình đang vô cùng nhớ anh ở hiện tại.

Lại là quá khứ đẹp đẽ khiến ta đem ra đong đếm với hiện tại. Và Kwon Soonyoung không thích chút nào, cậu lướt đi trên qua hàng ghế dài, qua vòi nước, rồi dậm chân dưới mái hiên xanh xanh.

Bản nhạc mà Wonwoo hay nghe, là gì nhỉ? Kwon Soonyoung lúi húi tìm trong điện thoại, kéo xuống được một lúc, tiếng nhạc êm đềm liền chảy đi theo hướng tà dương.

Má cậu ươn ướt, hạt mưa đầu tiên chạm đến mũi nhưng Kwon Soonyoung quyết không tin vào chuyện ngày nắng đẹp sẽ có mưa, cũng như chuyện tình yêu đẹp sẽ không có kết thúc. Nhắm mắt để hoà mình vào đống mơ tưởng Kwon Soonyoung đúng là cầu được ước thấy.

Ngày hôm đó khi đám bạn cùng lứa thi nhau ào ra sân trường đổ mưa. Trò chơi của đám trẻ con dưới mưa là những trò khiến người lớn quảnh mặt quay đầu nhưng đó là trường hợp của bọn "đó", chính cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện chơi đá banh hay bóng rổ vì sợ bị thương. Đáng lẽ ra nên nghe lời, Kwon Soonyoung biết rõ không bản thân không đem dù, dẫu biết nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn lì lợm mở cái túi nhìn là biết không có dù ra. Mẩu giấy trắng nho nhỏ cùng cái mặt cười nhìn quen quen, nội dung tờ giấy cũng hết mực kỳ quặc.

"Cậu nên mang theo ô khi tớ dặn!!!
Còn nếu lỡ quên rồi thì không sao. Cứ đứng ở mái hiên gần căn tin, đừng vội chạy ra ngoài nếu mưa to. Tớ sẽ đến đón cậu ngay đây, chờ tớ một tí.

=]"

Nhìn là biết ngay chữ của ai. May là do mưa nên chẳng ai rảnh tụ tập, không thì Kwon Soonyoung lúc đó sẽ xấu hổ đến phát điên mà lăn dưới mưa để về đến nhà để không ai thấy cái người đỏ quạu vì đọc một tờ note.

Kwon Soonyoung bỗng mở mắt ra vì tiếng nhạc bị ngắt, một dòng chữ chạy thẳng tăm.

'Từ Cậu bạn Wonu

Cậu đang ở trường cũ sao? Tớ sẽ đến đón cậu, trời đang mưa dữ lắm nên đợi tớ đến nhé.

À đừng có tắt định vị, tớ sắp đến rồi. Đừng để mưa tạt nữa ướt người lạnh lắm.'

Soonyoung ngẩng đầu lên cười khẩy.

Mưa, anh, sự ẩm ướt, cây dù và rung động.

Cậu đã ghi nhớ đủ kỹ, dặn bản thân không được quên. Jeon Wonwoo vẫn có những điều khiến cậu lo nghĩ, Jeon Wonwoo vẫn khiến cậu mảy may bồn chồn vì hành động không thể nêu rõ. Có rất nhiều câu trả lời cậu không thích, vậy mà câu trả lời cậu thích lại không có một cái.

Kwon Soonyoung là Hoshi.

Có thể lúc còn đeo bảng tên, người đón cậu dưới mưa vẫn là Jeon Wonwoo.

Vậy người đón cậu trong chốc lát nữa là Wonwoo có phải không?

Soonyoung còn là người mà Wonwoo yêu?

Bài hát phát lại đến lần thứ 13.

Cậu đếm lại số lần cậu nói yêu anh.

Ngày hôm kia, hôm nọ, hôm xa xa nào đấy. Cậu đã nói yêu, nói thương nhiều hơn vì nhận ra mình chờ nó quá lâu.

Soonyoung nói với trời với đất với mưa và cả ngôi trường.

"Chúng ta đặt sai tên cho mối quan hệ này mất rồi."

Kwon Soonyoung sẽ trẻ con, sẽ vô tư làm mọi thứ chỉ để ở bên cạnh. Hơn hết cậu còn biết mình hiểu chuyện và nhường nhịn không kém cạnh ai cả. Soonyoung đã sẵn sàng nói yêu với Wonwoo, cậu mong anh, sẽ cũng tự nhiên mà đáp lại.

Có thể cái đau lòng này cũng bay mất, có thể Wonwoo quên một hai việc cỏn con khi cả hai người có nhau trong vòng tay. Loại tình bạn biến thành tình yêu.

Tim cậu bất động, chuyện ngày xưa khi có mái đầu lóc xóc chạy dưới mưa và Kwon Soonyoung đứng đợi chờ, chuyện bây giờ vẫn có mái đầu đó hoà vào cơn mưa để đến mái hiên xanh xanh, còn cậu đi đâu mất hay ở lại chỉ có nơi này biết.

Cơn mưa tới, cơn đau vơi, ngày cậu đã đợi, người kia đã rời.


⋆·˚ ༘ *⋆·˚ ⋆ ˚。⋆୨୧˚

Dài hơn mấy chap kia một tẹo, chỉ là bỗng dưng muốn thấy hai bạn trong đồng phục học sinh sẽ như nèo huiiiiiiiiiiiiiiii nên mới tính viết cho vui tí =) mà nó thành như zậy......... Với hai bạn zạo này đáng eo quá concert vừa rùi xem hình xong là tui xém ném địn thoại...........


Mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc nha huhu, lên search coi lời bài hát nữa cũng được tại tui cố tìm bài giống với hợp chap nhất đóooo ʅ(◞‿◟)ʃ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro