để được mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



không phải ai cũng nói được những lời thật lòng. lựa chọn nói hay không tuỳ vào người nói, mối quan hệ giữa họ và người nghe là gì.



màu sắc của bộ phim được chiếu ở phòng khách phản chiếu xuống sàn nhà, bộ phim cứ chạy mà không có ai quan tâm đến nó. từng vân gỗ, từng vết nứt, đôi mắt wonwoo không ngừng mân mê trên những hoạ tiết được nối từ chỗ này đến chỗ khác. không hẳn là một mình nhưng cũng có thể cho là vậy khi vernon ngủ say ở phòng riêng. căn hộ lớn trong một buổi sáng bình yên, mặt trời chẳng thể len lỏi qua lớp rèm dày.

anh đang cố hoàn thành cuốn sách dang dở, đã lâu rồi mọi thứ xung quanh anh mới di chuyển chậm như vậy. đặt cuốn sách xuống ghế sofa, wonwoo thả lỏng cho người mình rơi vào trạng thái nhẹ nhàng. hít một hơi thật sâu, kéo gọng kính xuống mặc cho vài cọng tóc tìm đến hốc mắt mình. wonwoo trăn trở, cái cảm giác đứng lại giữa cuộc đời đang chạy không dễ dàng tí nào.

lâu rồi mới thế này, lâu rồi mới rơi vào cảm giác nhìn gì cũng thấy bơ vơ. bàn tay tìm đến cuốn sổ như một bài tập, wonwoo nheo mắt viết nên những dòng cảm xúc đan xen trong đầu não mình.

bác sĩ dặn dò rất kỹ phải viết hết xuống, viết ngay cả khi bản thân mình chẳng muốn viết tí nào.

wonwoo từng cho những cảm xúc của mình thật đáng xấu hổ và có nhiều lúc nhục nhã. đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ giữ cho riêng mình, vì mang đi đâu được đây chứ.

người đàn bà đã không thể tin vào mắt mình khi nghe thông báo về tình trạng cậu con trai yêu quý của bà. dáng đứng lom khom không đáng nổi bật ở cái bối cảnh sau lưng nhưng từng chi tiết trên bộ vest lại khiến con người ta phải ngoái nhìn, ông nói:

"kêu nó rút về đi, đừng làm nghệ sĩ nữa. Về làm cho công ty bố nó thì nó chết được hả? Tôi đã nói bà rồi. chẳng phải bà là cái người đã ủng hộ nó chọn con đường này hay sao!"

giọng nói cáu kỉnh đến khó nghe, tình trạng bệnh nhân còn chẳng được coi trọng, ông kéo sầm cửa đi ra bỏ mặt trước sự e ngại của vị bác sĩ. anh quản lý đã nhanh chóng báo cho gia đình khi phát hiện tình trạng này của wonwoo. mọi người e ngại nhìn nhau trong căn phòng họp công ty, chỉ để bỏ mặc anh đi về trước, một mình lê la từng góc ngõ thành phố. người ta hay nói mỗi cái nghề đều có nỗi khổ của người trong cuộc mới biết, nhìn vẻ mặt của hai người có mái đầu bạc rồi lại nhìn sang mái đầu đen của mình trong cánh cửa thuỷ tinh, họ chắc có cố cũng không thể hiểu thứ anh đang chống chọi. ở cái độ tuổi này bố mẹ anh đang được nghe về khả năng họ sẽ phải tiễn đứa con cả của họ. mặc dù một câu nói an ủi cũng khiến mọi chuyện đỡ kinh khủng hơn, vị bác sĩ nọ lại lặng lẽ như tờ đưa tờ giấy khám bệnh mà không khác gì giấy báo tử.

cái nón beanie trên đầu anh bây giờ đang ôm sát đầu khó chịu, phải rồi đây là nón của kwon soonyoung, là nón mà cậu để trên giường anh lúc ngủ quên. kwon soonyoung giỏi khiến người ta chú ý, anh cũng đặc biệt cưng chiều cậu, nhưng hôm nay wonwoo chỉ muốn gặp cậu ở phòng mình, vừa ôm soonyoung, vừa khóc lóc ỉ ôi đòi rời khỏi nơi này. jeon wonwoo muốn đến nơi chỉ có yêu và yêu.


trước đây ngay cả việc đứng trước sân khấu còn là giấc mơ to lớn, nay từng bước đi lên nó bỗng thấy lòng ngực đè nén đến chóng mặt.


ngày đứng trên sân khấu diễn lần đầu tiên, có một người đã nhắn tin cho wonwoo.

"anh ích kỷ thật, làm ba của đứa con như anh tôi thấy mình đã thật sự làm ba sai cách rồi. tôi chẳng có được sự tôn trọng của anh từ cái ngày anh dọn đến cái phòng ở nhỏ bé đó, rồi gọi nó là ước mơ. sự hào nhoáng của anh để tôi xem to lớn cỡ nào, và sáng được bao lâu."

vậy mà người đó lại đúng thật, đúng 7 năm, đúng khoảng thời gian đứa trẻ vừa được ra mắt đó rung rẩy đưa tay ký tờ giấy được coi là hợp đồng của ước mơ. anh hiện tại đã lớn, đã trưởng thành và sự hào nhoáng đó cũng sớm lụi tàn. jeon wonwoo cuốn tay áo ra chiến trường làm mọi thứ để mơ về ngày cười thật tươi trên ánh sáng chiếu rọi, từng ngõ ngách bản thân có cái gọi là người nổi tiếng. vài cơn đau đầu triền miên. anh nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ những ngày yêu thương sắp tới với người anh yêu, liệu có thể bước tiếp với họ mà không khiến họ gục ngã như anh. Rồi lại nhớ đến vẻ mặt của soonyoung ngày hôm qua, wonwoo đây chỉ muốn vùi đầu mình xuống vực thẳm một mình.

anh không có quyền đòi hỏi niềm vui từ người đã cho anh gần nửa đời anh sống được. cuốn sổ một lần nữa xuất hiện những cái tên lặp lại không có hồi kết.

wonwoo đi trên nỗi đau, đi cùng nỗi đau, nhưng lượng công việc nhiều đến nỗi chính anh chẳng nhận ra? đến khi cuối ngày lại thấy dù đứng hay ngồi, anh vẫn không thể nào tiếp tục như mọi chuyện đang chảy theo đúng tự nhiên của nó.

jeon wonwoo mất niềm tin vào âm nhạc còn kwon soonyoung chẳng thể nào nhìn thấu được hình ảnh qua chiếc cửa sổ đóng đầy hơi nước, cậu chỉ có thể thấy những thay đổi nhỏ nhoi đặt nó vào tâm rồi bỗng dưng quên mất công việc cả hai đang làm để sống.

cậu có thể nhảy, có thể cắm mặt vùi đầu vào lý tưởng, với cậu nó như việc đứng trên đỉnh đồi cao tận hưởng cơn gió mát lạnh đi qua, dù trước đó có mệt mỏi như nào đi nữa. nhưng con cá đang bay trên bầu trời như cậu chưa từng nghĩ nếu lỡ một ngày bầu trời không xanh nữa, không còn phản chiếu dưới bờ biển rộng lớn nữa cậu sẽ bơi tiếp hay dừng lại đợi được đến ngày trời sẽ sáng hay mây sẽ bay đi.

wonwoo mong anh sẽ lại yêu âm nhạc nhưng đó là mong ước của những ngày đã quá xa xôi, hiện tại anh nhận ra mình chỉ đang dựa dẫm quá nhiều vào cả nhóm, rằng anh chỉ đang làm viêc để không phụ lòng những người đã luôn ủng hộ anh từ ban đầu.

jeon wonwoo chắc rằng nếu không vì lý do đó, anh chẳng có một lý do để tiếp tục ở lại. wonwoo thiếp đi trên sofa ước mớ hỗn độn này biến mất như hạt tuyết đầu mùa (trở thành giọt nước mặt hồ yên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro