đừng để con hổ thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đáng lý ra giờ này soonyoung phải nằm trên giường, ôm chăn và ngủ thật ngon. việc hành động ngẫu nhiên cứ như ai đó khác đang điều mình khiến không chỉ soonyoung mà cả mọi người xung quanh khó hiểu. nhưng biết làm sao được, khi họ chẳng bao giờ thấy khó hiểu khi wonwoo âm thầm để lại một túi snack be bé ở góc phòng tập cho ai đó, soonyoung bật báo thức lúc nửa đêm để xem người kia có ngủ chưa. suy cho cùng thì họ nghĩ hai con người làm chuyện kỳ lạ sẽ dễ hiểu hơn một người.

cuộc đi dạo cũng đến lúc kết thúc và có điều gì cứ kéo chân mình lại, nên cậu đứng lại ở đó, trước cửa ra vào của toà nhà. mặc dù cậu không chắc mình sẽ được gặp wonwoo hay không, và phải chăng cầm điện thoại lên gọi một cuộc vẫn sẽ nhanh hơn. soonyoung vẫn chọn đợi dưới trời đêm lạnh buốt, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại 30 phút nữa nếu không gặp sẽ đi lên.

vậy là soonyoung đứng đó đúng 45 phút, cả khoảng thời gian ở đó không có giây nào là cậu không ngẩn ngơ, bồn chồn. lưỡng lự một lúc, định bỏ đi vì vẫn không gặp được mất rồi.

"kwon soonyoung"

giọng nói trầm như một cốc cà phê tối, như ký ức nguyên thuở nhất giữa hai đứa.
nó trót lọt vào tai soonyoung một cách dễ dàng khiến cậu rùng mình. ngơ ngác quay lại.

wonwoo không cười, hàng lông mày khẽ chùng xuống có chút không quen. nhanh nhảu nắm tay soonyoung kéo vào hành lang.

"cậu đứng đây bao lâu rồi?"

"sao tay cậu lạnh ngắc vậy?"

soonyoung có chút bất ngờ, gặp được người mình đã mong chờ, vậy mà có chút gì đó khó chịu trong lòng. hé nửa miệng để nói một chữ cũng trở nên khó khăn. soonyoung phụng phịu im lặng, vùi mình xuống chiếc áo khoác phao màu đen. rõ là đang có một đám may đen trên đầu cậu chỉ trực chờ đổ mưa xuống thôi.

wonwoo khó chịu trước sự tĩnh lặng này, đã nửa đêm và không khí ở đây lại nặng hơn cả những hội chợ đông người cả hai từng có mặt. wonwoo vỗ vào mặt mình vài cái, cùng lúc đó sự sao nhãng của soonyoung biến thành tập trung lên khuôn mặt wonwoo.

nhìn wonwoo được một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng lấy tay kéo kính người trước mặt xuống. những giọt nước trụ lại trên mái tóc wonwoo do trời tuyết lúc nãy, chạm vào tay soonyoung.

lạnh lẽo nhưng long lanh và tinh khiết đến kỳ lạ.

giọt nước ấy cũng đủ khiến soonyoung hoảng nhẹ. cậu rụt tay lại cùng chiếc kính, lau bằng tay áo của mình vào đeo lại cho người kia.

wonwoo vẫn im lặng, anh thấy soonyoung có ý định nói gì đó với mình nhưng lại rồi thôi. chính wonwoo cũng thấy rất rõ vì anh cũng đang có ý định tương tự.

rồi việc soonyoung bỗng dưng lấy kính mình khiến anh nhớ lại tin nhắn lúc trưa. cảm giác có lỗi có lẽ từ khoảnh khắc đó mà dâng trào.

tiếng thang máy đến nơi, chính xác là chuông báo khiến hai con người có chút kỳ lạ này thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân.

wonwoo đứng đợi soonyoung vào trước, chẳng nói gì thêm và chỉ âm thầm ấn nút.

vành tay soonyoung đỏ lựng, khiến wonwoo nhận ra người bạn kia vừa mới cắt lại tóc. tóc cậu ấy ngắn đi trong thấy và khô đi vài phần.

"cậu vừa từ tiệm tóc về sao? mình đáng lẽ phải về từ lúc trưa. xin lỗi, lần khác mình bù nhé".

nói ra mấy lời đó, wonwoo coi vậy chứ vẫn chưa đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt soonyoung. anh chỉ nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ đôi mắt long lanh như sắp khóc của cậu.

nhưng tiếc cho sự trông chờ vào một câu trở lời vui vẻ. soonyoung, chỉ ậm ừ, thang máy vừa đến là đi thẳng ra. vừa mở cửa ktx vừa chúc ngủ ngon.

wonwoo lại cảm thấy anh vừa làm gì đó rất sai. đuôi mắt người kia đỏ hoe, là điều hiếm khi wonwoo thấy kể cả khi hai người có lớn tiếng. anh thở dài, lẳng lặng vào phòng mình.

kết thúc một ngày dài đằng đẵng với wonwoo là thế.

còn với soonyoung, cậu vừa vào phòng là khoá cửa. đồ đạc lung tung dưới đất, kwon soonyoung đầy ắp những suy nghĩ. ngồi bó gối, cậu thu mình lại khi ánh đèn thành phố tìm đến được góc giường mình. soonyoung thấy tủi thân, cậu day dứt một điều gì đó mà đầu não lại đau đến nỗi không tìm được nguyên nhân.

vì tóc soonyoung đã cắt cách đây hơn hai tuần? vì cậu đã nhắn tin khoe wonwoo mình tẩy lại lại tóc ở tiệm làm tóc ra sao?

hay vì giọt nước ở mái tóc wonwoo, khiến cậu giật mình?

nước mắt tràn ra, nó không khiến cậu cảm thấy đỡ hơn. ngay cả khi thể hiện cảm xúc của mình, soonyoung thật sự không thể thấy đước ánh sáng cuối đường hầm. cậu thấy ngột ngạc, và khó thở.

cậu không ngờ mình chỉ là kẻ ngồi ăn vạ
ở đây, cậu cũng không biết mình ôm chặt
mớ bòng bong này vào người từ bao giờ. nhưng cậu chỉ nhận ra là cảm giác của nó không hề tốt.

hay là cậu mới là người thật sự cần đi bác sĩ?

vì nó khiến cậu lúc nào cũng phải suy nghĩ. đến nỗi trong phút chốc, đối diện với wonwoo, cậu không thể nào tìm thấy một wonwoo và soonyoung như trước kia.

hẳn là con sâu đang mà minghao vẫn hay nói về. về một con sâu ăn não khiến những người yêu nhau chẳng thể nào đứng vững trên lý trí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro