cầm quả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo chưa bao giờ hiểu được những gì mình đang cảm nhận.

"có lẽ vì vẻ ngoại ít bộc lộ cảm xúc mà từ lâu anh cũng quên mất thằng nhỏ là con người."

anh seungcheol hay nói wonwoo như vậy mỗi khi cả nhóm đi nhậu ăn mừng. và soonyoung luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nghe được mấy lời như vậy, quay qua nhìn mặt wonwoo không chú ý kỹ thì cũng không thể nhận ra được mặt cậu ấy sẽ liền lạnh tanh và đôi mắt có chút buồn.


soonyoung rất hay hỏi bản thân sao mình lại không biết gì về wonwoo hết, luôn có những khoảng lặng nhất định trong mối quan hệ của hai đứa, mà soonyoung chẳng thể định nghĩa rõ ràng. một là không biết hay là biết quá rõ nên cũng mông lung mà chẳng nhận ra được gì cả. sẽ có những đêm bụng đói cồn cào, trốn khỏi giường để lấy gì bỏ bụng nghe thấy tiếng wonwoo ngồi gõ bàn phím, chiếc màn hình máy tính ở chế độ tạm dừng, và wonwoo đang nhìn vào một khoảng không nào ấy. Những lúc đó soonyoung thấy mình chẳng biết gì về wonwoo, về sự vô định và hình bóng to lớn thường ngày nay lại nhỏ bé như bị gì nén quá lâu. một wonwoo mà soonyoung chỉ biết đứng nhìn chứ không dám lại gần, một wonwoo đang đối diện với cả vũ trụ mà không có sự kề bên của soonyoung. và cứ mỗi đêm như vậy sáng hôm sau wonwoo sẽ là người rời ktx sớm nhất, nhưng cũng sẽ đến buổi tập trễ nhất. soonyoung rất muốn hỏi, hỏi cho rõ ngọn ngành việc mà wonwoo đang chịu đựng một mình. cho tới khi nghe cuộc điện thoại của mẹ, bà bắt gặp wonwoo đi vào bệnh viện một mình, dù có hơi hoảng hốt khi gặp mặt bà nhưng thằng nhóc đã luôn ngoan ngoãn và điềm đạm như lần cuối bà gặp nó, luôn cuối đầu 90 độ và thậm chí còn hỏi thăm mặc dù đang rất vội.

soonyoung sau khi biết thì chẳng dám hỏi nữa, vì việc gì mà phải đến cả bệnh viện một mình để khám thế kia? có lẽ là của cậu ấy, không cũng có thể là người trong gia đinh? nhưng nếu như thế, mình sẽ bị coi là kẻ tọc mạch chẳng phải sao? vì nếu muốn thì cậu ấy đã nói rồi. đến cuối cùng, soonyoung cũng chỉ dám nhắn một tin hỏi thăm, vì sự vắng mặt của wonwoo ngày hôm nay.

" cậu ăn sáng chưa?'

'mình sắp ăn rồi'

'TT cậu về lẹ đi thằng nhỏ mingyu sắp quậy tung cái phòng tập rồi mà không ai theo phe tớ hết'

'ừm, tớ cố gắng về sớm'

soonyoung nhìn thật kĩ vào màn hình điện thoại cho đến khi mỏi mắt thì thôi. rốt cuộc thì wonwoo vẫn chọn im lặng cho bằng được sao?

"làm gì chăm chú vậy?"

anh jeonghan áp sát mặt soonyoung

"làm giật hất cả mình. ơ anh đừng có vậy coi~~"
"đã thấy gì đâu mà làm thấy ghê, anh mày còn tưởng m đọc tin gì giật gân hoá ra lại là nhóc wonwoo" jeonghan chưa dứt lời đã đứng dậy.

"ơ sao anh nói anh không thấy gìiii"

trời trở đen là lúc cả nhóm bắt đầu rời phòng tập, lời hứa lúc nãy của wonwoo coi như là nhắn cho có để khiến soonyoung cảm thấy đỡ hơn sao? cảm giác mặt mình phụng phịu có chút khó coi liền quay sang rủ junhui đi giải toả. thật hay là người bạn đáng yêu kia liền đồng ý.

mùi ramen toả ra thơm phức, thật ra thì rất lâu rồi cả hai mới quay lại đây, ánh đèn vàng góp phần đẩy soonyoung vào cảnh im lặng cho đến khi.

"sao đây? tưởng quên tôi luôn rồi chứ. từ lúc cậu với wonwoo thân hơn, hai người chỉ có rủ nhau đi một mình mà đâu có mặt tớ."

vừa nói vừa húp một muỗng nước mỳ, cảm giác ấm áp ngon ngọt của đồ ăn vào cổ họng cũng khiến jun cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, và điều đó cho thấy qua vẻ mặt đang cười nhẹ.

"cậu có thấy dạo này tớ với wonwoo thân nữa không? cậu là người thay thế đó hì hì.....
cậu biết dạo này cậu ấy có chuyện gì không?"

jun nhún vai, mắt nhìn thật kỹ vào chính cậu ấy như muốn nói rằng chẳng phải người phải biết rõ nhất ở đây là nó chăng. soonyoung liền cuối đầu, rồi lắc nhẹ như một lời phản đối. cậu tiếp tục ăn rồi đổi chủ đề cho đến lúc về đến nhà.

9h rồi sao, hoshi thấy đồng hồ mình vặn vẹo nó rồi quay lên nhìn junhui nói vào trước đi, dặn là cậu sẽ đi dạo một lúc. có lẽ cậu đang nhớ những đêm đi dạo ăn kem cùng kẻ bốn mắt nào đó, nên dù hôm nay đi một mình chút lẻ loi và gì đó tự thương hại bản thân vẫn không ngừng ngậm nhấm soonyoung. junhui thở dài đứng ở trước cánh cửa ra vào mà ngao ngán, sợ chính cái cảm xúc đặc biệt mà hai con người dành cho nhau lại không đúng thời điểm mà bỏ đi tất cả.

đeo tai nghe vào, soonyoung tiếp tục ngân nga trên con đường hẻm, cứ ngửa đầu lên nhìn trời không thì mọi thứ xung quanh, nói lúc nãy đi giải toả với junhui cũng chỉ là dối lòng vì soonyoung không thể làm người khác liên lụy vì những cảm xúc lo quá được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro