Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lệ chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, cô muốn uống nước. Thân thể cũng đổ rất nhiều mồ hôi, thật khó chịu. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai, biết làm sao được tỳ nữ của cô cũng không được phép ngủ cùng phòng với chủ nhân. Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng. Nhưng cô lại không muốn làm phiền người khác. Đắn đo một lúc, cô quyết định cầm chiếc đèn dầu đi đến giếng nước sau nhà.
Giờ Sửu một khắc - thời gian dành cho việc nghỉ ngơi, lấy sức chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp. Không gian ngoài vườn yên ắng đến đáng sợ, lại thêm màu đen của màn đêm tháng bảy khiến cho không gian càng thêm rùng rợn, doạ người. Thường nghe, đây là lúc ma quỷ hoạt động mạnh nhất, vì thế chẳng có ai dám ra ngoài vào giờ này.
Hình dáng cô gái nhỏ bé cao hơn một thước đang rụt rè đi tìm đường, khiến cho người khác không khỏi nghĩ nhiều. Không sợ sao? Trời mới biết cô sợ nhất chính là không gian tối như thế này, lại còn vào canh tư mà mọi người kiêng kị. Trong lòng khóc thầm, vừa đi vừa cầu nguyện.
Cô tên Trần Ngọc Lệ, con của Lại Bộ Thượng Thư Trần Phú. Lúc cô vừa sinh ra mẹ cô vì khó sinh mà qua đời, cô lại còn khóc rất nhiều nên được cha đặt cho cái tên Ngọc Lệ. Nhưng những chuyện kỳ lạ cứ thế tiếp nối. Cô lại có thể nhìn thấy... hồn ma! Ban đầu khi cô còn chưa nhận thức được điều ấy, cô có mẹ ở bên, ăn cùng cô, ngủ cùng cô, dỗ cô vui, chơi với cô. Nhưng cô luôn thắc mắc tại sao mẹ chưa bao giờ bế cô. Sau đó, đến lúc biết nói, cô đến hỏi cha, chỉ thấy sắc mặt ông hốt hoảng, từ ấy không còn thấy mẹ nữa. Cô cũng không thắc mắc gì nhiều, vì nhanh chóng trong phòng xuất hiện nhiều "bạn" đến chơi với cô, làm cô cười "hihi", "haha" cả ngày. Có cậu, có mợ có cả bà lão lưng gù và anh Tuấn hơn cô mấy tuổi nữa. Mọi người đều chơi vơi nhau rất vui vẻ.
Nhưng dần sức khỏe của cha yếu đi. Khi đó ở đâu có tên đạo sĩ đến bảo trong nhà âm khí vây phủ, âm u bí lối, cứ thế mà xua đi dương khí, làm cho thân thể người ngày một xấu đi. Và rồi tên này yêu cầu được lập đàn tế, hứa sẽ xua đi vận xui cho nhà, giúp cha khôi phục thể trạng. Quả thật bệnh tình của cha có khoẻ hơn, nhưng giống với mẹ, bản thân không còn thấy những người "bạn" của mình đâu nữa.
Cô lại trở về như lúc mới sinh, khóc rất nhiều, ngay cả cha cũng chịu không nổi, đành phải dỗ dành, đưa cô theo thưởng ngoạn ở ngoại thành. Ở ngoại thành có ngôi chùa tên là An Phúc, nghe bảo rất linh thiêng, cha muốn cùng cô đi đến đó cầu bình an.
Trên đường đi, cô thấy những thứ kỳ lạ, những người này đều rất đáng sợ. Không tốt bụng như cụ bà, không xinh đẹp như mợ, không lãng tử như cậu, cũng không cười với cô như anh Tuấn. Bọn họ khắp người đều vương vãi những vệt xanh vệt đỏ, không rõ là vết máu hay bùn đất, có người không có đầu, có người không có chân, có người toàn thân đều là bùn lầy, bọn họ đều nhìn thấy cô, đều muốn cô đi tìm lại thân xác cho bọn họ. Cô sợ rồi, cô không chịu nổi sự kinh dị này, lập tức ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã ở chùa An Phúc, bên cạnh là khuôn mặt phúc hậu của đại sư và sự lo lắng của cha mình.
Cô nghe loáng thoáng rằng: "Mệnh cách của tiểu thư đặc biệt, có thể thu hút ma quỷ. Huệ nhãn của trẻ em rất nhanh sẽ đóng lại, nhưng theo bần tăng thấy huệ nhãn của tiểu thư có thể sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành. Điều này không hẳn là tốt, cũng chưa chắc là xấu. Muốn tốt hay xấu, phải xem ý trời".
Từ đó về sau, trên cổ tay của cô lại nhiều hơn một chuỗi hạt. Đúng vậy, chuỗi hạt này là thỉnh được ở chùa An Phúc, màu xanh ngọc bích, còn có một hình tượng quan âm trên đó, nhìn có vẻ rất linh thiêng. Có lẽ nhờ nó mà sau này cô không nhìn thấy mấy thứ đáng sợ như kia nữa, cũng có thể ra ngoài làm thân với đám trẻ hàng xóm. Nhưng đến tháng bảy cô lại không dám ra ngoài bởi vì tháng này âm khí mạnh, ngay cả vòng hạt cũng chỉ giúp ngăn những hồn ma ấy tiếp cận, chứ không thể giúp cô hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Vì thế tháng này cô chọn cách làm ổ trong phòng của mình, học lễ nghi nhàm chán của phận nữ nhi. Mà hôm nay vừa vặn là đầu tháng bảy.
Ngọc Lệ thả nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng lấy nước rồi trở về phòng. Ngay lúc cô vừa tới bên cạnh miệng giếng, phía xa truyền đến âm thanh làm cô giật mình. Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị giẫm nát. Dường như không phải là tiếng mèo hoang giẫm lên lá cây bình thường, sự ma sát này hình như là đến từ một cuộc xô xát. Chỉ là phán đoán trong lòng, nhưng chân đã sớm bị trí tò mò thôi thúc, rón rén đi đến nơi khởi nguồn của chuyện này. Chỉ thấy một chàng trai ước chừng cao hơn cô hai cái đầu, mặc bộ y phục màu tím nhạt, thế nhưng đã bị một mảng chất đỏ vấy bẩn. Dưới đất là thân thể của một cô gái, không rõ là sống hay chết chỉ nằm yên không cử động. Cô nheo mắt lại nhìn, bấy giờ mới thấy rõ khuôn mặt của người nằm đó là ai. Cô có thể nhầm sao, kia là người làm nhà cô - chị Ý!
Chưa kịp định thần, đã thấy chàng trai đó quay mặt lại nhìn cô, khoé môi còn nhếch lên một nụ cười quỷ dị:
- Ngọc Lệ.
Con Huệ lo lắng gọi tiểu thư nhà mình. Mọi hôm cô đều dậy sớm, sao hôm nay đã đầu giờ Thìn rồi mà vẫn chưa xuống giường nhỉ. Nghĩ như thế nó lại thêm lo lắng, liền lay mạnh người con gái trên giường, mong là cô sẽ thức giấc.
- Tiểu thư, tiểu thư!
Ngọc Lệ rốt cuộc bị lay tỉnh. Cô ngồi bật dậy, hai mắt mở to, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Ngó qua con Huệ, cô thở nhẹ một cái. Hoá ra là mơ. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật như vậy chứ? Cảm giác cô đã từng trải qua chuyện đó trước đây. Cô nhớ lại, ba năm trước sau khi trải qua một cơn sốt cao trí nhớ của cô chỉ còn lại một khoảng không mơ hồ, việc nhớ việc quên. Dù hỏi thì chẳng có ai giúp được gì. Hôm nay lại mơ thấy những việc như vậy, là quá khứ mà cô đã quên sao? Như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi.
Thấy cô như vậy, con Huệ vừa hỏi thăm vừa thông báo chuyện khác với cô:
- Tiểu thư, người làm sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu ạ? Hay là gặp ác mộng.
Không đợi cô trả lời, lại tiếp tục nói:
- Mọi người sắp dùng bữa sáng rồi đấy ạ. Ngày mai bên phía Lê gia sẽ đến phủ làm lễ Thỉnh Kỳ, bà Ba muốn bàn với người về chuyện sắm lễ vật, có thể sẽ cùng tiểu thư đi ra đầu phố. Ở đó có vài cửa hàng mới mở, hẳn là sẽ có nhiều đồ đẹp lắm đấy.
Cô chỉ kịp đáp vài tiếng:
- Được, ta biết rồi.
Định nói thêm gì đó, lại bị nó cắt ngang:
- Ây da, tiểu thư của em ơi, nhanh lên đi thôi. Sắp trễ giờ rồi đấy ạ. Ông không thấy tiểu thư đâu lại trách phạt em nữa.
Vừa nói vừa lôi kéo cô xuống giường, sau đó theo trình tự mà giúp cô rửa mặt, thay y phục. Xong xuôi, hai người vội vã đi đến nhà chính. Khi đến nơi, đúng lúc mọi người vừa vào bàn.
- Nhìn chị Hai kìa, mới sáng sớm mà đã sốt sắng thế kia. Sắp được gả đi rồi, hào hứng đến vậy à?
Người nói là Hạnh, con của bà Ba cũng là em Tư của cô. Cha mong muốn nó sẽ trở thành một cô gái đức hạnh, dù không giỏi giang cũng không sao. Nhưng sau này khi gả cho ai đó, có thể giúp chồng dạy con, trở thành một dâu hiền vợ thảo. Nhưng xem xem, lời nói đầy mùi châm chọc người khác như vậy, có chỗ nào hiền lương, có chỗ nào thục đức?
- Nhìn sắc mặt chị Hai có vẻ không tốt, có phải sắp thành hôn nên lo lắng, ngủ không ngon giấc không?
Tiếp lời là Hoàng, cũng là con của bà Ba, em Ba của cô. Cùng một mẹ sinh, cùng một cha dưỡng nhưng sao tính tình hai anh em này khác nhau đến vậy nhỉ? Em thì quen thói chua ngoa, lời nói khó nghe, lại thích chọc xoáy người khác. Anh lại ăn nói từ tốn, dĩ hoà vi quý, văn hay chữ tốt, mọi người đều yêu thích.
Cô chỉnh đốn lại y phục cũng như biểu cảm của mình, đúng lễ nghĩa mà chào hỏi mọi người. Sau đó hướng hai anh em nọ đáp:
- Cảm ơn sự quan tâm của hai em. Em Ba nói đúng, chị cũng sắp phải gả đi, khó tránh trong lòng lo tới lo lui, cho nên cả đêm không ngủ được. Sự thất thố vữa nãy thật là ngại quá, mong mọi người bỏ qua cho.
Lúc nói, cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "gả đi".
- Được rồi, cũng không phải là chuyện to tát gì, mau ngồi xuống dùng bữa đi.
Nhìn thấy một màn này, cha cô sắp không nhìn nổi nữa, lên tiếng giải quyết tình hình hiện tại.
- Dạ.
Cô đáp, sau đó an phận ngồi xuống.
Người nào đó tức giận, âm thầm nắm tay thành đấm, cơn tức này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Giờ Thìn ba khắc, việc dùng bữa kết thúc. Bà Ba về phòng sửa soạn lại y phục, lúc trở lại đã khoác lên mình một bộ ngũ thân vàng ươm, chân đi guốc mộc, khăn lươn cùng màu trên đầu càng tôn lên vẻ phúc hậu của bà. Xuất thân gia giáo, là con gái đầu của Tế Tửu Quốc Tử Giám. Tính tình của bà ôn hòa dịu dàng, xử phạt phân minh, khiến cho mọi người xung quanh đều có hảo cảm đối với người phụ nữ này. Ví bà như một vị Bồ Tát sống vậy, hiền từ, nhân hậu...
Chỉ thấy bà cầm tay cô mà vuốt vuốt:
- Con Hai à, con cũng sắp phải thành hôn rồi. Vốn đến tuổi, dựng vợ gả chồng là lẽ thường tình. Nhưng người làm trưởng bối như ta đương nhiên cũng có phần lo lắng.
Sau đó, dường như nghĩ đến việc đau lòng, bà thở dài:
- Từ nhỏ con đã không có mẹ ở bên, ta xem con như con ruột để đối đãi. Nay con sắp phải làm dâu nhà người, người làm mẹ như ta tránh không khỏi việc đau lòng. Cũng mong con gả đến nơi tốt, không lo sớm tối.
Lời nói của bà ôn tồn, ai mà nghe được đều cho rằng người này thật tốt, con vợ cũ của chồng mà có thể lo lắng hết mực, bộ dáng còn buồn thương đến thế. Điều này thì cô không phản đối, vì dù sao đây cũng là sự thật.
Một lúc sau, nhận ra mình huyên thuyên hơi nhiều, bà Ba mới buông tay cô ra, lau lau vành mắt hơi đỏ của mình:
- Ây da, xem ta này, mới đó mà đã nói nhiều đến thế rồi. Con Hai à, con đừng có cười ta. Lại đây, ta đưa con đi sắm trang phục mới. Không thể khiến nhà chồng trách móc được.
Mặc dù không hiểu sao em Tư ghét cô, nhưng có người quan tâm như mẹ thế này, làm cho cô cảm nhận được tình thân, cũng nhiều lần ỷ lại vào bà.
- Vâng, dì Ba.
Cô nhỏ giọng kêu, bẽn lẽn đi sau bà. Cả hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cười.
...
Chú thích:
Giờ Sửu một khắc: 3 giờ 15 phút sáng.
Một thuớc: một mét.
Canh Tư: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Giờ Thìn: 7 giờ sáng.
Giờ Thìn ba khắc: 7 giờ 45 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro