Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, hai người đã đến nơi. Phía trước là tiệm trang sức. Trên còn đề một chữ "Duyên". Xung quanh ai cũng truyền tai nhau, bảo rằng bà chủ của nơi này là người miền khác đến. Cuộc đời cũng lắm lận đận, sóng gió. Sau này mở ra "Duyên" chuyên về phấn son, cùng trang phục cho phái nữ. Lại nói vật phẩm ở đây bàn về chất lượng lẫn dáng vẻ đều không tồi. Không lộng lẫy, quyền quý nhưng điểm đặc biệt của "Duyên" khiến người khác mới nhìn một lần đã ấn tượng, đều muốn chiếm làm của riêng, tô điểm cho bản thân càng thêm xinh đẹp. Cho dù là thiếu nữ đôi mươi, hay các phu nhân sang trọng đều thích đến đây tân trang cho mình. Dù là ngày thường, cũng nhiều người như vậy.
Thấy hai người đi vào, người tiếp đón vậy mà lại là bà chủ - Hồ Uyển Hương. Không phải theo phép tắt thông thường, tiếp đón khách mới là người làm sao? Hay vì thân phận của hai người? Nhưng hai người họ có quen biết ư? Cô ở Trần gia từ nhỏ đến lớn lại không hề có ấn tượng gì cho lắm. Việc này không thỏa đáng mấy nhỉ.
Hồ Uyển Hương hành lễ, cung kính gọi một tiếng:
– Trần phu nhân. Đã để người phải đợi rồi. Là tiểu nữ chuẩn bị không chu đáo, mong người "đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân", không để bụng chuyện này.
Bà Ba dường như cũng không xem nặng tiểu tiết này, cười dịu dàng mà đáp:
– Uyển Hương à, đều là chỗ quen biết, sao lại câu nệ nhau như vậy.
Lúc này cô mới để ý, quan sát kỹ người trước mặt. Thoạt nhìn, người phụ nữ này vận một bộ y phục màu hồng nhạt, mọi thứ trên người đều đơn giản, đến cả lớp trang điểm cũng trang nhã như vậy. Đoán chừng tuổi tác không lớn lắm. Da dẻ cũng mịn màng trắng hồng. Thật giống một tiểu thư đài cát, làm cho người khác muốn đặt dưới lòng bàn tay để che chở. Nhưng cũng có khí chất của người từng trải, khiến kẻ khác phải dè chừng, không dám lỗ mãng.
Bồi thêm một lúc, cô theo hai người vào nhà trong. Mới đầu cô nghĩ diện tích nơi này không lớn lắm, nhưng sau khi đi qua gian bán hàng của nhà trước, vào nhà trong của bà chủ thì thật không thể không trầm trồ. Bởi hai bên lối đi được trồng những cây cao, tỏa ra nhiều hướng. Bóng mát có thể che hết hai phần ba sân. Cô còn thấy được vườn hoa rực rỡ sắc màu đằng xa. Có cả vài chậu hoa Lan cơ. Người ta nói "vua chơi Lan, quan chơi trà". Gia cảnh nhà này như vậy cũng quá không bình thường rồi.
– Em Hương à, ngày mai là lễ Thỉnh Kỳ của con Hai nhà ta, vì thế ta muốn đến đây mua vài món đồ tốt cho nó. Mong là nó có thể để lại ấn tượng tốt với bên thông gia. Như vậy cuộc sống sau này cũng dễ dàng hơn.
– Tiểu thư, chẳng phải chị nói chúng ta là chỗ quen biết không cần câu nệ tiểu tiết sao. Không có chị cũng sẽ không có em bây giờ. Con của chị cũng là con của em. Hôn lễ của con gái, sao có thể xem là chuyện mua bán được.
Từ lúc vào nhà trong, hai người bắt đầu bàn chuyện của cô. Sau đó ôn lại chuyện cũ. Cô ở bên cũng nghe hiểu được phần nào. Bà chủ tên thật là Hồ Uyển Hương, là người Đàng Ngoài, theo gia đình chạy nạn vào trong này. Lưu lạc khắp nơi, cuộc sống cơ cực bần hàn. Sau đó may mắn gặp được bà Ba, động lòng thương, thế là bà ấy được nhận làm nô tỳ bên người. Thời gian dần trôi, bà ấy nên duyên cùng một Tu nghiệp ở Quốc Tử Giám. Người chồng này của Hồ Uyển Hương cũng là người có tài, thế nhưng không muốn dấn thân vào việc đấu đá chốn quan trường. Thế nên lúc đỗ trạng nguyên cũng chỉ muốn lui về làm chức Tu nghiệp ở trường học, giúp cho việc rèn tập sĩ tử, làm phó cho Tế Tửu, cũng chính là cha của bà Ba. Vì quen biết với cha bà Ba, nên có dịp vẫn hay đến thăm hỏi. Cũng là nguyên nhân mà hai người ấy nên đôi. Một phần do ngại thân phận của mình, nên bà chủ quyết định mở ra tiệm này, mong là sẽ giúp những cô gái khác tự tin hơn vào tài mạo của bản thân. Không ngờ việc kinh doanh cứ thế lên như diều gặp gió.
Nói một lúc, lại trở về chuyện hôn lễ của cô. Bà Ba muốn đặt may ở đây vài bộ lễ phục. Hai người một châm một rót, ấm trà trên bàn không biết đã đổi bao nhiêu lần. Đến đầu giờ Tỵ cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Bà chủ dẫn cô đi đến phòng bà ấy. Bảo rằng dù sao cũng là đại sự, bà ấy chỉ có một người con trai, nên đối với việc này vẫn luôn chờ mong. Nay đương nhiên cũng sẽ tặng cô những món đồ mà mình tâm huyết.
Phòng của bà ấy ở cuối hành lang. Tuy hai vợ chồng bà sinh hoạt chung một phòng, nhưng luôn dành ra hai phòng khác để cho nhau không gian riêng. Lần đầu tiên cô thấy việc như vậy không khỏi cảm thán. Trong cuộc nói chuyện, biết được tình cảm của họ vẫn tốt, vẫn luôn "tương kính như tân". Bây giờ nhìn thấy gian phòng này, thật là làm cho người sắp gả đi như cô có chút chờ mong.
Bà chủ lấy ra một cái hộp, trong đó hầu như đều là phục sức dành cho cô dâu. Kiểu dáng đều rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không rẻ. Vuốt ve chúng một lúc, bà mới lên tiếng:
– Đây là của hồi môn mà tiểu thư cho ta. Ngày ấy ta chỉ là một nô tỳ thấp kém, nhưng cô ấy lại đối xử với ta như chị em, ân tình này cả đời ta cũng không quên được. Bây giờ con sắp phải gả đi, những thứ này cũng xem như vật hoàn nguyên chủ.
– Những đồ vật này trân quý như vậy. Con thật không dám nhận. Hơn nữa dì ấy còn một người con ruột, sau này cũng sẽ gả đi, hay là để cho em ấy đi ạ.
Nói đến hai chữ "con ruột", cô có chút ngậm ngùi.
–Ngốc ạ, Hạnh nó mới bao nhiêu tuổi đâu chứ. Chờ đến lúc bước về nhà người đã là chuyện của mấy năm sau rồi. Lúc đó, ta cũng sẽ chuẩn bị cho nó đàng hoàng như vậy.
Tuy nói thì nói vậy, nhưng những thứ này đã bên bà ấy từng ấy năm, không tiếc nuối sao.
Hiểu những suy nghĩ của Ngọc Lệ, bà chủ mau chóng chuyển chủ đề. Đưa cô một hầu bao nhỏ, trên đó không có hoa văn gì, chỉ thuần một màu đỏ. Mà màu đỏ này tựa như máu, khiến cô rùng mình. Mở ra, thấy bên trong đó một tấm vải ngũ sắc, không biết có công dụng gì.
– Đây là bùa ngũ sắc, có thể giúp con xua đuổi những thứ xui xẻo, phù hộ cho con được bình an.
Bà chủ nhanh miệng giải thích.
Ngọc lệ càng nhìn càng cảm thấy lạnh gáy, cảm giác sợ hãi không tên bất chợt bủa vây lấy cô. Nhưng cô cũng không thể từ chối tâm ý của người khác, huống hồ đây còn là người quen của bà Ba, đành phải nhận vậy.
Quá nửa canh giờ sau, mọi thứ đã được sắm sửa tốt, cô theo bà Ba từ biệt ra về. Lúc ra khỏi cửa, cô thấy gốc đa gần đấy xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Từ quần áo bà ấy mặc có thể xác định bà ấy là người thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên ánh mắt bà ấy khi nhìn cô, chính xác là nhìn hộp gỗ cô đang ôm trong người, khiến cô có dự cảm không lành. Ánh mắt lạnh lẽo, không chút tình người nào. Giống như đang nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm và hận không thể phá hủy nó đi vậy.
Chợt cơn đau đầu mãnh liệt ập đến, một vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong trí óc cô. Đó đều là những mảnh ghép đứt đoạn, không rõ ràng. Cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng có cố thế nào chúng cũng không thể hợp nhất với nhau thành một ký ức hoàn chỉnh. Cô ôm đầu, bây giờ cảm thấy nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thấy vẻ mặt cô khó chịu, bà Ba liền quan tâm hỏi thăm:
– Con Hai, con sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
Cô lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau:
– Con không sao ạ, chỉ là có chút đau đầu. Chắc là gần đây ngủ không ngon giấc, lát nữa về nghỉ ngơi một tí là ổn rồi, dì không cần phải lo lắng đâu ạ.
Bà Ba có nói thêm vài câu, nhưng cô không để tâm được lời nào. Chỉ qua loa đáp lại. Cô nhìn về phía gốc đa, sớm đã không còn bóng dáng ai, là ảo giác sao? Gần đây tinh thần cô không ổn lắm, xem ra phải nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Cơn đau đầu nhanh chóng tan đi, lúc này cũng đã về đến phủ.
Buổi tối, tại phòng riêng của tiểu thư nhà viên quan họ Trần. Trên giường, thân thể nhỏ bé đang lăn qua lăn lại. Đã giờ Hợi rồi, sao cô một chút cũng không buồn ngủ nhỉ? Mọi hôm cô đều vào giấc rất sớm, hôm nay lại trằn trọc mãi không chợp mắt được. Nhớ đến chuyện lúc sáng, lòng cô lại có chút bồn chồn. Cứ nằm như thế được hai khắc, cô chấp nhận hiện thực, ngồi dậy. Sau đó đi đến bên bàn trang điểm, lấy ra chiếc hộp mà lúc sáng bà chủ Uyển Hương cho .Ngọc Lệ không quan tâm đến trang sức tinh xảo trong hộp, cô chỉ chú ý tới chiếc bùa mà bà ấy tặng mình. Hình như nó gọi là "bùa ngũ sắc" nhỉ? Nhưng sao lại được cất giữ trong hầu bao thế này? Lại còn là một cái hầu bao trơn, màu sắc đỏ thẫm đến đỏ mắt, cứ như lúc sau máu sẽ từ đó mà chảy ra, doạ người hét lên. Ngắm nghía chưa được bao lâu thế mà cô lại gục xuống, trên tay còn nắm lấy hầu bao cùng tấm bùa ngũ sắc. Cô từ từ mở mắt, không biết tại sao bản thân thiếp đi như vậy, rõ ràng cô vẫn còn tỉnh táo lắm kia mà. Bỗng từ trên giường, một bé gái chạy vội đến bên cửa chính, sau khi mở cửa đằng sau xuất hiện một cậu trai. Nhìn dáng vẻ, có thể phán đoán tuổi tác của hai người chẳng hơn nhau là mấy, nhưng chiều cao lại có hơi chênh lệch. Bởi cô bé thấp hơn cậu ấy những một đoạn, mới đến ngực người ta.
– Anh Hữu Duy, hôm nay hoa sen trong hồ nở đẹp lắm. Anh có muốn đi xem cùng em không ạ? Trưa nay cũng có chè hạt sen nữa đấy. Chè này dì Ba làm là tuyệt nhất đấy ạ.
Cô bé vừa nói vừa cười tít mắt, biểu cảm vô cùng chờ mong. Chờ mong về món ăn trưa nay, cũng chờ mong câu trả lời của người đối diện.
– Được. Nào, theo anh ra ngoài. Hoàng và Hạnh còn đang chờ em đấy.
Cậu ấy dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói vô cùng êm tai, còn mang chút khàn khàn của một chàng thanh niên đang trưởng thành.
Người trước theo người sau ra ngoài. Cô cũng nối gót theo sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây rõ ràng là phòng của cô mà? Khuôn mặt của bé gái cũng là gương mặt cô ba năm trước. Vậy cậu trai kia là ai? Tại sao chỉ nghe được giọng nói, không thể nhìn thấy rõ mặt chứ.
Cô vừa ra khỏi cửa phòng, cảnh sắc xung quanh liền đổi. Trước mắt là hồ sen bao la, sắc xanh cùng những điểm hồng của cánh sen tạo nên khung cảnh nên thơ, hữu tình. Giữa hồ còn có một chòi nghỉ mát, được dựng lên khá đẹp mắt. Không chỉ có hai người, ở đó còn xuất hiện thêm một nam một nữ khác. Là Hạnh và Hoàng. Hoàng thì có thể giải thích, nhưng sao Hạnh lại ở cùng cô, lúc nhỏ nó không ghét cô sao? Vậy tại sao bây giờ nhìn thấy cô liền như kẻ thù, có cơ hội liền bới lông tìm vết như vậy. Bốn người vui vẻ chơi đùa, tiếng cười giòn giã vang khắp nơi.
Ngọc Lệ thấy mình của lúc nhỏ vươn tay ra, muốn hái búp sen ở phía xa. Bất thình lình dưới hồ một bàn tay trồi lên, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống nước. Hai đứa trẻ bị doạ khiếp vía. Chỉ có cậu trai lập tức lao xuống theo cô. Vì nhanh chân nhảy xuống nên cậu lập tức liền xác định được vị trí của cô, nắm lấy chân cô kéo lại. Nhưng không được, vì đằng trước có một lực đang giữ tay cô. Đó là một vật thể lạ, không thể lập tức xác định là gì. Tóc dài tản ra khắp nơi, che khuất cả mặt mũi, y phục rách nát đến không thể xác định được hình dạng, nhìn qua những chỗ không bị che lấp bởi vải, chính là từng vùng da thịt loang lổ, giống như xác chết đang dần phân hủy. Thấy con mồi của mình không thuận lợi về tay. Nó dường như bị kích động, lao đến phía cậu. Sau một hồi giằng co, cậu chìm xuống. Đây là lẽ đương nhiên, một con người như cậu sao đấu lại con quái vật như kia được, huống chi đang ở dưới nước, là địa bàn của nó đấy. Ngọc Lệ lo lắng. Dù không rõ người này là ai, nhưng cô cũng không muốn cậu bỏ mạng đâu. Đúng như cô mong đợi, cậu ấy vùng lên, tiến đến phía quỷ nước, hướng thẳng đến cổ nó mà bóp. Sau đó lấy trong người ra thứ gì đó màu vàng, có hoa văn khó hiểu dán lên trán nó. Chỗ dán lên phát ra âm thanh xèo xèo của thứ gì đó bị đốt cháy, là đầu của con quỷ ấy đang bốc khói. Trong lúc nó còn đang ôm đầu đau đớn, cậu chớp lấy thời cơ, quay lại ôm cô trở về chòi. Lúc lên tới nơi còn quay đầu nhìn lại. Nhưng ánh mắt ác liệt không chút cảm xúc nào trùng hợp lại chạm vào mắt cô. Cô hốt hoảng tỉnh giấc.
Lại là ác mộng. Rốt cuộc là điềm báo gì đây. Tại sao gần đây liên tục gặp ác mộng thế, lúc trước cũng không như vậy mà. Cô day thái dương. Nhìn ra ngoài, trời đã hửng sáng. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định rời giường. Dù sao cũng không ngủ được nữa, chuẩn bị một chút cho buổi gặp mặt cũng tốt. Cô đi đến bên bàn, muốn rót một ly trà. Đi gần tới, chợt có gì đó nhỏ xuống đầu cô, từng giọt từng giọt cứ thế loang ra khắp nhà. Cô ngước lên nhìn, chỉ thấy một cỗ thi thể treo lơ lửng trên trần nhà, phía trên thi thể là vải trắng vắt ngang cổ. Cô hớt hải chạy đến phía cửa, muốn xông ra ngoài. Nhưng cố thế nào cửa cũng không mở ra được. Sống lưng lạnh dần, mồ hôi tuôn ra ướt cả lòng bàn tay, nhưng cô lại không dám quay đầu lại. Nhưng thứ kia sẽ để cô yên sao. Vừa nãy còn lơ lửng trên không như thế, lúc sau đã đứng sau lưng cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:
– Tiểu thư à, dưới này lạnh lẽo. Em sợ lắm, cũng không ai nói chuyện với em. Hay là em dắt tiểu thư xuống chơi với em nha.
Từng chữ từng chữ lọt vào tai cô như một hình thức tra tấn dã man, chân cô đã tê cứng không thể nhúc nhích. Sau đó là một tràn tiếng cười vang lên, không gian vắng lặng càng khuyếch đại thứ âm thanh ghê rợn này.
– Hihihi, hahaha, hehehe.
Đủ các âm thanh khác nhau. Cứ thế xoay vần, cô cảm thấy xung quanh mình đảo lộn, tất cả đều đang quay cuồng.
Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Con Huệ bước vào, thấy tiểu thư nhà mình theo thói quen mà gọi:
– Tiểu thư, chúng ta nên chuẩn bị rồi. Hôm nay bên kia sẽ đến sớm đấy ạ.
Nghe được giọng của con Huệ cô mới hoàn hồn lại. Là mộng trong mộng! Cô còn có thể mơ thấy loại mộng này. Trời ạ. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này, cô cần mau chóng chuẩn bị để ra gặp mặt nhà trai. Dù là hôn sự của cô, nhưng quyền quyết định là ở cha mẹ cô. Dù không yêu thương người chồng tương lai này và chưa từng gặp chàng ấy, cô cũng cần phải thể hiện phong thái của con gái nhà quan, không thể làm họ mất mặt được.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, phía nhà trai có vẻ hài lòng về cô. Những lễ trước bên nhà họ chỉ sai người mang đồ đến, về tuổi tác của hai người sớm đã xem qua rồi. Hôm nay đến đây cũng chỉ muốn xem con dâu tương lai của nhà phú hộ như thế nào, tam tòng tứ đức có hợp với nhà họ hay không mà thôi. Bây giờ đã vừa ý, đương nhiên cũng sẽ không làm khó cô.
...
Chú thích:
Giờ Tỵ: 9 giờ sáng.
Giờ Hợi: 21 giờ.
Hai khắc: 30 phút (mỗi khắc = 15 phút).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro