Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic sẽ chứa những tình huống phi thực tế, không có thực, cốt truyện chỉ nằm trong phạm vi là trí tưởng tượng.

********

Nhắc tới thôn Đài không ai là không biết nhà của bá hộ Kim, bá hộ Kim Nhân nổi tiếng giàu có nhưng lại hay hà hiếp dân trong làng. Sưu thuế lấy toàn giá trên trời, bá hộ Kim Nhân có hai vợ bà cả là Ngân Hoa, bà hai tên Phương Mẫn mỗi bà một tính ai cũng đều có lòng tham vô đáy, măm me tài sản nhà bá Kim từ hồi mới cưới về, hai bà quyết tâm sanh bằng được con trai để kế thừa gia sản. Nói cứ như thần, hai bà đều sanh được con trai, con bà cả tên Kim Nam Tuấn, còn con bà hai tên Kim Thái Hanh.

Đứa nào cũng rất khôi ngô, tuấn tú. Đặc biệt người nào cũng học hành đàng hoàng, bởi gia đình có điều kiện nên cả hai cậu đều được ông Kim đưa lên huyện để học tập cho thành tài.

Cứ tưởng lên trên đó thì sẽ tài giỏi hơn, mà học đâu không thấy chỉ thấy học được tài ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu. Bao nhiêu tiền của nhà bá Kim đều được hai cậu bồi đắp vào những phi vụ ăn chơi thâu đêm suốt sáng, bá hộ Kim thì nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn chẳng ai ăn được của lão ấy dù chỉ là một đồng bạc lẻ. Lão nóng mặt nhìn tiền mồ hôi nước mắt bị tiêu sài phung phí nên gọi hai thằng con phá hoại về nhà.

Bỗng đang được ăn chơi thoả thích thì bị kêu về đâm ra sanh bực, cậu cả lúc nào cũng mặt nhăn mầy nhó đã thế anh còn cảm thấy luôn bực tức trong người.

- Cha, gọi tui về làm cái gì vậy? Không thấy tui còn học sao?

- Mày ăn học kiểu gì đấy? Tao cho mày học cao, biết rộng đặng sau này mày còn mần ăn thu đầy lợi nhuận rồi trả lại tiền cho tao, mà tiền đâu không thấy chỉ thấy mày với thằng Hanh tiêu hết mấy trăm quan tiền, mày tưởng tiền từ trên trời rớt xuống hay sao?

Cậu cả tặc lưỡi, vẻ mặt ẩn chứa đầy sự khinh bỉ.

- Gớm, cha toàn bóc lột mấy lão già hôi hám ngoài kia đó thôi. Với lại tiền cha nhiều như vậy, để đó nó cũng mốc meo mà giờ tui sài giúp tính ra lại hay hơn.

Cái thói được nuông chiều từ nhỏ cho nên sanh hư, cộng thêm cái thói trả treo của thằng con khiến ông muốn hộc máu.

- Mày...! thằng phá gia bại sản. Mau cút khỏi nhà tao, nuôi mày ăn học uổng cơm uổng gạo chứ chẳng có ích lợi gì? Đã thế, con cái nói một câu cãi lại hai câu, mày đúng là thằng mất dạy... Tao đẻ ra hai thằng, mà thằng nào cũng như nhau. Biết hồi đó tao bóp mũi đặng chết cho rồi.

Bá Kim tức điên lên, nóng mặt ngồi bật dậy. Cầm gậy đứng dậy đòi đánh, bà hai thấy thằng cả bị đánh đuổi cười đến hả hê.

Bà cả đứng một góc khác thì nóng mặt xót con.

- Tôi đẻ nó ra cho ông đặng ông đuổi ông đánh phải không? Trời ơi là trời!

- Chị cả chớ có xót con, cha đánh con thì có gì đâu mà chị phản đối? Dầu dì cũng để cho nó khôn thôi mà chị.

- Cô thôi cái bộ mặt kia ngay, thằng Tuấn nó có hư cũng không bằng thằng Hanh con của cô đâu. Cô coi cẩn thận chứ mai nó lại dắt con nhỏ nào bụng to như cái trống dìa, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu đa.

- Hai bà im ngay, cẩn thận má con các người tôi đuổi cổ ra ngoài đường hết rồi ra đó mà ăn xin.

Hai bà không gặp thì thôi hễ gặp rồi là miệng mồm sắt đá như thế, bá hộ Kim lớn tiếng quát. Khi sanh được con trai ai cũng đều tới chúc mừng, chúc hai thằng con lớn lên sẽ tài giỏi. Giờ tài đâu không thấy chỉ toàn thấy giỏi phá của thôi.

Cha thì keo kiệt, con thì phá của. Đều thế còn muốn sao nữa?

*

Khác với khung cảnh giàu sang, tiền sài không hết thì ngoài kia biết bao nhiêu là gia đình nông dân nghèo. Trong đó có nhà của ông Kim nông dân, tội... nhà chỉ có hai cha con, mẹ sớm mất vì khó sinh nên chỉ còn mỗi mình lão chăm cho cậu nhóc vừa lọt lòng đã mất mẹ, cậu nhóc ngày nào giờ đã trở thành cậu thanh niên xinh đẹp nhưng bởi gia cảnh nghèo hèn làm gì biết tới phấn son nên thay vì trét phấn đầy mặt thì mặt mũi lúc nào cũng tèm nhem bùn đất từ ruộng đồng.

Cậu con trai tên Kim Thạc Trân, da dẻ thì trắng trẻo từ 10 tuổi đã ra ruộng phụ cha cày cấy đặng kiếm gạo kiếm cơm. Một phần là để ăn uống cho qua ngày, còn phần lớn hơn để nạp sưu cho nhà lão bá đầu làng.

Lúc trước mẹ Thạc Trân mang bầu vẫn ra ngoài làm mướn đặng giúp cha Thạc Trân đỡ khổ, nào ngờ đi được nửa đường lại té ngã ra đó cuối cùng sinh non rồi vì mất máu mà chết...

Vì vậy nên thể trạng Thạc Trân vốn chẳng khỏe mạnh như trai tráng trong làng, da dẻ trắng trẻo suốt ngày cày cuốc ngoài đồng mặc nắng chiếu thẳng vẫn không bị đen nhẻm, vì tiếp xúc lâu với ánh nắng nên da cậu rất nhạy cảm. Lâu dần tích tụ nên bị ửng đỏ tới bỏng rát. Cha vì thương con nên không cho con theo ra ngoài đồng, mãi đến năm mười bảy tuổi chứng bệnh về da càng nặng nên mới ngoan ngoãn ở nhà nhận giặt giũ quần áo hay may vá kiếm ít tiền, được đồng nào hay đồng đó.

- Thạc Trân, Thạc Trân có nhà không bây?

Thạc Trân đang giặt đồ ở ao phía sau nhà, nghe tiếng gọi nên bỏ ngang chạy ra trước. Đứng trước nhà là thím Ngô, mà vợ chồng thím Ngô này lại cày ruộng kế bên mảnh đất cha cậu đang làm.

- Có chuyện gì sao thím?

- Cha mày mệt đến ngất ngoài quẩy kia kìa, ra mà đưa về kẻo lại bệnh nặng thì khổ lắm đa.

Thạc Trân như chết điếng, nhà cậu chỉ còn mỗi hai cha con nương tựa nhau thôi, cha mà có mệnh hệ gì cậu sống làm sao nổi? Thạc Trân đi chân đất chạy nhanh ra mảnh ruộng, trời thì nắng gay gắt đến cậu chạy từ nhà ra còn muốn ngất huống chi là cha sáng sớm đã xách cuốc đi cày?

Thạc Trân chỉ biết trách tại sao trời lại sinh cậu dễ bệnh đến như vậy? Hại mọi công chuyện cày cuốc đều chỉ có mình ên cha mần.

Cõng cha về nhà cùng với sự giúp đỡ của chú thím Ngô nên đoạn đường về nhà như trở ngắn.

Thím Ngô trông tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy, thím dặn Thạc Trân đôi câu rồi về lo cho sấp nhỏ.

- Mày coi nấu cho cha mày ít cháo trắng, chứ tao thấy cho ổng ăn ngô với khoai hoài thì mất sức là đúng rồi. Thôi chú thím dìa đây, bây coi chăm ổng cho tốt nghe.

- Dạ, con cảm ơn chú thím.

Thạc Trân xuống bếp tìm gạo nhưng cậu quên mất gạo đâu mà tìm? Nhẩm lại thì tháng này sưu thuế tăng thêm hai quan tiền, phải bán gạo đi mới đủ trả.

Nên nhà giờ chỉ còn vài ba củ khoai lang, cha đang bệnh như thế thì làm sao mà ăn được?

Thạc Trân còn nghĩ hay là sang mượn nhà chú thím ít gạo cho rồi, mùa sau thu hoạch được sẽ trả nhỉnh ơn một ít.

Nhưng mà nghĩ lại nhà thím Ngô cũng khổ cực chớ có sung sướng dư giả gì đâu mà cho mượn, nhà chú thím còn thêm mẹ già với ba đứa nhỏ, gạo còn không đủ ăn nữa là...

Còn cách nào khác đâu? Chỉ đành chạy sang nhà bá hộ Kim vay mượn, Thạc Trân thở dài cầm cái nón chạy thẳng sang nhà bá hộ Kim Nhân.

*

Nhà Điền Chính Quốc cũng nghèo khổ, chính vì không đủ tiền trả sưu nên buộc Chính Quốc phải đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà bá Kim. Chính Quốc chỉ ở quanh quẩn trong bếp để phụ giúp, không thì đảm nhiệm chuyện đi chợ, nó ít khi lên nhà trên nên nhà bá hộ không biết mặt nó. Chỉ biết cái tên, nên chỉ hay gọi:

"Thằng Quốc đâu rồi? Nấu nước cho cậu hai bây đi tắm."

Chỉ vậy thôi và đó cũng được xem là công việc chính của nó.

Rốt cuộc thì nó đã trở thành người hầu riêng cho cậu hai nhà này, nó là nấu nước hay thậm chí là chuẩn bị quần áo cho cậu hai, làm việc suốt bao nhiêu năm mà nó không hề biết hay nhìn thấy mặt mũi cậu hai nó ra làm sao? Chỉ biết duy rằng cậu hai tên Thái Hanh và cậu rất ghét kẻ hầu trong nhà dám gọi thẳng tên mình.

Có lần nó đi chợ nghe thoáng qua mấy cô mấy dì nói rằng cha nó đang bệnh, nhà lại sạch gạo không có tiền lo thuốc thang. Nên nó mới chạy nhanh về chỗ nó ngủ lôi dưới gối ra đếm tổng được hai, ba đồng tiền lẻ mà mọi khi nó đi chợ dư bà quản cho nó uống nước giữa đường vì chợ rất xa nhà, nó để dành không uống ráng nhịn khát về tới nhà rồi ra sông uống luôn cho tiết kiệm.

Nó gắng đem số tiền ít ỏi đó gửi về nhà đặng lo cho cha nó một hai thang thuốc, thằng Nhạn theo hầu ông bá biết được tưởng nó ăn cắp tiền nên méc lại với ông, ông bá nào giờ keo kiệt đến nửa đồng cũng không cho ai bao giờ? Vừa nghe thằng Nhạn nói nó ăn cắp tiền liền kêu người lôi ra đánh nó đến mức sắp gãy cả chân rồi tịch thu luôn số tiền nó để dành. Làm nó suốt một tuần không đi đứng được, đến nước tắm cũng không nấu được nên có nhờ chị Ba phụ bếp nấu hộ vài hôm.

Mà khổ nổi nào giờ nước tắm của cậu hai toàn nó nấu, nhiệt độ cũng do nó chỉnh nên chị Ba đâu có biết? Cứ nấu theo cảm tính thôi, ai ngờ nước quá nóng làm cậu hai bị đỏ da. Bà hai tưởng nó cố ý, nên xuống bếp tìm nó thế là nó bị vả cho hai ba cái tát, chị Ba luống cuống xin lỗi nhưng nó bảo không sao lần sau nó sẽ tự làm.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro