Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cầm nón chạy tít ra đầu làng, nhà cậu khá xa nên tầm nửa canh giờ mới tới nơi.

Đến nơi, Thạc Trân lại không dám đi vào cứ thập thò ngoài cửa, thằng Nhạn trông thấy người đẹp của lòng nó nên hớn hở chạy ra ngoài. Nói gì thì nói chớ thằng Nhạn này cũng để ý Thạc Trân lâu rồi, bởi nhà nghèo nên cũng chưa có tiền sang dặm hỏi cưới, nó còn tính ở đợ ba-bốn năm nữa rồi để dành tiền sang nhà cậu đặng rước cậu dìa nữa đa.

- Trân, Trân đến đây mần chi? Trân tìm ai, tui giúp cho.

- Em đến tìm bá Kim, cha em bệnh nhà lại không còn gạo nên em muốn vay ông ta ít gạo đặng về nấu cháo cho cha.

- Trân bị ngốc sao? Tui ở đợ nơi này cũng lâu rồi nên tui biết, lão ta keo kiệt lại còn tham lam. Trân vay một túi gạo khi trả phải trả gấp ba lận đó.

- Em biết, nhưng giờ hết cách rồi. Cha em chịu không nổi, em lo cho cha lắm.

- Thôi để tui vào giúp Trân nói với lão bá vài câu. Trân cứ vào chỗ tán cây này mà đứng, đứng ngoài nắng không khéo lại ngất.

Thằng Nhạn kéo tay Thạc Trân vào sân để cậu đứng dưới tán cây, còn nó thì chạy ngược vào nhà thưa chuyện với lão bá hộ. Thạc Trân đứng đợi nên tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu suýt xoa khen ngợi.

- Nhà bá Kim to quá đa, lại còn đẹp đẽ nữa chớ.

Thạc Trân đảo mắt nhìn bao quát sân vườn, từ xa đã thấy Điền Chính Quốc bê thau đồ đi cà nhắc khó nhọc, chẳng mấy chốc lại ngã nhào ra đất. Thạc Trân chạy lại giúp Chính Quốc nhặt đồ rơi cho lại vào thau gỗ.

- Chân cậu bị làm sao vậy? Cậu đau lắm hả?

- Em bị bá hộ đánh, ông ấy tưởng em ăn cắp tiền gửi về nhà nên... Mà anh từ đâu đến? Anh đừng lảng quảng ở đây, ông ấy biết lại tưởng ăn trộm thế nào cũng cho người đánh gãy chân anh đó.

- Lão bá hung dữ như vậy sao?

- Anh ở ngoài nên không biết, ông ta keo kiệt lại còn bủn xỉn, trong đầu chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất thôi đó chính là tiền, lão ta không xem mạng người ra cái chi đâu. À mà em tên Chính Quốc, mười bảy tuổi rồi mà nhà anh ở đâu?

- Anh là Thạc Trân, hơn em một tuổi. Nhà anh cạnh sông lớn phía trước chợ.

Thạc Trân nghe xong cũng rùng mình, định giúp Chính Quốc phơi quần áo lên sào thì lão bá Kim đứng trước nhà kêu lớn.

- Thằng nào kiếm tao? Đi đâu rồi?

- Dạ là con ạ.

- Mày tìm tao có việc chi? Mà mày chạy đi đâu đó? Tính chôm chỉa thứ gì phải không?

- Lạy ông con không dám, con đến đặng xin ông cho con vay một ít gạo, mùa này thu hoạch xong con trả ông ạ.

Lão bá vuốt râu nhìn Thạc Trân quỳ xuống dưới đất, mặt cúi gầm xuống còn tay cầm nón. Lão nói tiếp:

- Vay một trả ba, thế nào?

- Dạ con đồng ý ạ.

- Được, thằng Nhạn mau mang ba gáo gạo ra đây.

Thạc Trân vì lo cho cha nên không nghĩ ngợi nhiều rất nhanh chấp nhận thỏa thuận, thằng Nhạn chạy ngay xuống nhà dưới đổ ba gáo gạo vào túi, nó ngó nghiêng xung quanh rồi lén bỏ thêm nửa gáo gạo thêm vào rồi mang lên cho Thạc Trân. Thằng Nhạn đưa túi gạo cho cậu lập tức bị lão bá giật lại.

- Mày đưa nón ra, có nón thì đựng nón túi vải này cũng một đồng rưỡi không cho không mày được.

Thạc Trân cũng không ngờ lão bá giàu có này lại có thể keo kiệt tới mức như vậy? Cậu đành đưa nón ra cho lão trút gạo vào, trút xong ra nón lão chau mày nhìn nón gạo hơi nhiều so với ba gáo. Thạc Trân vừa quay đi đã bị kêu giật ngược lại.

Lão còn quay ra tra khảo thằng Nhạn.

- Thằng kia, tao thấy gạo hơi đầy. Thằng Nhạn kia mày có đong đủ hay dư ra đấy?

- Dạ bẩm, đủ mà ông...

Thằng Nhạn cũng trở nên lắp bắp, lão bá không ngờ lại có thể tinh mắt đến vậy? Nó đứng run cả chân, mồ hôi túa ra như nước, Thạc Trân thì sợ lão bá đổi ý không cho vay, cậu cầm chặt nón gạo trong tay.

- Tao không tin, thằng kia bỏ lại hai nắm gạo rồi mới được phép về.

Thạc Trân cũng chấp nhận bỏ lại hai nắm gạo như lời lão nói. Cậu tặc lưỡi cho qua chuyện để trở về kịp giờ nấu cho cha.

Cậu nhẩm tính thời gian từ đây về nhà cũng tầm nửa canh giờ, sợ cha đói đến lã người nên Thạc Trân chỉ biết nghe theo. Cậu bỏ lại hai nắm gạo rồi ôm nón chạy về nhà, ngoài đường đang là ban trưa nên nắng càng gay gắt hơn, da cậu cứ đi nắng lâu là y như rằng sẽ ửng đỏ đến rát cả người thậm chí cậu còn không dám dừng lại để tránh nắng nữa là... trong đầu chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh về nhà đặng còn lo thuốc thang cho cha thôi.

*

Chính Quốc được bà quản giao cho nhiệm vụ đi chợ chiều, như mọi hôm bà đều đưa dư ra vài ba đồng bạc lẻ cho nó uống nước. Bà quản thương nó lắm, biết nó bị đánh oan đến sắp gãy cả chân nên mới xin lão bá cho nó hoãn mọi việc lại, chân Chính Quốc mới lành lại phải đi bộ gần một canh giờ để ra chợ, bình thường chỉ mất nửa canh giờ nhưng hôm nay chân nó đau nên đi có vẻ chậm hơn.

Chính Quốc cố gắng mua hết những gì bà quản dặn dò, hôm nay đi chợ dư được ba đồng. Khi nãy nó hỏi nhà của Thạc Trân là có lí do hết, nó muốn nhờ cậu đem số tiền này tới cho má nó đặng mua thuốc chữa bệnh cho cha, nó gặp Thạc Trân đang phơi quần áo trước nhà, nó cố gắng bày ý nhanh nhất có thể để về kịp thời gian chứ không sẽ lại bị mắng: "Mày trốn việc đi chơi phải không?" câu này nó nghe riết đến thuộc lòng rồi.

Trừ chị Ba với bà quản ra thì mọi người trong bếp ai cũng không ưa gì nó. Bảo nó đẹp nên mới được chọn đặng hầu cậu hai tắm, mấy người đó biết nó được vào phòng cậu hai để chuẩn bị đồ cho cậu thì tức lắm. Ai cũng thấy mặt cậu hai Thái Hanh rồi nên chết mê chết mệt sắc đẹp của cậu ấy, nó thì chẳng biết gì cả. Gia nhân trong bếp thì chia hai phe, một phe bên cậu cả Nam Tuấn, phe còn lại về đội cậu hai Thái Hanh.

Đứa nào đứa nấy cũng đều mơ mộng một trong hai cậu sẽ chú ý tới mình, vì một khi được cậu nào để ý thì sẽ một bước hóa phượng hoàng ngay. Chính Quốc lại nghĩ khác, nó không muốn làm dâu hay rể gì của mấy nhà giàu đâu. Nó cảm thấy sợ lắm, nhưng nó lại không biết nó sợ điều gì? Thôi thì làm thường dân cũng có cái tốt, mơ mộng cao sang mần chi?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro