Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân thấy Chính Quốc vất vả như thế lại còn để giành tiền gửi về lo tiền thuốc men cho cha má nên cậu cũng quý Chính Quốc lắm.

- Từ nay em có muốn nhờ gì thì cứ sang đây bảo anh, anh giúp hết mình.

- Anh Trân nói thật sao? Em cảm ơn anh rất nhiều, không biết trả ơn anh mần sao cho hết nữa.

- Có gì đâu, em nhỏ như thế đã khổ cực anh cũng thương lắm. Chỉ tiếc là anh cũng nghèo hèn, không giúp gì được cho em ngoài việc cỏn con này.

- Anh Trân chớ có nói thế, anh giúp em như vậy em đã rất cảm ơn rồi. Thôi em xin về, kẻo bà cả xuống kiểm tra không thấy lại mắng ầm lên cho xem.

Chính Quốc nói xong thì đi ngay, cái chân đau quá khiến nó không thể nào chạy nhanh được nên về tới nhà cũng muộn mất một mớ thời gian, nó lẻn được vào nhà mà không một ai phát hiện, nó mừng rỡ cười khoái chí nhanh tay đem rau ra nhặt, thịt cũng rửa sạch rồi vào thổi cơm.

Phía trên nhà trên ầm ben do hôm nay cậu hai về sớm hơn mọi ngày, đám gia nhân lâu rồi mới thấy cậu Hanh nên cứ bẽn lẽn dòm ngó lên nhà trên.

- Cái lũ chết tiệt kia, đi làm việc ngay. Tao mà còn thấy đứa nào lấp ló, tao đánh cho gãy giò lúc đó đừng có mà ngồi than trời trách đất nghe chưa.

Bà hai bực mình nhìn cả đám thụt thụt thò thò sau nhà, bà hai không muốn cái lũ bẩn thỉu kia lại gần con trai vàng ngọc của bà. Đứa nào lại gần bà mà thấy được là lấy sổ trừ bớt tiền công trong ngày.

Sở dĩ cậu hai Kim Thái Hanh hôm nay về nhà sớm đặng đem áo mới ra mặc để đi chơi cùng đám cậu ấm cô chiêu làng bên cạnh.

- Con tìm gì? Để má kêu đám gia nhân tìm cho.

- Má để tụi bẩn thỉu kia động vào đồ mới của tui à?

- Đâu có, má dặn tụi nó giặt cho cẩn thận rồi treo vào tủ đó mà.

- Khỏi, má ra ngoài đi tôi tự tìm.

Bà hai rời khỏi phòng cậu Hanh, ra nhà trên ngồi vắt chéo chân cho con Mận nó quạt. Chưa kịp uống ngụm nước vào bụng cậu hai đã hậm hực cầm áo mới ra ném xuống sàn.

- Má nói xem, đồ tôi đứa nào đụng mà rách một lỗ to thế kia? Má biết bộ này tui mua bao nhiêu tiền không?

- Mày mua bao nhiêu?

Bà hai chưa kịp trả lời thì ông bá đã về tới cửa, nghe tới tiền nên đi nhanh vào đặng hỏi cho ra lẽ. Phút chốc nhà trên lại ồn ào, bà cả đang nghỉ ngơi trong buồng cũng phải bật dậy ra xem, cậu Tuấn bị cha rút hết tiền tiêu nên cũng ở nhà, nghe tiếng lớn tiếng nhỏ cũng ra theo.

- Cái áo này rẻ, có mười quan tiền thôi.

- Những mười quan tiền? Mày đúng là thằng phá của, thằng Tuấn nó phá không đủ hay sao còn thêm mày hả?

- Ông bớt nóng đừng có mắng con, có nhiêu đó tiền thôi chớ có nhiều đâu? Hà cớ gì khắt khe như vậy?

Bà hai thấy con bị mắng nên cũng xót ruột, lật đật sống chết bênh con. Bà cả hả hê đứng đó cười thầm, này thì hôm trước hống hách xem thường con của bà.

- Có mỗi cái áo mà rần hết cả lên? Tôi đang ngủ cũng phải bật dậy, cha tiếc tiền vừa thôi. Tiền làm ra cũng chỉ để tiêu sài, hà cớ gì cha lại cấm?

Nam Tuấn nói xong bực mình bỏ về phòng, cái nhà như một cái chợ không chủ. Lúc nào cũng rần rần hết cả lên, thật không để cho nó yên được một phút một giây nào mà. Thiệt là hết nói nổi.

- Được, mười quan tiền đối với anh em mày chỉ là số lẻ? Tao sẽ rút hiết tiền tiêu của anh em mày, xem không có tiền của tao tụi mày sống thế nào?

Lão bá vừa đi thu thuế về, thu được có mấy nhà nên đâm ra bực mình. Tới nhà lại nghe tin tiền mồ hôi nước mắt lại bị tụi nó đắp bồi vào một cái áo, mười quan tiền cũng mua được ba, bốn bao lúa chớ ít gì?

Thái Hanh tức điên vì áo mới chưa mặc lần nào đã hỏng, phần nữa là do bị cha rút sạch tiền tiêu. Giờ mặt mũi nào để đi gặp đám bạn? Hắn điên lên trút hết lên đầu bà hai.

- Do má đó, tự dưng để đám hôi hám bẩn thỉu động vào đồ tui mần chi? Hại tui bị cha rút hết tiền tiêu, má phải bù lại cho tui.

- Ơ hay? Mày ăn nói với má mày như thế hả? Con Mận nói tao xem, đứa nào phụ trách giặt đồ cho cậu hai bây?

Lại trúng con Mận này rất ganh tỵ với thằng Quốc nên nói thêm vài lời vào đặng cho Chính Quốc bị xử tội.

- Thằng Quốc đó bà hai, nó chuẩn bị hết thẩy cho cậu hai đó thưa bà. Lần trước nó có ăn cắp tiền nhưng lại bị ông phát hiện, ông đánh nó nhừ xương một lần rồi, chắc giờ nó làm rách áo của cậu đặng trả thù đó thưa bà. Bà xem xử sao cho đáng tội nó nghen bà.

- Hay lắm, thằng này lớn mật. Thằng Quốc đâu, kêu nó lên đây cho tao.

Tính tham lam giống chồng lại nổi dậy, cộng thêm mồm mép phụ họa của con Mận nữa thì Chính Quốc làm sao tránh được tội oan? Nó còn đang thổi cơm dưới bếp nên mặt dính đầy lọ nghẹ. Vừa nghe bà hai kêu gấp quá nên chưa kịp chùi mặt đã xách quần chạy lên, quỳ rạp cúi đầu dưới nền nhà.

- Dạ bẩm bà gọi con.

Bà hai ném thẳng cái áo rách vào mặt nó, còn không nói không rằng gì thẳng chân đạp nó ngã lăn ra sàn, nó đang rất hoang mang cùng run rẩy. Nhanh chân đứng dậy quỳ lại chỗ cũ.

- Mày giặt áo cậu hai như thế nào mà lại để rách lỗ to thế kia? Mày có biết cái áo đó bi nhiêu không hả thằng bẩn thỉu?

Bà hai không tiếc lời nào, bao nhiêu câu chữ nặng nề đều đổ hết lên đầu nó. Nó cầm lấy áo cậu hai lên xem, không đúng rõ ràng đây là vết kéo cắt mà? Nó chính xác là bị người ta hại.

- Không có, con không dám thưa bà hai... Vết này là kéo cắt, con không có mần rách nó... Bà ơi tin con...

- Mày còn già mồm à, ý đang bảo tao vu oan cho mày hay sao? Bây chừ có bán cái mạng mày đi cũng không đủ tiền trả nợ cho cái áo này đâu nghe chưa thằng hôi hám.

Bà hai một lần nữa đạp nó ngã ra sau, lần này nó lết lại cầu xin bà hai. Vừa chấp tay vừa khóc lóc, cậu hai nãy giờ ngồi chứng kiến cũng chẳng nói câu gì? Trong đầu chỉ có thắc mắc.

Quái lạ? Thằng ở này sao nó không bao giờ ngước mặt lên vậy? Bộ xấu xí đến nổi ma chê quỷ hờn hay sao?

- Bà ơi xin bà đừng bán con, con sẽ cố gắng làm đặng đền cái áo cho cậu mà bà... Bà bán con đi, cha má con phải làm sao đây ạ? Con van bà... con lạy bà...

Lần này Điền Chính Quốc mới ngước mặt lên van xin bà hai, tuy nước mắt lẫn lọ nghẹ đang nhem nhuốc trên mặt nó nhưng Thái Hanh vẫn nhìn ra được nét thanh tú, xinh đẹp của nó. Phút chốc tim lại đập trật nhịp, say đắm nhìn nó không chớp con mắt.

Bà hai như không quan tâm lời nó nói, thẳng chân đạp nó ra xa, lần này lực rất mạnh nên đầu nó đập ngay vào cạnh cửa ra nào, đến độ ứa cả máu đỏ nhưng nó vẫn tiếp tục quỳ xin, đặng mong bà tha cho nó.

Thái Hanh thấy nó bị đạp ngã đập đầu đến tuông cả máu, hắn mất hồn đập mạnh tay xuống bàn nước. Làm tách lẫn bình trà trên bàn đều nẩy nhẹ lên một khoảng.

- Không cần đền nữa, cái áo đó bỏ đi.

- Hanh, mày ngu lắm con ạ. Cái áo đắt thế kia phải để nó trả, chứ không lại bỏ không cả mớ tiền uổng lắm con ạ.

Bà hai tiếc tiền, một phe hết cả hồn khi thằng con lại nói giúp cái thằng ở bẩn thỉu này. Bà thì lại không cam tâm để mười quan tiền bốc hơi không lí do được.

- Áo của tui, tui muốn nó đền hay không là quyền của tui. Má đừng có chen vô.

Cậu hai đi lại chỗ Chính Quốc đang quỳ, mặt nó nãy giờ cuối gầm khóc cũng được bàn tay của hắn nâng nên. Chính Quốc cũng ngẩn người vì lần đầu tiên được trông thấy mặt mũi cậu hai, người đời bảo cậu hóng hách lắm lại còn không ra gì nữa nhưng sao hôm nay lại đối xử tốt với nó như vậy? Lại còn lấy khăn trong áo ra lau vệt máu trên trán của nó rồi chuyển sang lau lọ nghẹ lẫn nước mắt còn dính trên mặt.

Thái Hanh càng lau càng ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của nó, ra là bấy lâu nay hắn được người đẹp này chuẩn bị quần áo cùng nước tắm hay sao? Vậy mà chính hắn lại không biết, Chính Quốc nó làm hết tất cả mọi công việc của một người vợ chăm sóc chồng, từ miếng ăn, miếng nước, giặt giũ, chuẩn bị nước tắm, kể cả đốt trầm hương... Lau xong mặt mũi, cậu hai dúi vào tay nó cái khăn kia.

- Em xuống nhà dưới đi, cái áo không cần lo nữa.

- Con...con cảm ơn cậu hai...

Mặc dù nó không biết vì sao cậu hai lại tha cho nó nhưng vừa nghe được tha không phải bán đi nữa thì Chính Quốc liền chạy cắm mặt xuống nhà dưới, luống cuống chạy nhanh xuống dưới, làm tim nó vẫn còn đập mạnh xém chút nữa là vấp cái bậc thang rồi. Con Mận cứ tưởng hại được nó, ai dè chính cậu hai lại đứng ra giúp nó một tay. Bà hai thì bực bội không nói nên lời, kêu con Mận đỡ về phòng nghỉ ngơi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro