Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cũng không nghĩ đến sẽ được cậu hai Thái Hanh cứu mình thoát nguy, nào giờ nó nghe mọi người đồn đại không hay về cậu hai nên nó cũng có hướng suy nghĩ khác.

Nhưng cậu hai thật sự rất đẹp a.

Chính Quốc được tha nên chạy ngay xuống bếp, bà quản vừa đi ra cúng chùa về nghe chị Ba kể lại nên lòng nào yên, bà quản thấp thỏm dưới nhà sau đợi nó trở lại.

- Chính Quốc, con không sao chớ? Hà cớ gì tự mình chuốc khổ vào thân vậy con?

- Con không sao ạ, nhưng cái áo là do người ta cắt rách đặng hại con.

- Đứa nào mà đi làm cái việc thất đức vậy? Mà sao con được tha cho, nghe bảo cậu hai thích cái áo đó lắm đa nên chưa có mặc lần nào đâu?

- Con cũng không rành, nhờ cậu hai cứu mà con mới tránh được cảnh bị bà hai bán đi.

Bà quản nghe Chính Quốc nói cũng đau lòng nữa huống chi là...

Tội nghiệp còn nhỏ như thế đã phải thay cha má gánh nợ. Vào đây cũng chẳng được yên ổn, ngày nào cũng bị mắng chửi thậm tệ... không bị chửi cũng bị vu oan mà nhận lấy mấy trận đòn oan ức, thằng bé tính tình hiền lành có biết nịnh nọt lấy lòng ai đâu đa? Ai sai gì, nhờ gì thì chạy đi làm ngay. Cũng do được chọn hầu cậu hai nên mới đâm ra tụi gia nhân nó ghen tị, khỏi phải nói cũng biết đứa nào hại...

Số con khổ rồi Quốc ơi!

- Lại đây bà thoa thuốc cho, kẻo nhiễm trùng khó lành lắm.

- Dạ.

Chính Quốc ngoan ngoãn đi rửa lại mặt mũi cho sạch sẽ, nhanh trở lại bếp đặng bà quản giúp thoa thuốc. Chị Ba từ sớm đã giúp nó nấu canh nên cũng không phải lo trưa nay nhà ông bá không có cơm ăn.

Ngoài chỗ sào phơi đồ sau vườn thì thầm có tiếng to nhỏ, hòa lẫn cả tiếng bực bội nuối tiếc của con Mận lẫn con Mùi.

- Vết cắt mày tạo hay lắm, tao cứ tưởng phen này nó sẽ bị đày ra sau nhà giam đó đa. Mà tức lắm, cậu hai dững dưng lại nói giúp làm nó một phen thoát chết.

- Thằng này cao số thật, cậu hai đâu phải lúc nào cũng giúp nó được. Thua kế này ta bày kế khác, nhìn mặt nó thôi cũng đủ phát ghét...

- Lần sau kiếm gì đó nặng vào, đổ hết lên đầu nó cho tao. Tao không tin số nó may mắn đến hai lần.

Ghét người ta vì người ta được hầu riêng cậu hai nhà này, ganh tỵ với người ta khi có cậu hai đứng ra giúp đỡ. Cũng là kẻ hầu người hạ mà vẫn phân biệt với nhau, lòng ghen ghét ganh tị sao mà đáng sợ quá...

*

Phía trên nhà sau khi ăn cơm xong ông bá gọi cậu cả Kim Nam Tuấn ra nhờ việc. Mọi chuyện khi sáng cũng đủ khiến lão bá đau đầu, mệt mỏi. Không thể để hai thằng lớn già đầu mà vẫn ngồi nhà ăn bám được, có làm thì mới có ăn chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống mà có thể suốt đời nuôi anh em nó công cóc như vậy được.

- Thằng Tuấn chiều xuống khu quanh chợ thu nợ cho tao, một đồng cũng không cho cái lũ đó khất.

- Tại sao tui phải đi? Cha có biết ngoài quẩy nắng đến độ nào không?

- Nếu tao đi được thì cần nhờ mày chắc? Chẳng qua tao đi thu xóm trên, nên để qua ngày không được.

- Vậy còn thằng Hanh với má đâu? Sao không biểu mấy người đó đi? Trưa nắng cha bắt tui ra đó cho đen nhẻm bẩn quần áo tui à?

- Tổ cha mày, tao đẻ ra mày không nhờ mày được hay sao? Không nói nhiều, tí nữa đi thu nợ cho tao. Không thì tao cho ra kia mà cày cuốc tự kiếm tiền ăn.

- Cha sao lúc nào cũng rắc rối hết vậy? Hở tí đòi đuổi, có ngon thì hồi đó đừng kêu má đẻ tui ra.

Nam Tuấn bực bội đá ghế bỏ về phòng cầm nón kêu thêm vài thằng gia nhân theo xuống chợ, dọc đường đi toàn là bò với trâu chắn đường, anh ghét quá nên cầm gậy đập cho chúng nó vài phát. Vừa đánh đập vừa chửi rủa.

- Cái lũ bẩn thỉu, dơ dáy chúng mày né sang chỗ khác cho ông đi.

Đánh đuổi một hồi cũng xong, đi được nửa đường thì cậu cả Nam Tuấn thấy mệt với khát khô cả cổ họng nên dừng lại quán nước bên gốc cây đa đầu chợ.

- Trân, mày ra hỏi xem khách uống gì. Người kia là cậu cả nhà bá hộ đấy, mày coi cẩn thận đừng có tự rước họa vào thân rồi khổ ra.

Bà năm chủ quán nước nhỏ thấy cậu cả tới nên kêu Thạc Trân ra hỏi nước, vì cha vẫn cần vài thang thuốc để khỏe hẳn nên Thạc Trân mới đi ra chợ xin việc, nhưng khổ nổi toàn công việc khuâng vác nặng nhọc. Người ta vừa thấy cậu đã bảo cậu không đủ sức khỏe nên chẳng ai chịu nhận, đến cuối bà Năm thấy thương nên mới nhận cậu vào bưng nước rửa ly.

- Thưa cậu cả, cho hỏi cậu cả muốn gọi nước chi?

Vừa nhìn thấy Thạc Trân đã khiến anh ngỡ ngàng ngơ ngác mà ngây người ra, đến anh cũng cảm thán độ xinh đẹp của cậu.

- Em là tiên trên trời à? Sao lại có thể đẹp đến độ như vậy chứ ta ơi?

- Cậu cả gọi ai vậy ạ?

Khỏi phải nói Nam Tuấn vừa nhìn thấy nhan sắc của Thạc Trân đã bị hút hồn ngay, không ngờ trong cái làng nhỏ xíu bẩn bần này lại tồn tại một cậu con trai đẹp đến như vậy đó đa.

Kim Nam Tuấn ngây người ra đó, mãi đến khi Thạc Trân gọi tiếng thứ ba mới thấy anh đáp.

- Quán em có nước gì thì cứ mang hết ra đây, cậu mua cho em hết.

- Dạ, nhưng cậu cả mua rồi trả tiền cho bà Năm chớ em không phải chủ quán thưa cậu.

- Vậy em bán không? Cậu mua cả em.

- Em có cái gì để bán đâu cậu?

- Thạc Trân, hỏi khách gì mà lâu quá vậy mậy? Lẹ lên còn mớ ly đây này.

- Dạ, con vào liền. Cậu chịu khó chờ một tí, nước sẽ có ngay ạ.

Thạc Trân nghe bà Năm kêu nên chạy nhanh vào rửa ly, chờ bà Năm làm nước xong thì cậu lại mang ra cho cậu cả.

Mà sao kì lạ thật nha, cậu cả cứ nhìn cậu chẳng chớ hề chớp mắt lần nào luôn? Thạc Trân tưởng mặt cậu dính gì nên chạy ra lu nước sau quán xem thử mà có thấy cái chi đâu?

Cậu cả ngồi ù lì ở đó, bỏ cả công chuyện thu sưu cha nhờ ra ngoài lỗ tai luôn, cậu cả cứ ngồi tới khi Thạc Trân phụ quán xong xin về luôn thì mới chịu đứng dậy.

Ngộ ở chỗ là cậu đi đâu thì cậu cả theo sau đó. Trong lòng Thạc Trân có chút sợ sệt, nhìn qua thì cậu cả đâu có giống mấy lão biến thái trong làng đâu? Ngược lại còn rất đẹp trai nữa là đằng khác mà, sao anh cứ làm ra mấy cái hành động biến thái vậy nhỉ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro