Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn bỏ hết mọi hình tượng cứ thế theo chân Thạc Trân về đến tận nhà, nhưng cậu cả không vào thẳng nhà Thạc Trân mà chỉ đứng ở ngoài.

Rõ là trời đang giúp anh đây mà, lẩn quẩn quanh xóm làng này là nơi mà cha nhờ anh đi thu sưu cộng thêm tiền nợ và tất cả lúa thóc đã vay, với hoàn cảnh như thế thì theo cậu cả đây đoán thì chắc có lẽ trong nhà cũng chẳng có tiền đâu mà trả đủ.

Cậu trai kia thì không để đó lâu được, bằng mọi giá dù cho có ép duyên đi chăng nữa thì cũng phải mau rước về nhà chớ để lâu ngày không khéo lại bị tuột mất khỏi tay.

- Thằng Được, mày lật sổ sách ra xem thử nhà này có nợ nần hay vay mượn gì không? Đặng tao còn vào thu nợ.

- Dạ bẩm cậu cả, có ạ. Tầm gần tháng trước con trai của nhà này có qua vay mượn nhà mình mấy gáo gạo, tiền sưu lần trước chỉ mới trả phân nửa thưa cậu.

- Tốt, có sẵn thời cơ.

Nam Tuấn cười nhếch môi đường đường chính chính tiến thẳng vào nhà, cha Thạc Trân vừa từ ruộng trở về chưa kịp ực lấy ngụm nước đã gặp phải khách quý.

Nhắc tới cậu cả Kim Nam Tuấn thì người trong làng này ai chẳng biết, làng trên còn rõ nữa huống chi người trong làng. Cha Thạc Trân cũng không phải ngoại lệ đi?

- Dạ thưa cậu cả, mời cậu cả vào nhà.

- Thôi khỏi, nhà lão có vào hay đứng ngoài này thì vẫn như nhau.

- Dạ thưa, chẳng hay nhà lão lại có phước phần gì chăng mà hôm nay đích thân cậu cả tới vậy ạ?

Thạc Trân vừa về đã ôm đồ khi sáng bà con trong làng giao ra sau nhà ngay mép sông để giặt giũ nên chẳng hay biết trong nhà cậu cả đã chào cửa. Cha Thạc Trân run rẫy, không ngu tới nổi không biết cậu cả tới đây để làm gì.

- Này, lão kia. Khi nào trả sưu thì bảo? Còn đống lúa năm ngoái thì tính thế nào? Ăn cho sướng mồm bây giờ không trả phải không?

- Tôi van cậu lớn, năm nay lúa thóc mất mùa như thế thì tôi lấy đâu ra lúa thóc để trả cậu. Cậu cho tôi xin khất mấy hôm, tôi van cậu.

- Khất? Lão nghĩ nhà bá Kim chúng tôi ngu si sao? Cho lão khất rồi lão lại nằm lười ra đấy thì lấy gì trả cho nhà tôi? Ồ, mà lão có cậu con đẹp như tiên thế kia, nếu gả vào nhà Kim chúng tôi mọi sưu thuế thóc lúa đều xóa sạch lại còn được người đời ca ngợi cha chồng nhà bá Kim không phải sướng hơn nhiều à?

- Tôi van cậu cả, con tôi còn nhỏ chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Nó không biết gì thì sao mà làm dâu làm rể đây cậu? xin cậu tha cho nó.

- Lão im mồm, trời thì đang nóng bức tôi đứng đây nói chuyện nhẹ nhàng với lão như thế lão không muốn nghe à? Được thôi, tôi cho lão lựa chọn một là gả con lão cho tôi, hai là tôi còng lão về đặng gia nhân nó đánh tới khi nào trả đủ mới thôi.

- Tôi van cậu, tôi sẽ cố gắng đi vay mượn đủ để trả nợ cho cậu. Xin cậu đừng làm thế, Thạc Trân vẫn còn rất nhỏ... tôi xin cậu...

Thạc Trân giặt xong thì ôm thau gỗ về nhà, thấy phía trước nhà có nhiều người bao quanh mà cha cậu lại đang quỳ dưới đất. Cậu hoảng hốt chạy lại.

Là cậu cả sao?

- Cha, cha có chuyện gì vậy ạ?

- Thạc Trân con mau chạy đi, chạy nhanh khỏi đây đi con...

Cha Thạc Trân vừa thấy cậu về đã luống cuống đẩy cậu đi, miệng liên tục bảo cậu chạy khỏi đây. Không lẽ đang có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Cha làm sao vậy ạ? Cậu cả tới đây đặng thu sưu sao cha?

- Đúng rồi em, nhà em nợ cậu vẫn còn rất nhiều chưa có trả xong đâu.

- Đây... đây ạ, số tiền này em vừa được trả công... xin cậu nhận lấy mà tha cho cha con em...

Thạc Trân hốt hoảng cho tay vào túi lôi ra vài ba đồng bạc lẻ quỳ xuống đưa ra cho cậu cả Nam Tuấn. Cậu cả nhận lấy rồi cười nhếch mép, nụ cười làm Thạc Trân hoảng loạn vô cùng đến cuối chỉ biết ôm chặt lấy cha, hai cha con cứ thế quỳ trước mặt cậu cả mà ôm chầm lấy nhau.

- Em đùa với cậu hả đa? Nhiêu đồng bạc lẻ đây em tưởng nhiều lắm hay sao mà đưa cho cậu vậy?

- Xin cậu, em chỉ có nhiêu đó tiền... Em sẽ gắng làm đặng trả đủ cho cậu mà, em hứa... em hứa với cậu...

Thạc Trân nói như sắp khóc đến nơi, mặc dù cậu cả vẫn chưa làm gì nhưng sao nỗi sợ hãi cứ ngày một tăng vậy?

- Em nhắm bưng nước bao lâu mới đủ trả số nợ kia? Hông ấy cậu tính như này, em theo cậu về làm rể nhà cậu đi... mọi sưu thuế đều không cần đóng nữa, kể cả nợ nần trước đó cậu cũng sẽ xóa sạch cho em. Thế nào?

- Không, em không theo cậu được ạ. Cha em lớn tuổi ở một mình rất nguy hiểm, em chỉ muốn cả đời này chăm sóc cho cha thôi...

- Ồ, nhưng tiếc thật đó đa... Em chẳng có cái quyền gì để từ chối cả. Một là theo cậu về làm rể nhà bá Kim, hai là cha em sẽ được bắt về cho lão bá sai gia nhân đánh đập tới khi nào trả đủ nợ mới thôi. Em muốn cha em khỏe mạnh lắm mà? Vậy em có biết trái ý cậu cả nhà bá hộ sẽ lĩnh hậu quả ra sao không? Chắc em đủ hiểu rồi chớ?

Thạc Trân nghe cậu cả nói từng chữ một càng trở nên lạnh người, run rẩy hơn khi nãy, tim còn đập mạnh hơn bình thường. Cậu cố gắng ôm chặt lấy cha, bây giờ cậu phải làm sao mới tốt?

- Bây đâu, còng đầu lão già kia về đi chứ? Xem ra cậu trai xinh đẹp kia chắc hổng chịu cậu cả tụi bây rồi.

- Khoan, con chịu... mọi sự do cậu định... con... con xin nghe theo...

- Thạc Trân... con... con...

- Cha... cha tỉnh lại đi cha...

Hoàn cảnh như này bắt buộc Thạc Trân phải gật đầu nếu không chắc chắn cha sẽ xảy ra chuyện lớn, cậu cả nổi tiếng chẳng bao giờ nói đùa cả, việc nói ra được nhất định cậu cả sẽ làm được.

Cha Thạc Trân sốc tới nổi ngất luôn xuống đất, cậu chỉ biết ngồi khóc ôm cha. Cậu cả Nam Tuấn rốt cuộc đã đạt được mục đích, phủi mông quay guốc ra về để lại hai cha con Thạc Trân ngồi đó kẻ sốc đến ngất xỉu, người khóc đến thương tâm.

- Tốt. Chúng bây, trở về.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro