Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân được cậu cả Nam Tuấn đưa về phòng, anh cẩn thận để Thạc Trân nằm yên vị trên giường rồi mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của cậu, dù cho cậu có bị ho nhẹ cũng làm anh đứng ngồi không yên huống chi là bây giờ.

- Sáng nay em ăn gì bậy bạ hay sao?

- Dạ? À dạ không ạ... em vẫn bình thường mà.

- Vậy sao lại nôn thế được? Em đừng tưởng anh hay đi mần ăn xa mà cố che giấu tình trạng của em đâu nghe chưa?

- Dạ.

Đến Thạc Trân cũng không biết nguyên nhân từ đâu làm Nam Tuấn cũng hơi lo, anh thì thường xuyên lên huyện để quản thúc tiệm thuốc cũng ít khi về nhà, mà nếu có về thì cũng chỉ ở được hai ba hôm thôi.

Nên anh để chồng nhỏ ở nhà cũng chẳng an tâm là mấy vì tính tình Thạc Trân hiền lành, đến đám gia nhân cũng có thể lấn ép nên anh có nhờ má anh lâu lâu ngó hộ Thạc Trân rồi viết thơ báo tình hình gửi lên cho anh. Lòng Nam Tuấn vẫn cứ luôn sợ cậu về đây lại chịu thiệt thòi.

Nam Tuấn nào có biết trong lòng má cả lúc nào cũng ghét cậu rể này đâu? Thạc Trân cũng có kể lại cho anh nghe một tiếng nào đâu mà anh biết, thế thì làm sao anh tỏ chuyện cậu bị má đay điếng đến nổi không dám ngồi chung mâm như vậy?

Thạc Trân nằm nghỉ được một lúc thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu cả đang ngồi xem sổ sách ở bàn làm việc cũng nhiu mi rồi dẹp luôn sổ sách sang một bên.

Anh không thể chỉ có đứng nhìn nữa? nên nhanh chóng ra ngoài cho người đi tìm gọi đốc tờ, tầm gần nửa giờ sau thì đốc tờ mới tới được. Cậu cả phần thì bực bội vì đốc tờ tới chậm trễ khám bệnh, nhưng vì lo cho chồng nhỏ nên cũng nén lại bực bội mà tặc lưỡi cho qua.

- Ông xem em ấy có phải gặp vấn đề gì không, cứ nôn khan hoài như vậy liệu có phải đang bệnh?

- Dạ thưa cậu, tôi sẽ khám cho cậu Trân ngay đây.

Đốc tờ nhìn sắc mặt nóng nẩy của cậu cả cũng hú vía một phen, nhanh chóng bắt đâu khám cho Thạc Trân. Trong lúc ông bắt mạch khám thì đốc tờ có vẻ như chau mày, bắt mạch xong ông đã biết kết quả rồi nên từ tốn cất dụng cụ vào hộp gỗ rồi bắt đầu hỏi.

- Trước đây cậu ăn uống vẫn bình thường chứ?

Nhận được câu hỏi của đốc tờ khiến Thạc Trân bấm môi đắn đo, liếc nhìn lên Nam Tuấn lại thấy anh vì cậu mà thập phần lo lắng. Cậu cũng không biết bây giờ phải trả lời sao mới đặng nữa?

Đương nhiên cậu đâu dám khai ra là ở nhà không được má đối xử tốt? Lại còn bị hâm doạ rằng nếu cậu dám hé răng nửa lời thì tai hoạ sẽ ập ngay vào người cậu.

Thạc Trân bấm bụng nuốt ngược chữ vào trong, cậu quyết định giấu chuyện đó trong lòng, cậu nói:

- Dạ, vẫn... vẫn bình thường thưa ông.

- Cậu có chắc là thế không?

Vị đốc tờ lại lần nữa nhíu mi tâm, ông chắc chắn không tin câu trả lời này nên mới hỏi lại nhiều lần như vậy, chứ khi không ông lại mần chuyện rảnh rỗi đó đặng cậu cả bỏ tù ông hay chi?

Có vẻ như cậu vì ngại chồng ở đây nên không dám nói thật, theo ông đoán chắc là thế. Ông đành tìm cơ hội để cậu dễ dàng nói ra, nhưa kịp tìm đại lí do giúp cậu thì ông đã bị cậu cả dọa cho sợ khiếp vía.

Nam Tuấn đứng đây nãy giờ cũng nóng ruột nóng gan lắm rồi, mà đốc tờ lại không nói cậu gặp phải vấn đề sức khoẻ gì mà cứ toàn hỏi vòng vo tam quốc thế kia làm anh vì lo nên đâm ra bực hết cả mình.

- Ông hỏi như thế nghĩa là gì? Em ấy là rể nhà này thì đương nhiên được ăn uống đầy đủ rồi, ông cứ ép hỏi như thể rằng nhà tôi bỏ đói em ấy không bằng vậy?

- Dạ thưa cậu cả, tôi không dám. Chỉ tại vấn đề ở đây tôi muốn hỏi là vì sau khi đã khám tôi thấy cơ thể cậu Trân suy nhược lắm đa, nguyên nhân có thể là do bỏ bữa nhiều hay ăn không đủ chất thưa cậu.

Nam Tuấn vẫn không tin lời đốc tờ bảo, anh vẫn không nghĩ rằng Thạc Trân bị má bỏ đói hay ăn không đúng bữa đâu? Rõ ràng anh dặn má rất kĩ, đã thế anh còn thường xuyên nhận thơ của má biên lên bảo mọi chuyện đều ổn mà.

- Làm sao có thể như thế? Trước khi đi tỉnh tôi có dặn dò kĩ càng má tôi rồi cơ mà, không có chuyện đó xảy ra đâu. Rốt cuộc ông có biết khám không vậy?

Thạc Trân gượng người ngồi dậy vì cậu cả đứng cách giường cũng không xa lắm nên Thạc Trân có đưa tay ra nắm lấy tay Nam Tuấn.

- Mình... mình đừng nóng giận với đốc tờ, có là do em bỏ bữa...

Nam Tuấn nghe cậu thừa nhận cũng hơi ngớ người, anh vội ngồi xuống cạnh Thạc Trân. Nắm lấy bàn tay của cậu, anh trách:

- Mần sao mà không chịu ăn uống đầy đủ vậy em? Có phải là do má anh ép?

Thạc Trân vội lắc đầu.

- Không, không phải. Là do em cả thôi, không liên quan đến má đâu mình.

Đốc tờ nghe cậu thừa nhận cũng nhẹ người, điều ông chẩn đoán vốn không sai nên ông cũng an tâm lung lắm.

- Vấn đề này thì tôi nghĩ cậu với cậu Trân hãy bàn nhau sau, tôi còn có một vấn đề cần nhắc cậu Trân nữa.

- Là gì mau nói đi.

Nam Tuấn gấp gáp, cả hai người cùng đang lắng nghe lời vị đốc tờ sắp sửa nói ra.

- Việc bỏ bữa như thế nếu là một người thì có thể gắng gượng được một thời gian nhưng vì cậu Trân đang mang thai nên tôi e rằng việc bỏ bữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cái thai không ít thì cũng nhiều.

Vừa nghe qua lời ông bảo, cả Thạc Trân cùng cậu cả vô cùng bất ngờ.

- Cái gì? Tôi là đang có thai sao?

Chính Thạc Trân cũng chả tin vào mắt mình nữa huống hồ gì là cậu cả Nam Tuấn, vấn đề Thạc Trân bỏ bữa anh đang định tính sổ thì nghe được tin này cũng vạn phần bỏ qua một chút, cậu cả đưa tay đặt chồng lên tay Thạc Trân đang đặt ở bụng xoa xoa vài cái. Không quên hỏi han tình trạng của bé con trong bụng.

- Vậy giờ con tôi thế nào vậy? Vẫn tốt chứ ông? Liệu việc em ấy bỏ bữa như vậy đã gây tổn hại đến con tôi chưa?

- Hiện tại theo tôi khám qua thì mạch đập của thai vẫn còn rất yếu, tôi chỉ khuyên cậu cả nên bổ sung thêm một ít đồ bổ dưỡng đặng cậu Trân ăn cho lại sức, từ từ rồi cái thai cũng khoẻ mạnh thôi thưa cậu cả.

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Để tôi kêu gia đinh nó bắt xe đặng cho ông dìa lại.

Cậu cả nói xong liền gọi thằng Nhạn bắt một chiếc xe đưa đốc tờ về lại nhà, đốc tờ đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà bá hộ Kim.

Còn lại hai người đang ngồi trên giường vẫn còn bất ngờ lung lắm, vì bỗng dưng biết được tin mình có con, ai mà không vui cho được chứ? Thạc Trân cứ cười cười ngây ngốc xoa xoa cái bụng chưa kịp to, Nam Tuấn nhìn cậu đã tiều tụy đi hẳn so với lúc anh bắt đầu lên huyện làm ăn, anh nổi lòng xót chồng nhỏ.

- Việc em không ăn đủ bữa anh sẽ nói lại với má, anh sẽ gắng nhắc má canh chừng rồi kêu mấy đứa dưới bếp nấu đồ bổ cho em ăn, cũng may con nó không xảy ra chuyện gì bất trắc nên tội của em cũng được miễn. Anh không muốn tình trạng này lặp lại lần nào nữa đâu nghe chưa?

- Ấy chết, mình đừng phiền má như vậy. Em tự lo được mà mình, từ giờ em sẽ tự tay chăm sóc cho con đặng con càng ngày càng khoẻ cho cha Tuấn an tâm nghen.

Thạc Trân xoa bụng cười cũng khiến Nam Tuấn cười theo, anh yêu thương mà ôm lấy người đang tựa lưng trên giường, anh còn cúi xuống không nói không rằng hôn ngay trán của cậu như thể khen thưởng người trong lòng.

- Được, em phải khoẻ trước thì con mới mau lớn được. Anh đi mần ăn xa cũng an tâm phần nào.

- Em đã ghi nhớ lời mình dặn dò rồi nghen, không sót một chữ nào luôn.

Thạc Trân cười tươi ôm đáp trả lại anh, nhắm mắt nằm trong lòng của Nam Tuấn cho thõa nỗi nhớ nhung.

Từ ngày anh bắt đầu lên huyện thì đêm nào Thạc Trân cũng ngủ có một mình, không hơi ấm không ôm ấp nên cũng cảm thấy nhớ anh lung lắm, nếu anh có thể về đây ở luôn thì hay biết mấy?

Tuy lúc đầu là cậu bị ép cưới nhưng hiện tại cứ xa là thấy nhớ nên cũng chả biết phải làm sao mới đặng nữa.

- Mà mình ơi, khi nào mình trở lên huyện lại?

- Đáng lẽ là một tháng nhưng lâu thế thì không ai quản giúp anh tiệm thuốc. Mà giờ em thì đang có thai để em ở một mình anh lại chẳng yên tâm nổi, hay anh đón em lên huyện ở cùng anh luôn nghen?

Thạc Trân im lặng một lúc lâu mới lắc đầu trả lời, làm sao cậu có thể đi lên đó ở luôn được? Cậu ở đây thì mới có thể lén lúc đi thăm cha được chớ, nếu lên huyện thì đương nhiên là không thể nữa rồi. Mà cha lại đang ở một mình không ai chăm sóc, Thạc Trân sao dám bỏ mặt cha cậu một mình đây?

- Mình cứ chú tâm lo cho công việc trên ấy đi, em ở đây sẽ chăm sóc tốt cho con và em mà. Chỉ mong mình đừng lên đó lâu quá... em với con nhớ thương chết mất.

Nam Tuấn nghe Thạc Trân nói mà cũng mủi lòng, sao mà nghe đau lòng ghê vậy đó.

- Bây giờ em đang có thai nên chắc chắn anh sẽ hạn chế công việc sổ sách lại, sẽ thường xuyên về nhà thăm em và con nên đừng suy nghĩ gì nhiều nghe chưa? Sẽ ảnh hưởng tới con và cả sức khoẻ của em nữa.

Thạc Trân gật đầu chắc nịch, nãy giờ trò chuyện cùng anh cậu không phút nào buông hai tay đang ôm thắt lưng của Nam Tuấn ra cả, ôm như này bao nhớ nhung cũng từ từ được lấp lại mà Nam Tuấn cũng chẳng ý kiến gì cứ để cho Thạc Trân ôm thoải mái.

Lại một lần nữa nụ hôn từ môi anh dán xuống vầng trán của cậu. Lại còn ghé vài tai cậu gửi gắm đôi lời từ con tim.

- Kim Thạc Trân, anh yêu em, rất yêu em.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro