Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói chớ Thạc Trân đây về làm rể cũng được hai tháng mấy rồi, mặc dù nhà chồng luôn không thích cậu nhưng cậu cả lại bảo vệ cậu tốt lắm a.

Nhưng mà nói mới nhớ, từ hôm cậu về đây đã không thấy Chính Quốc rồi. Hay do em ấy đã nghỉ làm ở nhà này rồi hay sao? Mà nếu vậy thì cũng mừng cho em ấy, thoát khỏi cái nhà này cũng tốt mà.

Lắc đầu cười mỉm, Thạc Trân bắt đầu phụ bà quản dọn cơm lên. Chồng cậu đi huyện chưa về nên Thạc Trân mới có cơ hội động tay động chân chớ ngồi không rảnh rổi đôi khi lại buồn vì cậu đã sớm quen với lao động chân tay rồi mà.

Dọn cơm xong cũng là lúc cậu cả Nam Tuấn về đến nhà, Thạc Trân giúp chồng cởi áo khoác rồi treo lên cây móc.

- Mình vào ăn cơm luôn a.

Cách xưng hô kia là do chồng cậu bắt cậu phải gọi anh như thế đó. Ban đầu ngại miệng lắm nhưng riết rồi cũng quen, Thạc Trân mang cặp xách tay của cậu cả về phòng rồi nhanh chóng ra bàn ngồi cùng.

Hôm nay chồng cậu có ở nhà nên má mới không đay điếng cậu nữa, bình thường cậu biết nên chẳng dám ngồi cùng bàn với cha má, toàn ăn dưới bếp thôi. Cả nhà ngoại trừ chồng cậu với bà quản ra thì y như rằng ai cũng đều xem cậu là người ở trong nhà ấy, kể cả đám gia nhân dưới bếp. Bởi do cậu hiền nên ai muốn sai là sai.

- Má hai, thằng Hanh đâu sao dạo này chẳng thấy ngồi chung mâm nữa?

- Chẳng biết nó làm gì trong buồng suốt, mà đến giờ ăn lại sai người mang cơm vào. Chắc là nó mần việc mệt quá nên cần an tĩnh nghỉ ngơi.

- Dạo này tôi cũng thấy nó hơi lạ. Chẳng còn vung tiền thâu đêm nữa, mà vậy lại càng tốt.

Ông bá cũng mừng vì chẳng còn đứa nào phá gia phá sản trong nhà nữa, thằng cả thì cai quản tiệm thuốc trên huyện. Thằng hai thì ở đây xem tiệm gạo ở nhà, làm việc xong thì chui trở về buồng khóa cửa lại.

- Trân, em ăn cá đi này.

Cậu cả lo lắng nhìn sắc mặt chồng nhỏ xanh xao, ốm yếu nên lúc nào trở về cũng ép cậu ăn uống ngủ nghỉ. Đợt này về nhà, ở lại cũng tầm một tháng đủ để hai người gần gũi lâu ngày rồi.

- Dạ, ụa... ụa...

Vừa tính gắp miếng cá lên cho vào miệng thì mùi tanh kia lại sọc thẳng vào mũi. Bình thường Thạc Trân chẳng có kén ăn nên việc ngửi mùi tanh liền khó chịu cũng khiến người ta suy đoán. Nam Tuấn buông đũa xuống giúp Thạc Trân vuốt lưng, hình ảnh kia đập vào mắt bà cả lại khiến bà thêm chán ghét.

- Bộ chê đồ ăn của nhà này hay sao mà ói lên ói xuống? Ăn được thì ăn không ăn được thì đi về buồng, ngồi đây đặng không cho ai ăn uống gì nữa sao?

- Má, sao má cứ đay điến em ấy hoài thế? Em ấy khiến má không vừa lòng chỗ nào hay sao mà má cứ buông lời nặng nhẹ với em ấy vậy?

Nam Tuấn hết chịu nổi cái đay điếng của má đối với chồng nhỏ của mình nên anh nói thẳng ra.

Ngó thấy tình hình Thạc Trân không mấy khả quan nên cậu cả sai người đi mời đốc tờ về xem bệnh.

Thạc Trân thấy má với chồng lại vì mình mà gây gỗ bất đồng nên cũng vội lên tiếng:

- Mình à, em... em không sao đâu, mình cứ ăn cơm cùng cha má nghen. Em tự vào trong là được rồi.

Thạc Trân nắm lại cánh tay cậu cả lắc đầu, chắc hôm nay do đường ruột có vấn đề nên mới nôn khan thế thôi. Có lẽ nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, cậu cả chẳng chịu để Thạc Trân đi một mình vào nên đứng dậy dìu cậu vào luôn.

- Em có sao không? Vào trong, anh bảo gia nhân nó nấu cho em ít cháo thịt.

Cậu cả đưa Thạc Trân đi khuất vào trong buồng, bà cả liếc theo tức trong người nên buông đũa đập tay xuống bàn.

- Ra vẻ cho thằng Tuấn đặng nó xót chớ gì? Thiệt là bực cái mình.

Bà cả cũng chẳng ăn uống gì vô được nữa, cầm quạt đứng dậy về phòng. Bà hai nhìn theo mừng thầm trong bụng, gia đình kia thì lục đục mà ông bá lại đang bực mình chuyện Nam Tuấn lấy thằng nông dân nghèo nên chẳng còn đếm xỉa gì tới bà cả nữa, tối nào lão bá cũng sang phòng bà hai ngủ hết mà điều này lại làm bà hai rất vừa lòng.

- Thôi kệ đi mình, mình ăn đi cho lại sức. Dạo này tui thấy mình ho riếc thôi đó.

- Ừ, bà cũng ăn đi.

Bàn ăn chỉ còn lại bà hai cùng với lão bá dùng bữa, bà hai ăn xong cũng cầm quạt tới phòng cậu hai Thái Hanh.

Bà vẫn tin rằng bởi cậu hai trong coi tiệm gạo suốt cả sáng nên mới mệt mõi không muốn ra ngoài dùng bữa. Nếu cứ thế này thì thật tốt, chẳng bao lâu nữa lão bá sẽ giao hết giấy tờ tiệm gạo cho con trai bà thôi.

*

Còn cậu hai với Chính Quốc thì dạo gần đây lúc ngủ cũng chẳng còn ôm ấp nhau nữa, một phần cũng vì lúc cậu hai say có phần thô lỗ nên khiến Chính Quốc ám ảnh một chút.

Cứ hễ mỗi lần cậu hai muốn thân thiết thì Chính Quốc lại tìm lí do né tránh, mà cậu Hanh cũng chẳng lấy lí do đó mà ghét nó nên Chính Quốc vẫn được bảo vệ an toàn.

Hàng ngày, mỗi bữa cơm hắn đều dặn má cho tụi gia nhân mang đồ ăn vào. Bà hai cũng chẳng hỏi gì nhiều cứ thế mà chiều theo. Hôm nay, thức ăn có thêm món cá. Chính Quốc cũng chẳng thích cá gì mấy nên nó có nói:

- Cậu cứ ăn đi ạ, con vẫn còn no lắm ạ.

- Em là đang nói dối phải không? Đã ăn gì đâu mà no.

- Khi nãy... khi nãy....

- Khi nãy làm sao? Em không khỏe hay là không muốn ăn?

Thái Hanh có phần lo lắng, nó bỏ bữa cũng khiến hắn chẳng muốn động đũa.

Hắn bỏ ngang bữa cơm sang ghế bên ngồi cùng với Chính Quốc, tay cũng theo thói quen mà nắm lấy tay nó. Điền Chính Quốc tự dưng lại thẹn thùng nói ấp ấp mở mở.

- Con xin lỗi... lúc cậu chưa về con có ăn qua mấy trái để sẵn trên bàn... Nhưng mà cậu ơi, con không cố ý đâu, chỉ tại nhìn thấy đồ chua cái con bị cám dỗ đó cậu. Con cũng không biết con bị sao luôn..

- Cái gì?

Cậu hai tự dưng bất ngờ làm Chính Quốc tưởng cậu hai giận vì hôm nay nó dám cả gan ăn trước hắn, làm nó một phen sợ chết khiếp. Tay chân nó trở nên luống cuống, vội vàng xin lỗi xém chút nữa té luôn xuống ghế.

- Con xin lỗi cậu mà, con hứa sẽ lén ra sau vườn trèo cây hái lại cho cậu... cậu muốn bao nhiêu con trèo hái bấy nhiêu... mong cậu đừng giận con... lần sau con không dám nữa đâu ạ...

Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Chính Quốc thì đã biết chắc phần nào anh đang doạ sợ nó, Thái Hanh lập tức giãn cơ mặt ra. Anh xoa đầu nó:

- Ai bảo cậu giận em? Lần sau nếu chưa ăn gì vào bụng thì đừng có mà tự tiện ăn đồ chua có biết không? Nó sẽ cào bao tử khiến Quốc của cậu thấy khó chịu thôi, còn trái cây cậu kêu người chuẩn bị cũng là để cho em ăn, cứ việc ăn thoải mái nhưng phải ăn sau bữa cơm nhớ chưa?

- Dạ... dạ... con nhớ rồi ạ.

Chính Quốc như thoát chết, gật đầu lia lịa cảm ơn cậu hai. Sợ cậu hai lại nổi giận nên bưng chén cơm lên xơi hết chén cơm trắng, biết nó cố né mấy con cá nên cậu hai gấp thịt cho nó ăn. Cậu hai cứ luôn lo lắng cho nó nên nó cũng có động lòng nhưng chẳng dám thổ lộ... Cũng muốn đáp trả những cái ôm của cậu hai lắm nhưng nó sợ lỡ như cậu biết nó yêu cậu thì nguy lắm. Gia đình cậu hai mà biết chắc chắn sẽ giết Chính Quốc ngay lập tức.

Nên nó vẫn đang tìm cách xin cậu hai thả nó lại về chồi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro