Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai trải qua một đêm dài, cuối cùng cũng chồm người tỉnh dậy, đầu thì đau như búa bổ vẫn theo thói quen với tay sang tìm người bên cạnh nhưng đáp lại hắn là một khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu hai giật mình ngồi bật dậy, cái chăn che ngang người cũng theo đó mà rớt xuống bụng. Vừa ngồi dậy đã thấy Chính Quốc ngồi khép nép hai chân dưới cuối giường, trên người chỉ khoác hờ cái áo lụa hắn đưa cho em thay, cậu hai cũng thật sự hoảng khi nhìn thấy bộ dạng kia của nó. Chính hắn cũng ý thức được hôm qua hắn đối xử với nó ra sao.

- Quốc, thật ra cậu không cố ý đâu em... Em cho cậu xin lỗi nghen Quốc...

Cậu hai tới ngồi lại gần nó, còn Chính Quốc như vẫn đang hoảng cố gắng ép sát người vào tường hết mức có thể. Nó đau nhưng chẳng khóc, chỉ thấy mỗi một khuôn mặt tái nhợt. Cậu hai ôm nó nhưng nó lại cố gắng né tránh cái ôm kia.

- Cậu... cậu đừng lại đây.... Con sai lắm đa, con sẽ không nói chuyện này với ai đâu, con hứa đó... Xin cậu cho con ra lại chồi kia nghen cậu... nghen cậu?

- Người sai là cậu, tại tối qua cậu say quá. Cậu sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Không... không cần đâu ạ... Con vốn chỉ là một thằng hầu thấp hèn, cậu cứu con thoát chết mấy lần con xin ghi ơn... Cậu đừng hạ thấp bản thân vì một đứa như con, dầu gì đây cũng chỉ là tai nạn... Cậu nhốt con lại ngoài chồi đi cậu... bà hai mà biết sẽ liên lụy đến cậu đó đa.

- Không, cậu sẽ không đối với em như vậy. Em cứ ở đây cậu sẽ lựa thời điểm nói với cha má đặng cưới em dìa ở với cậu nghen em?

- Cậu... hai...

- Em đừng cãi lời cậu, là do cậu mần sai với em nên cậu sẽ chịu.

Chính Quốc vốn dĩ chẳng muốn khóc đâu, nhưng lời cậu hai nói cứ như chạm sâu vào trong lòng nó nên nó mới rơm rớm nước mắt, trước giờ có ai đối tốt với nó như thế đâu? Bây giờ lại có cậu hai yêu thương chiều chuộng nó như thế bảo sao nó không cảm động cho được?

- Em đừng có khóc nữa, ngoan cậu sẽ bảo vệ em.

Cậu hai Thái Hanh ôn nhu đưa tay nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rồi cuối xuống hôn nhẹ lên mí mắt. Đôi mắt của Chính Quốc cứ to tròn nhìn hành động của cậu hai, lại một lần nữa khơi lên dục vọng của hắn nổi lên, cậu hai kéo cái áo lụa khoác hờ trên người nó xuống.

Điền Chính Quốc nửa không muốn bản thân lại đắc tội với cậu hai, nửa lại không muốn cậu hai vì mình mà mất hứng nên nó vẫn cứng đờ. Sắp tới giai đoạn cao trào thì cửa phòng lại vang lên, đó chính xác là tiếng của bà hai.

- Thái Hanh con, sao nay con dậy trễ thế? Má kêu con Mận làm thức ăn cho con rồi đó. Thái Hanh, con có trong đó không?

Tiếng của bà hai một phen dọa Chính Quốc tái mặt, nó vô ý đẩy cậu hai ra xa mặc vội cái áo vào. Cậu hai thì nhìn nó với cặp mắt khó hiểu, kéo nó lại hôn ngay môi nó một cái chóc.

- Em lo gì chớ? Cửa khóa từ hôm qua rồi.

- Con...con...

- Hanh à, nghe má gọi không? Hình như má nghe tiếng con thì thầm với ai hả?

Chính Quốc sợ bà hai phát hiện nên vội đưa tay lên bịt miệng lại, cậu hai thì lấy mền bao bọc nó lại rồi mang dép ra ngoài mở cửa.

- Má mần gì mà mới sớm đã ồn lên vậy? Tối qua tui có uống rượu nên hơi mệt, ngủ dậy trễ tí thì có sao đâu. Má làm gì la to lên thế?

- Tại má cứ tưởng con xảy ra chuyện. À mà khi nãy má nghe tiếng thì thầm, bộ trong phòng con có thêm ai hay sao?

- Làm gì có, má là đang nghe nhầm sang phòng anh cả thì hợp lí hơn. Thôi má về phòng đi, kêu con Mận mang thức ăn vào đây cho tui là được. À, nhiều thịt một tí nghe thêm cả nước bí đao giải nhiệt nữa. Dặn chúng nó nhanh giùm một cái.

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại, bà hai ở ngoài vẫn cứ thắc mắc khó hiểu. Không lẽ mới từng này tuổi mà bà đã mắc phải chứng lãng tai hay sao? Sau đó bà hai xua tay không nghĩ ngợi thêm nữa, quay ra dặn con Mận hâm nóng lại đồ ăn rồi nấu thêm nồi nước bí đao mang tới phòng cho cậu hai.

*

Thạc Trân vốn dĩ đã chính thức được làm rể nhà lão bá, tối hôm qua có cùng cậu cả tân hôn dù bị ép buộc nhưng Thạc Trân chẳng dám nói lời nào. Tuy trong người mệt mỏi nhưng theo thói quen lại dậy rất sớm, về đây làm dâu tuy không đám cưới đường hoàng nhưng được cái cậu Tuấn thương cậu lắm. Vừa về là cậu cả đã mua cho Thạc Trân cả mớ quần áo mới rồi, Thạc Trân sau khi rời giường liền mang dép gỗ ra nhà sau chào mọi người dưới bếp.

- Chào mọi người, có cần cháu giúp gì không ạ?

- Dạ chào cậu Trân, cậu cứ ngồi chơi việc đã có chúng tui làm rồi nên cậu không cần mần chi cho vướng tay đâu ạ.

- Dầu gì con trước giờ cũng mần mấy công chuyện này, nên cứ để con mần cho, con sẽ mần được mà bà.

Bà quản chẳng biết khuyên cậu ra sao nữa, tính tình cậu Trân lại hiền lành tự dưng bà lại lo cho Thạc Trân. Nhìn sơ qua chỉ mới mười tám tuổi hơn thôi vậy mà lại bị ép gả vào nhà này, chắc chắn sẽ sống không nổi với cái đay điếng đến từ hai bà lớn đâu.

Con Mận ngồi nhặt rau trông thấy liền chanh chua liếc tới liếc lui, nó cho rằng Thạc Trân là đang giả bộ cho cậu Tuấn thương.

- Cậu Trân thích mần thì cứ để cậu ấy mần đi, cần gì bà phải khuyên năn.

- Mận, mày nói cái gì thế? Bộ hết muốn sống nữa rồi hay sao?

- Mắc cười, cậu ấy thích mần thế thì cứ việc giao công chuyện cho cậu ấy đi. Dù gì cũng xuất phát từ nông dân ra chớ có hơn kém gì chúng ta đâu.

- Mày coi cẩn thận miệng mồm, cậu cả mà biết được mày chắc chắn sẽ chẳng sống yên.

Thạc Trân nghe người ta khinh miệt cũng có chút buồn tủi, nhưng chị ta nói đúng mà có sai đâu mà giận hờn?

- Dạ không sao đâu ạ, chị Mận nói đúng mà bà. Rổ rau này con nhặt cho ạ.

Cậu chỉ mỉm cười rồi cầm rổ rau gần đó ra nhặt, quầng quật cả buổi sớm mới nấu xong cơm.

Cậu cả tỉnh dậy lại chẳng thấy chồng bé đâu? Vội vàng mặc áo rồi đi tìm, đến bếp lại thấy cậu ngồi ngay chỗ chậu nước rửa rau. Cậu cả Nam Tuấn bực mình đem tất cả số rau cậu đang rửa hất hết ra đất, đôi mắt rồng hiện đã đỏ ngâu vì tức giận.

- Ai sai em làm việc này? Em về đây làm chồng nhỏ của tôi chứ không phải ở đợ em hiểu không?

Con Mận thấy cậu cả tức giận rất đáng sợ, nó ngồi run rẫy nép trong góc bếp. Lòng cứ lo sợ Thạc Trân sẽ khai ra mình.

- Cậu cả... em chỉ muốn ph...

- Anh hỏi là ai bắt em làm?

- Là do em tự muốn làm thôi ạ...

Kim Nam Tuấn làm sao chịu tin? Anh biết Thạc Trân là đang muốn bao che cho cái lũ trong bếp.

Anh đi thẳng lại khu bếp, chỉ mặt từng người có trong đó. Anh lớn giọng:

- Đứa nào lớn gan tới mức dám sai biểu Thạc Trân đi nhặt rau? Chúng mày liệu hồn cái thân xác, từ rày về sau tao còn nghe được đứa nào dám xấc xược với Thạc Trân thì cứ chuẩn bị một lu nước. Tao nhận đầu từng con một, nghe rõ chưa?

Thạc Trân run rẩy sợ hãi một thì con Mận nó sợ tới một trăm, xém tí là làm đổ hết rau ra đất.

- Cái gì mà mới sớm đã rần lên hết vậy?

Lão bá chóng gậy đi ra cùng hai bà vợ, bà cả vừa nhìn Thạc Trân lại càng thêm chán ghét, ban đầu nhìn đã không thuận mắt hiện tại lại đang là chồng nhỏ của Nam Tuấn cũng như là con rể chính thức của bà càng khiến bà ghét gấp bội.

Bà cả cầm quạt phẩy phẩy vào người, chỉ tay xuống dưới đóng rau đã bị Nam Tuấn hất đổ khi nãy.

- Sao rau quả lại đổ đầy ra đất thế kia? Thạc Trân cậu còn ngơ ra đó làm gì? Không biết đi nhặt lại hay sao? Hay cậu muốn để bà già này nhặt? Vừa về ở rể được có một ngày mà đã muốn lên nắm trùm đấy à?

- Dạ không ạ, con sẽ nhặt ngay đây...

Thạc Trân cúi người xuống cầm rổ rồi đi nhặt lại mới rau kia, nhưng chưa kịp bước đi đã bị cậu cả kéo tay lại.

- Em về buồng ngay cho tôi, để đó gia nhân nó nhặt. Còn má nữa, bộ gia nhân trong nhà nó chết hết rồi hay sao mà sai em ấy nhặt? Bây giờ em Trân đã là chồng nhỏ của tui rồi nên má đừng có nói mấy lời như người dưng đó với em ấy, Thạc Trân cũng biết buồn đó má.

Cậu cả nhanh chóng đem cái rổ từ trong tay Thạc Trân ném xuống đất rồi dắt cậu về lại buồng riêng của hai người. Thạc Trân cảm thấy hình như cha má chồng đều không thích mình, nên cậu có chút buồn tuổi.

Ai đời theo chồng rồi mà còn bị nhà chồng ghẻ lạnh chớ?

- Cậu cả ơi, hình như cha má hổng thích em có đúng không cậu?

- Em quan tâm làm gì chớ? Em ở với tôi, tôi thương em là được rồi, lần sau đừng có tự tiện ra nhà sau mần mấy chuyện như thế nữa nghe chưa? Nhà có gia nhân, chúng nó mần đủ rồi. Hay em muốn tôi phạt như đêm hôm qua?

- Dạ...?

Thạc Trân nghe xong liền một trận xanh mặt, hôm qua là quá đủ rồi.

Vốn dĩ trước giờ cậu chưa từng làm qua chuyện kia mà cậu cả tối qua lại có chút mạnh làm Thạc Trân đau, nên đến giờ vẫn còn sợ.

Nhưng mà trong đó cậu cả vẫn đối xử nhẹ nhàng khiến Thạc Trân cũng nảy sinh chút tình cảm giành cho cậu cả.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro