Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là trong khoảng thời gian đó, Chính Quốc được cậu hai giữ an toàn trong buồng riêng đến khi vết thương kia thật sự lành lại hẳn.

Tối nào nó cũng cùng cậu hai nằm chung một chiếc giường, tuy cậu chẳng làm gì nó cả nhưng nó vẫn cứ luôn sợ hãi khi cậu hai nhích lại gần.

Bên ngoài thì chẳng ai quan tâm nó sống chết ra sao, cũng chẳng ai thèm ra chồi sau ngó xem nó một cái.

Mà nếu có muốn cũng chẳng được nữa, bởi ai mà không sợ bà hai xé xác chớ? Vậy nên mới nói Chính Quốc được cậu hai bảo vệ an toàn. Đến bà hai cũng chẳng thể bước được vào buồng hắn nửa bước.

*

Hôm nay lại chính là ngày cậu cả Nam Tuấn dẫn Thạc Trân về nhà, cha của Thạc Trân cứ khóc mãi thế là ôm chặt cậu cả đêm. Luôn miệng nói sợ cậu sang đó bị đánh đập, gia thế nghèo hèn có mơ cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện con trai ông được cậu cả nhà bá Kim để ý tới.

Mọi thứ trong nhà lão bá bây giờ như chuẩn bị đón khách quý tới nơi, trên bàn toàn là rượu thịt. Bà cả lẫn bà hai đều vận trên người bộ áo dài lụa đắt tiền, chiếc khăn lụa mới cũng được hai bà vắt qua vai lẫn vòng ngọc thạch dầy giá trị trên cổ. Ai ai cũng đều vui mừng vì tưởng hốt được nhà sui giàu có, đến khi Kim Nam Tuấn đưa Thạc Trân về nhà thì mọi thứ lại rối tung hết cả lên. Bà cả sốc đến nổi xém tí là ngất xỉu, còn bá Kim vừa thấy đã đứng không vững cầm cây đòi đánh. May có bà cả cản lại, còn bà hai cứ đứng nhìn rồi cười thầm trong bụng.

Ai mà tin một thằng nông dân chân tay lắm bùn đất lại sắp được làm rể nhà phú hộ giàu nhất nhì thôn Đài chớ?

- Trời ơi, tưởng đám nào lớn lắm? Hóa ra lại là một thằng nông dân bẩn hôi, chị cả xem mà dạy lại thằng Tuấn đi đó đa.

- Cô im ngay, cô tưởng cô dạy con hay lắm sao?

- Thằng Hanh thì mần sao? Dầu gì nó cũng không có yêu cái loại bẩn hèn như thằng Tuấn đâu chị cả à.

- Má cùng mọi người giữ yên lặng đi. Tui muốn cưới Thạc Trân, hôn nhân là do tui quyết định.

- Mày có biết mày đang nói gì không thằng kia? Dầu gì mày cũng là cậu cả nhà bá, biết bao nhiêu đám tốt mày không chọn? Lại đi chọn thằng nghèo hèn này? Mày muốn tao tức chết đúng không?

Lão bá chẳng biết nên mắng nhiếc hay đập cho thằng này tỉnh ra, Thạc Trân thì sợ hãi nép sau cửa. Một cước được cậu cả nắm tay kéo vào lòng, thẳng thừng tuyên bố.

- Bây giờ em Trân là chồng bé của tui rồi, mọi người có nói gì cũng vô ích. Tui dẫn em ấy về phòng.

Cậu cả tính tình trước giờ rất bướng dù ai nói gì cũng chẳng chịu nghe, một mực kéo Thạc Trân về phòng. Mọi người ngoài nhà trên như chết điếng, bây giờ thì làm gì được thằng con bướng bỉnh kia chớ? Không đồng ý cũng chẳng làm gì được, mà chấp thuận thì lại nuôi không một đứa nghèo hèn. Nhà lão keo kiệt thế kia mà...

Đến cuối cũng phải chịu thua để chấp thuận cho cậu cả cưới Thạc Trân, nhưng nhà lão bá chỉ đồng ý cho bái lạy rồi thắp hương cho ông bà thôi chứ chẳng chịu bỏ tiền ra làm đám hỏi cưới Thạc Trân đàng hoàng.

Thạc Trân đương nhiên hứng chịu thiệt thòi rất nhiều.

*

Cậu hai sau bữa rượu thịt trên nhà cũng say xỉn mở cửa vào phòng, say thì say nhưng vẫn có khóa cửa cẩn thận như mọi khi.

Điền Chính Quốc ở phòng luôn luôn xếp áo cho cậu hai mỗi khi cậu đi tắm hay những khi đồ cậu hai lộn xộn Chính Quốc đều mang ra xếp lại gọn gàng vào tủ. Ở chung với cậu hai nên mặt mũi nó lúc nào cũng sạch sẽ cộng thêm quần áo cũng tươm tất hơn, khi nó ngủ cậu hai đều có đưa tay sờ mặt của nó. Da mặt mịn màn của Chính Quốc khiến cậu hai thích thú lắm.

Thấy cậu hai đã ngà say trở về phòng, nó xếp nốt mấy cái áo cho vào tủ. Cứ sợ cậu hai sẽ ngã nên chạy ra dìu cậu đi tới giường. Mùi hương nhẹ trên người nó khiến cậu hai dần mất kiểm soát, chẳng mấy chóc đã đè ngã nó ra giường đưa tay cởi cúc áo nó đang mặc ra. Chính Quốc bị hành động kia dọa sợ chẳng mấy chốc mặt mũi trở nên tái méc, dần về sau xuất hiện thêm nước mắt.

- Cậu hai... cậu đừng làm vậy mà... con xin cậu...

- Quốc ơi, cậu thật sự có lòng muốn chăm sóc cho em.

- Cậu hai... đừng cởi quần áo của con... cậu bị làm sao thế ạ?

Thái Hanh chẳng quan tâm đâu, điều khiến anh quan tâm hiện giờ là người trước mặt hắn kìa.

Chẳng bao lâu quần áo của hai người đã được cậu hai ném hết xuống đất, hắn vùi mặt xuống cổ của nó mà hôn mạnh. Hết hôn rồi cắn tạo nên vô số vết hôn ngân đỏ thẫm. Chính Quốc khóc hết nước mắt, đau đớn hơn là khi cậu hai đưa cái kia vào người nó. Nó lấy tay lên cắn vào để chặn tiếng la, nếu như người trong nhà biết thì chắc chắn nó sẽ bị giết chết.

Cậu hai cứ mạnh mẽ ra ra vào vào, được một hồi lâu mới xả hết vào trong người nó, xong xui thì cả cậu hai và nó đều mệt lã. Mần xong công chuyện Thái Hanh gục ngay trên người Chính Quốc, còn nó cũng chẳng có sức lực để gượng dậy nữa cứ thế để cho cái kia ở trong người còn cậu hai thì nằm đè lên nó.

Tối đó cậu hai và nó chính thức gạo nấu thành cơm. Nó không dám trách cậu hai vì cậu đã cứu nó thoát chết mấy lần, mọi việc cậu hai làm với nó thì nó đều nghĩ là những việc nó phải trả cậu hai công cứu mạng. Vạn lần nó cũng chẳng nghĩ đến, rằng cậu hai lại làm với nó... Chính Quốc chỉ sợ sáng mai cậu sẽ bắt nó chịu tội vì dám quyến rũ để ngủ với hắn thôi.

Còn hắn muốn làm thế nào cũng được chỉ cần đừng giết nó là nó cam tâm rồi.

Trách sao được? Không lẽ bây giờ Chính Quốc lại quay ngược sang trách ân nhân của mình hay sao?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro