Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị hành hạ tàn nhẫn rồi ném thẳng ra sau chồi, nơi đó dùng để nhốt mấy đứa gia nhân tội nặng.

Nó cũng biết kết cuộc của nó ra sao khi đã bị nhốt trong này, lúc nó mới vào đây ở đợ thì đã tận mắt chứng kiến cảnh bà cả với bà hai hành hạ bà Phương đang bụng mang dạ chửa đến mức phải chết tức tưởi. Hai bà ác lắm, ác tới nổi có thể cấu kết giết một xác hai mạng người chỉ vì lão bá ăn nằm với bà Phương khiến bà Phương có mang...

Nhưng chính cái ngày bà Phương chuẩn bị lên làm bà ba thì lại bị hại chết, nó chứng kiến tất cả nhưng chẳng dám nói ra... bây giờ nó lại bị mắc kẹt trong hoàn cảnh như thế này... Chính Quốc khổ sở nằm trong chồi với hơi thở thoi thóp, có thể nói tình trạng bây giờ của nó chỉ có thể nằm chờ chết.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng đều suy nghĩ tới cha má đang mong chờ ngày nó trả hết nợ và được thả về. Còn bây giờ thì sao? Đến thở còn khó khăn thì lấy đâu ra ngày trở về với cha má đây? Còn nữa, làm sao để nói cho cha má nó biết tình hình của nó hiện giờ?

Con xin lỗi, chắc có lẽ kiếp sau con mới có thể báo đáp công ơn cha má nuôi dưỡng...

*

Cậu hai Thái Hanh trên tay cầm túi bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn về nhà, Thái Hanh hí hửng lắm định đem xuống bếp tìm Chính Quốc đặng cho nó ăn. Ai ngờ vừa vào cổng đã bị má kêu lại, nhờ này nhờ kia. Cậu hai đem túi bánh cất trong phòng riêng định làm xong việc mới đi tìm nó sau.

Nhà cửa bây giờ cũng tấc bậc chuẩn bị chào đón nhà dâu mới, bởi do cậu Tuấn chẳng nói gia thế nhà Thạc Trân nên ông bá cùng bà cả cứ thế vui mừng cười nói, tưởng rằng thằng con cuối cùng cũng mang về một mối sui gia giàu có, ngon nghẻ nên vui lắm đa, lão bá cứ chống gậy đi khoe hết nơi này đến nơi khác.

Cậu Tuấn, cậu mần như vậy thì liệu sau này em Trân có sống yên trong nhà này không cậu?

Cậu hai Thái Hanh cuối cùng cũng làm việc má nhờ xong, chạy vào phòng lấy túi bánh ra nhanh chân đi tìm Chính Quốc. Kì lạ lắm, xuống bếp cũng chẳng thấy, quanh nhà cũng không có bóng hình nó đâu. Cậu hai bực bội trở về phòng, nước tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu hai chẳng nghỉ ngợi nhiều mà một bước cởi áo tắm luôn, vừa đặt một chân vào thì đã vội rút ra với lấy cái áo khoác hờ vào.

- Má, má đâu tui có chuyện muốn nói.

Bà hai nghe tiếng con trai cưng gọi cũng vội vã chạy vào nhìn thau nước tắm còn nguyên, đến chân cũng chả thèm nhúng ướt cả bàn? Bà hai cũng đủ đoán được lí do.

- Má nói xem, đứa nào pha nước mà lạnh ngắt thế này?

- Để má dặn chúng nó chuẩn bị lại... con đừng nóng giận...

- Tui hỏi má, em Quốc đâu? Nước này chắc chắn chẳng phải em Quốc pha.

- Mày mở miệng ra là em Quốc, em Quốc? Nó quyến rũ mày hay là cho mày uống bùa gì rồi phải không?

- Má đừng có nói tầm bậy, đứa nào pha nước này thì bảo nó uống luôn đi. Không phải em Quốc pha, tui không cần.

Thái Hanh bực bội gài nút áo cầm túi bánh ra khỏi phòng, để lại bà hai đang bóp chặt cái quạt trong tay, không biết vì sao hắn tản bộ lại dừng ngay trước nhà chồi sau nhà nữa? Định bụng quay đi thì nghe tiếng rên đau lẫn tiếng khóc phát ra từ nhà chồi kia. Mí mắt cậu hai giật giật vài lần, có một điều cứ thôi thúc cậu rằng hãy vào trong kia.

Ngàn vạn lần cậu hai cũng chẳng thể tưởng tượng tình trạng hiện giờ của Chính Quốc, mặt mầy đầy máu đỏ khóe miệng cũng có vệt máu khô, kể cả bàn chân đều sưng tấy đỏ ửng... cậu hai nhìn cảnh tượng này mà đau thấu tim gan không từ nào diễn tả nổi, chạy lại gần nó đỡ nó ngồi dậy ôm vào lòng ngực mặc kệ máu của nó dính hết vào cái áo lụa đắt tiền, miệng Chính Quốc mấp máy gọi.

- Cậu... cậu hai...

- Quốc... em bị làm sao thế này? Quốc, em đợi cậu vào kia lấy thuốc bôi cho em... mong em đừng có xảy ra chuyện gì hết nghen.

Cậu hai lấy rơm dồn lại kê đầu nó lên, một mực chạy nhanh vào nhà lấy thuốc. Chẳng ai hay biết đêm đó cậu hai thức nguyên đêm để chăm sóc cho Điền Chính Quốc.

Qua chuyện này cũng có thể thấy cậu hai thật sự quan tâm nó rồi, hắn chẳng quan tâm nó là ai thuộc tầng lớp nào trong xã hội hay có xứng đáng với hắn hay không? Hắn đều mặc kệ tất, hắn chỉ cần biết Kim Thái Hanh hắn nhất định phải bảo vệ Điền Chính Quốc.

Còn Quốc sau khi được bôi thuốc xong thì bắt đầu hôn mê. Nửa đêm sương xuống rất lạnh mà nó thì đang bị thương nên chẳng thể nào chịu được, cậu hai Thái Hanh bế nó trở về phòng riêng. Đêm đó cả cậu hai và nó đều ngủ cùng nhau trên một chiếc giường mà chẳng ai hay biết.

Tầm hai giờ sáng vì đau quá nên nó nheo mắt thức dậy, chỗ bụng thì nặng trĩu khiến nó ngó xuống coi thì thấy rõ bàn chân được băng bó cùng thoa thuốc cẩn thận.

Diêm Vương từ chối lấy mạng nó sao?

Chính Quốc đang hoang mang tột độ, nó dư sức cảm nhận nơi nó đang nằm ấm áp tới cỡ nào. Bàn tay ai đang đặt trên bụng nó thế? Lại còn để đầu nó gối trên cánh tay nữa? Chính Quốc nheo mắt nhìn sang bên cạnh, nó giật mình ngồi bật dậy thụt lùi xuống cuối giường. Vốn dĩ tay cậu hai đang ôm hờ nó nên việc nó bật mạnh dậy cũng khiến cậu hai giật mình theo.

- Cậu... cậu hai... con... con...

- Em đừng sợ, là cậu đưa em vào đây. Em đỡ đau rồi chớ?

- Cậu... sao cậu tốt với con thế? Bà hai mà biết sẽ giết con chết.

Cậu hai Thái Hanh chỉ cười đáp, đưa tay ra níu lấy tay nó rồi ôm vào lòng vuốt nhẹ lưng. Tình huống gì đây?

- Tại em hết, tất cả là do Điền Chính Quốc em cướp mất trái tim cậu rồi còn đâu? Cho nên giờ cậu phải thương em để được hưởng phúc lợi sau này.

Chính Quốc ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ tới tình huống này, người giàu có đẹp trai như cậu mà cũng chịu để ý đến một đứa nghèo hèn như nó sao? Đến nằm mơ nó cũng chẳng thể tin nổi nữa là...

Bây giờ nó chỉ hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

- Con... con không dám nghĩ tới. Xin cậu cứ mặc kệ con, cậu sẽ bị con vạ lây cho xem... bà hai không thích con lại gần cậu đâu ạ.

- Em chẳng cần phải bận tâm. Cứ ở đây với cậu, ngoan tạm thời đừng ra ngoài, cậu bảo vệ em.

Cậu hai nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của nó, vết thương trên mặt lẫn máu đỏ đã sớm được cậu hai lau qua rồi thoa thuốc. Mặt nó hiện tại cũng giảm sưng được phần nào, Chính Quốc ngồi khép nép ở cuối giường, nó quyết tâm không để cậu hai ôm lấy mình vì người ngợm nó bẩn bùn đất lại còn quần áo cũ kĩ, dơ dáy sẽ làm ảnh hưởng tới cậu hai quần áo của cậu hai.

Thái Hanh chỉ cười khổ rồi bảo nó nằm xuống ngủ một giấc đi, ngày mai chân sẽ không còn đau nữa. Lúc nãy hôn mê nên mới được cậu hai bồng lên giường nằm chứ bây giờ nó tỉnh rồi thì làm sao mà dám nữa?

- Em lại còn dám cãi lời cậu sao?

Thôi rồi, khuôn mặt mất kiên nhẫn của cậu hai làm nó sợ không dám nhúc nhích, thế là Chính Quốc cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cậu thôi.

Chính Quốc em ấy khổ quá rồi, liệu Thái Hanh cậu có mãi thương em ấy hay không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro