Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hanh mang nét mặt phấn khởi trở về phòng, khóa cửa thật cẩn thận rồi mới nhào tới ôm lấy Chính Quốc.

Chính Quốc đang ngồi xếp lại quần áo tự dưng cậu hai chạy lại ôm cũng làm nó hú vía một phen, quần áo nhọc công nãy giờ nó xếp cũng bị cậu hai hất sang hết một bên giường.

Hôm nay bất ngờ bị cậu hai động chạm nên Chính Quốc cố sức gạt tay cậu hai ra, nhưng bởi đang vui nên cậu hai cứ dính lấy nó như đĩa ấy, nên nó cũng chả còn cách thoát trận cứ để hắn ôm đó.

- Cậu hai, cậu mần sao vậy ạ?

- Quốc, bình tĩnh nghe nghen. Không được sốc đâu đó, cậu sẽ nói với má...

Chưa nghe hết câu Chính Quốc đã mặt xanh mày tím tách ra khỏi vòng ôm chặt chẽ của cậu Hanh, khi nãy gỡ hoài không thoát tự dưng nghe xong thì lại có sức mạnh đẩy ngã luôn cậu hai ra sau giường.

Biết mình sai nên nó luống ca luống cuống bò tới đỡ cậu hai ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại cái áo có sự nhăn nheo miệng liên tục hỏi xem tình hình.

- Chính Quốc sao em mạnh tay vậy? Cậu chưa mần gì hết mà, đau chết cậu...

- Cậu hai... Con lỡ tay, cậu cho con xin lỗi...

Chính Quốc lấp ba lấp bấp biết bản thân đã nhận được thẻ bài tử, nay thêm tội hành hung cậu hai nữa thì chắc chắn sẽ bị chết trong đau khổ.

Nhưng nó không khóc, nó đang ngồi từ giường phút chốc đã thấy nó quỳ ngay trên đất. Dù biết mình sắp bị xử nhưng nó chẳng thấy buồn, bao lâu qua được ở cùng cậu hai...

Người đầu tiên làm nó rung động, như thế cũng đủ rồi.

- Cậu hai, con biết kết cuộc của con như thế nào rồi. Trong thời gian con ở đây con biết con chẳng giúp gì được cho cậu nhưng.... cậu có thể cho con về gặp cha má lần cuối trước lúc...

- Chính Quốc! Ai cho phép em nói tầm bậy như vậy?

Cậu hai ở trên giường cũng thắc mắc chuyện tự dưng nó quỳ rạp dưới đất rồi nói chuyện tầm bậy cũng khiến hắn tức lắm chớ?

Cậu hai không để nó hoàn thành câu nói của mình bỗng hét tên nó một cách đáng sợ. Chính Quốc càng cảm thấy mùi nguy hiểm, tiếng gọi tên nó cũng to lên không ít. Nó cá chắc là bên phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy nữa.

Đúng thật là phòng bên cạnh cũng có thể nghe, mà phòng bên cạch là phòng của vợ chồng cậu cả. Hai người đang thể hiện tình cảm cũng phải ngồi dậy, Thạc Trân bắt đầu lo. Cá chắc là bản thân chẳng nghe lầm. Thế là cả hai vợ chồng mới sang phòng bên cạnh gõ cửa, cửa vừa được mở khoảng hai giây thì bà hai xông vào.

Là do con Mận mách chuyện cậu Hanh lén lúc chăm sóc Điền Chính Quốc trong buồng cho bà hai nghe, bà đang đi công chuyện cũng bỏ ngang mà hùng hổ đi về nhà

Vừa vào đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt, ban đầu bà còn trách tội con Mận là dám vu oan cho cậu Hanh, xém tí là bà nhéo chết nó ngay đường cái rồi.

Sự xuất hiện của bà hai khiến mọi người có mặt ngay tại đây ai cũng bất ngờ. Bà hai thì tức điên lên cầm cây quạt ném xuống đất, chính mình lại đi tới tát vào mặt Chính Quốc một cái mạnh.

Đến Thái Hanh cũng chẳng kịp trở tay, Thạc Trân thấy đứa em bao lâu nay cậu luôn thắc mắc rằng tình trạng như thế nào? Hôm nay lại tận mắt chứng kiến nó bị hành hung, lật đật quỳ xuống thăm hỏi, nó chưa kịp khóc thì cậu đã trực trào nước mắt rồi.

- Má hai... xin đừng đánh em ấy.

- Thằng Tuấn, giữ chồng mày lại trước khi bị vạ lây. BÂY ĐÂU? MAU VÀO ĐEM THẰNG BẨN THỈU NÀY DÌM DƯỚI GIẾNG CHO TAO.

Bà hai tức giận đến không thể dung túng thêm chuyện gì nữa, sự độc ác trong con người lại nổi dậy sau gần mấy chục năm. Cậu cả Nam Tuấn ngồi xuống đỡ Thạc Trân dậy, nói nhỏ.

- Em đứng dậy, chuyện này để chú hai giải quyết. Em không cần lo.

Thạc Trân luyến tiếc buông tay, Thái Hanh nãy giờ ngồi im do hắn đứng hình bởi cái tát mà má hắn giáng xuống khi nãy, chính hắn còn không nỡ ra tay đánh nó thế sao má lại có thể đánh nó trước mặt hắn như vậy? Huống hồ gì trong bụng nó còn đang mang con của hắn?

Gia nhân từ đâu chạy lên đứng hết ở ngoài buồng, tụi nó đứng ngoài cửa cũng chẳng dám bước chân vào nghe lệnh, chúng nó sợ bà hai thật nhưng sợ cậu hai nhiều hơn.

Trong nhà này có người tàn ác thì cũng có người khác tàn ác hơn, không ai là hiền lành cả.

Nhìn ánh mắt kia của cậu Hanh như sắp giết người tới nơi vậy, sẵn sàng bóp chết đứa nào dám mang Chính Quốc đi.

- BÂY ĐÂU? CHÚNG MÀY ĐIẾC HẾT RỒI À?

Cậu hai đôi mắt đã đỏ ngâu đầy tức giận vẫn ngồi ngay trên giường, hắn điềm tĩnh dùng một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Đứa nào ngon thì cứ thử bước lên động vào em ấy một cái tao xem nào?

Bà hai đã tức giận, cậu hai còn tức giận hơn.

Trong phòng hiện tại đã hỗn loạn, lại thêm câu nói của cậu hai thì hỗn loạn hơn. Bà hai lần đầu tiên thấy một thằng Thái Hanh như thế.

- Má cấm con cãi lời má. Lần này má không thể nào tha thứ cho thằng bẩn thỉu này được, nó bỏ bùa con đấy.

Thái Hanh cười khẩy, anh bình tĩnh trả lời:

- Đúng, đúng là em ấy có cầm bùa. Nhưng là tôi tự nguyện giành uống.

Anh không để bà hai trả lời, liền thẳng thừng thông báo.

- Trong bụng em Quốc đã có con của tôi.

Không dừng lại ở đó, mà tiếp theo cậu Hanh còn nghiến răng ken két, phát ra rõ từng chữ một khiến đám người xung quanh đó ai cũng xanh mặt, đến cả bà hai cũng run rẫy.

- Kể từ giây phút này, tôi cấm bất kì ai dám động vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc, từ gia nhân cho đến người trong nhà, tôi nhắc lại: AI ĐỘNG VÀO EM ẤY THÌ ĐỪNG HỎI VÌ SAO THẰNG THÁI HANH NÀY LẠI TÀN ÁC ĐẾN CÁI ĐỘ ĐÓ.

Thái Hanh đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi nhìn lên bà hai mà nói:

- Tôi cá chắc đến má cũng không tưởng tượng ra đâu nhỉ?

Cậu hai đỡ Chính Quốc đứng dậy, giờ thì nó thấy sợ hắn hơn. Nghe hắn nói, chính nó còn sợ tái mặt huống chi là người khác.

Cậu hai nhẹ nhàng đặt nó ngồi lại giường, rồi còn đưa môi hôn xuống trán của Chính Quốc như thể ở tại đây chỉ có mỗi hai người, sau đó anh nhìn thẳng vào bà hai nói tiếp:

- Má có nhớ không nhỉ? Cái lúc cha má bỏ tiền ra đưa cho quan huyện để chuộc tôi về vì nhỡ tay đâm chết cái thằng dám cãi tôi ấy, má còn nhớ không? Và hiện tại vẫn thế, thằng Thái Hanh này không có ngán một ai đâu. Kẻ nào động vào em ấy, tôi giết chết kẻ đó đặng làm gương cho mấy kẻ còn lại. Má nghe kỹ rồi thì dặn lại mấy đứa hầu cận của má nghe, đừng để tôi xuống tay rồi mới bắt đầu sợ.

Bà hai run rẫy, con bà nó nói đúng. Từ xưa đến nay thì Thái Hanh nó chẳng ngán một ai cả, thậm chí bà là người sanh ra nó còn phải sợ xanh mặt vì độ tàn nhẫn của nó cơ mà.

Đến cuối bà đành dẹp chuyện động vào Chính Quốc, liền lách sang chuyện cái bầu trong bụng nó.

- Thằng Quốc, mày có thật là có mang? Hay đây chỉ là một lời bịa đặt mày bày ra đặng lấy lòng con trai tao?

Chính Quốc bỗng dưng được hỏi liền lạnh người run rẩy.

- Con... không rõ...

Cậu Hanh đành đứng ra tiếp lời thay nó.

- Má có hỏi em ấy cũng chẳng biết để mà trả lời. Anh cả có biết chút y học, có thể bắt mạch chẩn đoán. Sao? Má có cần chứng minh?

- Có thật không Nam Tuấn?

Cậu cả vì muốn chứng minh cho má thấy chẩn đoán của anh hoàn toàn không sai, liền biểu Chính Quốc đem tay đưa ra.

Anh bắt thử thì đúng như lời chẩn đoán của anh rõ ràng là đang có mang.

- Đúng vậy, nếu má hai không tin nữa thì có thể mời đốc tờ tới đây.

Cậu cả một lần nữa khẳng định, bà hai đến nước này còn có thể không tin nữa sao? Bà hai một phút cũng chẳng ưa Chính Quốc nên đối với nó bà có ác cảm vô cùng lớn, hiện tại nó còn đang mang cháu nội nhà này nữa? Mà hiện tại nếu động vào nó thì chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân thôi.

Bà hai ngó xem sắc mặt con bà lo cho nó như thế nào thì chắc chắn hắn sẽ chẳng chịu gật đầu cưới ai nữa, hơn nữa Thái Hanh kiên định dữ lắm nên bà không thể ép hắn được, một phần khác là vấn đề tài sản của nhà này cũng khiến bà khó từ chối chấp nhận Chính Quốc.

- Được, sáng mai má sẽ mời đốc tờ về. Nếu thật sự nó đang mang bầu thì má sẽ nói với cha để cưới nó cho mày. Còn không thì buộc nó phải chết.

Bà hai nói xong thì rời khỏi phòng cậu hai, Chính Quốc nãy giờ vẫn cúi gầm mặt đột nhiên cậu hai dùng tay nâng mặt nó lên. Dấu tay in hằng rõ ràng trên mặt nó khiến Thái Hanh cảm thấy xót xa, xoa nhẹ bờ má nó rồi trấn an khiến nước mắt nãy giờ nó cố kiềm ném lại trực trào.

- Quốc, cậu xin lỗi. Là do cậu trở tay không kịp, để cậu xoa cho em bớt đau nghen.

- Cậu ơi...

Chính Quốc tự dưng chủ động nhào vào lòng cậu hai mà thút thít, cậu hai yêu thương xoa xoa nhẹ tóc nó.

Trong buồng hiện còn đang vợ chồng anh cả mà chú nó chẳng nể gì cả, thế là cậu cả đành dẫn chồng nhỏ về phòng nghỉ ngơi nhường lại không gian cho hai người kia.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro