Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đi khỏi buồng, nhường không gian riêng tư lại cho Cậu hai cùng Chính Quốc. Nó thì vẫn ôm cậu hai chặt cứng, phải rất lâu mới buông ra, cậu hai cũng chẳng lấy làm khó chịu chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tròn ủm của nó tay còn lại thì vuốt dọc theo lưng nó, miệng cứ trấn an: "Không sao, không sao nữa."

Nhìn xem, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cậu hai cưng nó như thế nào rồi. Bà hai mà cứ kiên quyết cấm cưới thì chắc có lẽ cậu hai sẽ dẫn nó rời khỏi nơi đây để sang nơi khác sinh sống, chăm sóc đến khi nó bình an sinh đứa nhỏ rồi.

Chính Quốc cuối cùng cũng tách người ra khỏi lòng ngực ấm áp của cậu Hanh, đến giờ nó mới sực nhớ ra chuyện khi nãy nên vội vàng đưa tay xuống cái bụng trắng trắng tròn tròn.

- Cậu... em có thai là sự thật sao ạ? Em cũng có thể làm ba phải không cậu?

Chính Quốc trên mặt đầy nước mắt vẫn chưa kịp lau khô đã vội vàng xoa bụng cười khúc khích, vừa khóc xong đã híp mí cười tươi trông khá ngồ ngộ. Nhưng bất quá trong mắt cậu hai nó vẫn là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu a. Cậu hai cũng bật cười vì bộ dạng của nó, đưa tay cốc nhẹ đầu đó rồi lại hôn vào mí mắt đang cười của nó.

Đứa nhỏ ngốc này là đang nghỉ cái gì vậy chớ?

- Đương nhiên em cũng có thể làm ba nhỏ của con chúng ta rồi.

- Thế thì con vui chết mất, con thương em bé này lắm a. Cả cậu Hanh nữa, con cũng thương cậu nhiều nh...

Hình như nó ý thức được nó lỡ lời nên vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, cậu hai đang cười cố gắng nghe nốt câu nói vô tư kia thì lại bị nó cắt ngang. Cậu hai vờ như chưa nghe gì tiếng gần lại nó hỏi lại câu hỏi.

- Em nói thương con rồi thương ai nữa? Hử?

- Con... con...

Nó thì lắp ba lắp bắp, cậu hai thì cứ tiến tới chỗ nó ngày một gần khiến nó ngại ngùng mà khó trả lời. Bỗng dưng cậu hai không nói gì nữa vội ôm lấy nó, nói nhỏ vào tai Chính Quốc, dù nghe thế nào cũng thấy như đang rót mật vào trái tim vậy a.

- Cậu cũng thương em, thương con của chúng ta.

- Con... con cũng vậy, thương cậu rất nhiều.

Chính Quốc bị cho ăn nguyên hủ mật thơm thơm ngọt ngào phút chốc cũng mềm nhũng cả người. Nó thương hắn, nó thương hắn rất nhiều....

Thái Hanh... Chính Quốc nguyện một lòng thương anh!!

Cậu Hanh cũng có một nỗi lo cứ vập vờn trong lòng. Chính Quốc có phải là còn quá nhỏ để làm ba của một đứa trẻ không?

Điền Chính Quốc, nếu em không làm được. Anh nhất định sẽ giúp em gánh vác.

*

Thạc Trân bên này thì đang giúp cậu cả gấp áo quần cho vào ba-li, tối nay anh sẽ lên xe trở lại tỉnh. Lúc trước tối ngủ chỉ là có chút cảm thấy lạnh lẽo, bây giờ lại có thêm đứa nhỏ thì mức độ tuổi thân liền dâng cao hơn một bậc. Cậu cả sau khi tắm xong liền trở về phòng, vừa thấy chồng đi vào Thạc Trân đã chạy nhào ra ôm chằm lấy anh. Thấy cậu không cẩn thận anh có chút chau mày.

- Em phải cẩn thận chớ, ngoan anh sẽ sớm trở về với em và con.

- Tự dưng em muốn mình đừng đi nữa, xa anh một chút thật nhớ...

- Anh sẽ bàn với cha về việc này, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.

Thạc Trân gật đầu rồi buông tay ra khỏi người anh, lập tức bị cậu cả kéo lại hôn ngay vào vầng trán của cậu. Nói với nhau vài câu rồi xách ba-li ra xe, Thạc Trân mang dép gỗ đi theo anh ra tới tận xe. Trước khi kính xe được kéo lên cậu vẫn kịp nói một câu khiến người trong xe mỉm cười.

- Đừng để em và con nhớ thương mình lâu ngày nghen. Mình lên đường mạnh giỏi.

Chờ xe đi khuất rồi cậu mới xoa bụng có chút nhô đi vào trong, căn phòng giờ thì như trống vắng. Lâu lâu nghe tiếng cậu hai cùng Chính Quốc đang cười nói vui vẻ ở cạnh bên thì lại thấy có chút tuổi thân, cậu gạt hết thẩy mọi suy nghĩ rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

*

Kim Nam Tuấn đi xe trong đêm nên đến sáng mai đã tới tiệm thuốc, vừa mới mang ba-li xuống xe thì đã có người chạy tới ôm anh như cách Thạc Trân vẫn hay làm. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người này đang là vợ chồng son, vừa mới cưới cách đây không lâu.

Mà cậu cả của chúng ta chẳng hề thấy khó chịu, chỉ vui vẻ đưa tay sang nhéo nhẹ đôi má của người kia rồi dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn. Cô gái lập tức nũng nịu, hướng anh ra vẻ hờn trách.

- Sao đợt này anh về đó lâu thế? Dưới nhà có chuyện gì sao anh?

- Đáng lẽ ra anh lên sớm hơn hai ngày nhưng vì đám cưới thằng Hanh nên dời lại một chút thời gian.

Cô gái kia dùng ánh mắt tiếc nuối hướng Nam Tuấn trả lời.

- Ơ sao anh em của anh đều lập gia đình hết vậy? Thật là tiếc nha, mà hai cậu rể nhà anh chắc tốt số lắm ấy. Em mong còn chẳng được ấy chớ.

Cậu cả chỉ cười cười rồi nhéo mũi cô gái một cách nhẹ nhàng, giọng trầm trầm vang lên có chút ấm áp.

- Thôi đi cô, đùa thế đủ rồi.

- Ơ, em chả đùa đâu. Anh lại chẳng chịu tin em.

Nam Tuấn cười vì cách nói chuyện ngây ngô kia, cô gái cũng nhẹ nhàng cười theo rồi cả hai đi nhanh vào tiệm thuốc. Mọi người có mặt trong tiệm hiện giờ chẳng thấy bất thường, chắc có lẽ cảnh trước mặt họ đã quá quen thuộc rồi chăng?

Cô gái đây vốn dĩ là bạn của cậu cả từ cái thuở hai người còn học ở trên huyện, cả hai được ví như một cặp đôi thời đó. Cho đến khi cha má phát hiện anh ăn chơi vung tiền thì mới cho gọi anh về dưới này, cả hai mất liên lạc từ đó.

Đến khi cha anh gởi anh lại lên huyện để mần ăn, buôn bán thì tình cờ cả hai gặp được nhau tại đây. Mà tiệm vải của cô nàng Sài thành này cũng ở gần tiệm thuốc nên cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau, mấy cái hành động thân mật đó vốn dĩ cũng xảy ra thường xuyên rồi, từ cái hồi anh còn mặc sơ mi trắng, quần yếm mũ lưỡi trai cơ.

*

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro