Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đã mang thai ở tháng thứ ba rồi, số lần chồng cậu về nhà dần ít hẳn đi. Có hôm chỉ về ở lại đúng hai ngày rồi xách ba-li đi tiếp, anh bảo tiệm thuốc dạo này đông hẳn nên không thể nào giao sổ sách cho người làm ghi chép mãi được. Lúc trước mỗi lần Nam Tuấn ghé nhà là chắc chắn sẽ ở trong phòng suốt để hai người dễ bề tâm sự hay ôm ấp gì đó, nhưng bây giờ má lại cấm tiệt không cho hai người ngủ cùng nhau vì sợ ảnh hưởng tới em bé, má cả suốt ngày đưa cậu uống thuốc đắng nghét nhưng vì má bảo tốt cho đứa nhỏ nên cậu cứ nhắm mắt cắn răng uống cho xong.

Gia nhân bảo cậu cả sắp trở về nhưng đến nay hai ngày rồi vẫn chưa thấy. Lòng cậu cứ bồn chồn chẳng yên được phút giây nào, má thì nhất quyết không cho cậu bước ra khỏi nhà để tránh vấp ngã hay gì đó mà dẫn tới động thai. Nhưng hôm nay vì nhớ cha nên cậu có lẻn ra ngoài, ra tới đầu chợ thì hay tin cha bệnh nặng e rằng khó qua khỏi. Thạc Trân sốc tới nổi xém ngất ra đường, cố gắng chạy nhanh về nhà nhưng hình như chẳng kịp nữa.

Bụng Thạc Trân thì ngày càng lớn ra nên bước đi cũng khó khăn hẳn chớ đừng nói là chạy một quãng xa như thế?

Từ nhỏ cho đến lớn Thạc Trân cũng chỉ có mỗi cha chăm sóc nuôi dạy, bây giờ cha mất thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng trở về nhà nữa.

Sau khi mấy chú thím quanh nhà giúp Thạc Trân chôn cất cha nằm ở mảnh đất của vườn nhà cậu xong mới dần tản về hết, có người khi biết cậu đang có thai còn khuyên răng chớ nên đau buồn quá mần chi cho ảnh hưởng tới đứa nhỏ, cậu vẫn thơ thẫn buồn bã cứ ôm bụng ngồi gần cái tấm chiếu cha hay nằm mặc cho nước mắt cứ rơi liên tục.

- Con xin lỗi... là do con bất hiếu... đáng lẽ con nên thường xuyên ghé thăm cha hơn... Thạc Trân xin lỗi cha...

Thạc Trân cứ khóc đến khi mệt lã rồi ngất ra chiếu, cậu đâu biết hiện tại Nam Tuấn chồng cậu đã trở về.

Cậu cả xách ba-li vào phòng, kì lạ chẳng thấy chồng nhỏ của anh đâu cả cứ nghĩ là cậu chỉ đi dạo xung quanh vườn sau thôi nhưng đến khi tìm lại chẳng thấy. Đi một đoạn đường khá xa để về nhà đã khiến trong người anh mệt mỏi khó chịu, bây giờ chuyện cậu không nghe lời đi lung tung lại càng làm anh bực mình hơn.

Má cả vẫn còn mắng chửi om sòm cái lũ gia nhân trong nhà.

- Tao bảo chúng mày canh nó, chúng mày lại chẳng thèm canh lại để nó bụng mang cháu trai của tao trốn đi mất. Cháu trai của tao mà có chuyện gì tao nhất định không tha cho chúng mày đâu nghe chưa?

- Bẩm bà, khi sáng con đi chợ thì có nghe loáng thoáng rằng cha của cậu Trân mắc bệnh nặng đã qua đời, chắc có lẽ cậu ấy về nhà rồi thưa bà.

- Cái thằng này cũng thiệt tình, đã dặn phải ở nhà uống thuốc dưỡng cái thai cho tốt vào. Cứ chạy lung ta lung tung, bộ người chết rồi có thể sống trở lại hay sao?

Bà cả độc mồm độc miệng mắng hết người này lại đến kẻ khác, rõ ràng bà chỉ lo cho cháu nội chớ có thương gì Thạc Trân đâu? Rốt cuộc đối tốt với cậu cũng chỉ vì đứa nhỏ.

Cậu cả thì tất bật cho người theo về nhà của Thạc Trân, anh vừa bước tới cửa đã thấy cậu nằm gục ngay trên tấm chiếu cũ, đôi mắt thì sưng húp cả lên chứng tỏ cậu khóc rất nhiều.

Mà cũng phải, Thạc Trân chỉ có người thân duy nhất là cha mà hiện tại cha đã mất thì bảo sao cậu không đau buồn cho đặng?

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thạc Trân cậu cả lại càng xót hơn, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn cố gắng hoàn tất giấy tờ dời tiệm thuốc về nơi này nên anh không thể về nhà thường xuyên với cậu được.

Anh nào biết cậu sẽ trở thành bộ dạng này, gầy gò ốm yếu, chỉ có mỗi cái bụng là nhô ra.... Nam Tuấn đau lòng ôm chồng nhỏ vào lòng rồi bế về lại nhà. Trên đường đi Thạc Trân cứ miên man gọi: "cha" làm anh cũng đau lòng không kém.

Bồng Thạc Trân về nhà an toàn rồi cho người đi gọi đốc tờ, lần này ông chẳng dám chậm trễ nữa nên rất nhanh tới nơi. Xem qua tình của cậu rồi mới nhắc nhở.

- Cậu Trân trước đây uống nhiều thuốc bổ thai lắm thì phải. Xem ra nên hạn chế, dùng nhiều tôi e rằng sẽ sản sinh tác dụng phụ thưa cậu.

- Vậy em ấy không sao chớ? Còn đứa nhỏ thì sao?

- Hiện tại nên tránh cho cậu ấy xúc động mạnh vì sẽ ảnh hưởng tới cái thai rất nhiều. Đây là đơn thuốc, cậu cả cứ bốc theo và cũng đừng lạm dụng thuốc bổ thai nhiều quá.

- Được rồi, cảm ơn ông.

- Tôi xin phép.

Đốc tờ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi, cậu cả im lặng ngồi xuống kế chồng nhỏ. Nhìn mặt mày anh không giấu được lo lắng, ngồi được một lúc thì má cả lại mang thuốc vào.

- Thạc Trân dậy thì biểu nó uống cái này nghen, tốt cho cháu nội của má lắm đa.

- Đây là thuốc gì?

- Thuốc bổ, má xin của một ông thầy trên núi nghe bảo tốt lắm.

- Má có biết thuốc này có thể hại chết con tôi cùng em ấy không? Thuốc không rõ nguồn gốc lại bắt ép em ấy uống, má thật sự có thương em ấy không vậy?

- Mày ăn nói với má như thế à? Vì ai? Vì ai mà má phải lên tuốt trên núi xin thuốc? Chẳng phải vì nó sao? Không bởi vì nó mang cháu trai của má thì má chẳng thèm cực khổ như thế rồi, đúng là làm ơn lại bị mắc oán mà.

Bà cả cầm quạt tức giận đi ra khỏi buồng, Nam Tuấn thật không ngờ má đối tốt với Thạc Trân cũng chỉ vì đứa nhỏ cậu ấy đang mang.

Thạc Trân tội nghiệp quá đa, nếu cậu nghe được những lời như thế thì liệu cậu có cảm thấy buồn đau không?

- Xin lỗi em, là do anh không chú ý. Để em cùng con phải chịu khổ rồi.

Nam Tuấn đưa môi hôn xuống mí mắt có chút sưng của cậu, Thạc Trân cũng rất nhanh tỉnh dậy sau đó. Vừa mở mắt ra đã vội vàng ngồi bật dậy ôm lấy người chồng mà cậu luôn nhớ nhung ngồi trước mặt, Thạc Trân khóc lớn như một đứa trẻ.

- Cha.... cha em đã.... bây giờ em phải sống như thế nào đây mình....

- Còn anh ở đây mà, anh tính lần này anh về đây là ở luôn với em và con. Không phải đi đâu nữa, anh sẽ chăm sóc em kể từ bây giờ. Em gắng dậy ăn chút cháo rồi ngủ một giấc nghen, mọi ác mộng đều sẽ sớm qua thôi...


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro