Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả đúng thật là giữ lời hứa, lần này trở về là anh đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển dời tiệm thuốc từ trên huyện xuống đâu vào đó hết rồi. Trong lúc hoàn tất thủ tục cũng khó khăn không kém, nhất là lúc bàn bạc với bá Kim về việc này, lúc đầu thì ông nhất quyết chẳng chịu, lão cứ bảo:

"Trên huyện dân giàu có nhiều hơn, bán cho họ sẽ lời gấp nhiều lần so với cái vùng này."

Ây, kinh doanh thì điều hiển nhiên phải đặt lên đầu là tiền lời rồi, ai mà muốn lỗ vốn bao giờ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở dưới này cũng đâu có nghèo nàn bao nhiêu? Xem ra vẫn là kinh doanh được, nhìn tiệm gạo thử xem cũng chưa hẳn là tệ. Mà trên huyện đâu phải chỉ có duy nhất tiệm thuốc của nhà Kim? Lại còn chưa tính đến việc bị các tiệm khác cạnh tranh, phá giá nữa. Mà dưới này lại chẳng có tiệm thuốc lớn nào cả? Dân muốn mua thuốc cũng phải bỏ tiền thuê xe chở lên tận trên huyện mua thì chắc chắn cũng sẽ tốn kém thêm tiền đi, thôi thì cứ dời tiệm về đây xem ra lợi hơn nhiều.

Lão bá sau khi nghe nói tiền lời sẽ còn tăng nhiều nữa thì lòng tham lại nổi lên, kí giấy gật đầu ngay lập tức. Với lại lão cũng khá tin tưởng đầu óc nhạy bén mần ăn của thằng cả nên dù lão khó cách mấy cậu cả cũng khiến lão chấp nhận dễ như ăn cháo ấy mà.

Chuyện dời tiệm cũng chẳng làm khó được cậu cả Nam Tuấn, dù cậu ấy thông minh giỏi giang tới đâu cũng chả thể giải quyết chuyện Thạc Trân đau buồn đến mức bỏ cả bữa cơm.

Tội nghiệp, nhà thì có hai cha con. Cứ tưởng sau khi Thạc Trân lớn khôn sẽ lo lại cho cha, ai ngờ vừa mới mười tám tuổi đã phải xách đồ theo chồng, đã vậy còn không được về thăm nhà, thăm cha thường xuyên.

Cậu hiện tại cả sắc mặt lẫn tinh thần đều xuống dốc nặng nề, lâu lâu lại bị đứa nhỏ trong bụng hành tớ hành lui đến nôn cả mật xanh mật đỏ, Nam Tuấn nhìn cậu như thế thì sao chịu nổi? Anh không thể quát mắng, cũng không thể cưỡng ép Thạc Trân phải nghe theo chỉ còn cách dỗ ngọt, năn nỉ cậu ăn để còn có sức.

- Trân à, em là không thương con của chúng ta sao?

Thạc Trân lần này mới thu hồi ánh mắt vốn đang nhìn về vô định, cúi mặt xuống nhìn cái bụng đã nhô ra yêu thương mà xoa xoa, đầu khẽ lắc để bát bỏ ý kiến của chồng.

- Không có, em là rất thương con.

- Vậy em không ăn thì lấy đâu dinh dưỡng để nuôi con đây? Em nhìn xem, đến em cũng chẳng mạnh khỏe hơn là bao nhiêu.

Thạc Trân lần này im lặng không nói, chỉ xoa cái bụng. Cậu biết rằng cậu như thế thì cha không thể nào sống dậy được nữa, Thạc Trân đưa mắt nhìn Nam Tuấn. Cậu trở nên như vậy làm anh luôn lo lắng đến cả mất ăn mất ngủ, vậy mà cậu lại còn tưởng anh đã hết thương cậu rồi nên mới bỏ đi huyện lâu như thế? Đến cả đứa bé cũng bị cậu bỏ đói đến nháo lên làm cậu nôn tới nôn lui.

Đúng rồi, cậu phải cố gắng kiên cường. Vì con mình, vì chồng cậu còn vì cha mẹ của cậu dưới suối vàng nữa.

Thạc Trân cầm lấy tay của Nam Tuấn, sắc mặt của cậu hiện tại tuy rất nhợt nhạt nhưng vẫn được Thạc Trân vẽ lên một nụ cười, tuy có hơi gượng gạo nhưng vẫn làm Nam Tuấn bớt lo lắng hơn một chút.

- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng, từ giờ em sẽ chú ý hơn.

Nam Tuấn đặt tô cháo lên bàn, kéo tay Thạc Trân lại ôm chặt vào lòng. Tay vòng ra sau vuốt dọc lưng của cậu, anh cười lộ cả đôi má lúm sâu, đùa lại với cậu vài ba câu.

- Em có biết hiện giờ trông em cười cứ ngố ngố thế nào ấy. Hay ngày mai anh đưa em lên huyện cho biết độ phồn hoa của phố mới một lần nghen.

- Để mần chi vậy mình? Mà em cá chắc má sẽ không đồng ý đâu.

- Anh còn một vài thứ cần thu dọn ở tiệm thuốc, còn việc nói với má cứ để anh lo. Nào, giờ thì ăn cháo chớ con nó cũng đói lắm rồi đấy.

Nam Tuấn bưng cháo đút cho Thạc Trân ăn, giới tính của thai nhi vẫn chưa được đốc tờ tiết lộ nhưng má thì vẫn luôn gọi "thằng nhóc","cháu trai" Thạc Trân vừa ăn cháo vừa suy nghĩ.

"Liệu đứa nhỏ này là con gái thì má có thương nó hay không? Hay vẫn như bao nhà, trọng nam khinh nữ?"

*

Sau lúc biết Chính Quốc có bầu thì má hai có gọi đốc tờ tới đặng kiểm chứng một lần nữa. Đúng thật là như cậu cả đoán, Chính Quốc là đang có thai thật sự và giờ má hai đã chấp nhận cho cậu hai cùng Chính Quốc cưới nhau, một phần cũng vì gia sản của nhà này nên bà mới dễ dàng như thế.

Chính Quốc trước kia hiền lành chẳng hiểu sao sau khi lên làm chồng nhỏ của cậu Hanh thì chẳng ai có thể ăn hiếp được nó nữa, cậu hai cũng chẳng thấy nó thay đổi là bao. Có thể nó chỉ thay đổi với mọi thứ xung quanh còn với hắn thì nó vẫn như vậy, cậu hai cũng an tâm hơn mà đi mần công chuyện, chẳng lo đứa nào dám cả gan ức hiếp người của hắn nữa.

Mà chắc chúng nó cũng chẳng dám động vào Chính Quốc đâu, từ xưa cho đến giờ việc gì anh nói được chắc chắn sẽ làm được, nên phận tôi tớ như chúng nó chẳng dám làm càng.

Chỉ có duy nhất một đứa dám.

Lần này Chính Quốc có xuống dưới bếp sắt thuốc bổ cho chồng nó, vì dạo này hắn hay than là khó chịu trong người. Nó cũng lo lung lắm nên tự tay ra ngoài tiệm thuốc nhờ anh cả bốc cho một ít thảo dược về đặng nấu cho cậu hai uống.

Con Mận vưa thấy nó đôi con ngươi lại liếc tới liếc lui quan sát và khi đã chắc chắn không có ai xung quanh thì nó mới dám mở miệng, miệng mồm con Mận xéo sắc đủ thứ lại còn làm đổ cả thau nước lên chân Chính Quốc nữa.

- Ý chết, cậu Quốc con không có cố ý đâu.

- Không sao.

Chính Quốc cười gật đầu quay ra nấu cho xong nồi thuốc đang còn dở, con Mận tưởng nó hiền định ra chiêu tiếp. Mà Chính Quốc chỉ bình tĩnh rót thuốc ra chén, rồi quay lại thấy trên tay con Mận là rổ rau mới nhổ vẫn còn dính bùn đất. Nó cũng đoán được con kia định làm gì tiếp theo, từ từ chùi cái tay dính than rồi vung cho con Mận một cái tát khiến rổ rau con Mận cầm cũng ụp trúng ngay vào đầu chính chủ.

- Ý chết, cậu lỡ tay.

- Mày....

Con Mận chỉ tay vào mặt Chính Quốc, Chính Quốc chỉ cười rồi ngồi xuống gần con Mận. Nó nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Nếu muốn cậu cứ lỡ tay thế này hoài thì mày cứ tự nhiên như khi nãy nhé.

Chính Quốc nắm ngược tóc con Mận giật ra sau, nó còn trợn mắt cảnh cáo:

- Tao nhắc lại cho mày nhớ, bây giờ tao đã là người mà cậu hai yêu thương rồi. Mày phải kêu tao bằng cậu Quốc rõ chưa? Nếu mày còn dám láo, lúc đó tao rạch mặt mày ra thì đừng biểu sao tao ác. Nhớ chưa con hầu hỗn láo?

Nói xong Chính Quốc phủi tay đứng dậy, bưng chén thuốc đi lên buồng.

Để lại con Mận ngồi đó ôm cái má đỏ ửng, Chính Quốc cũng chẳng nhẹ tay đâu nên vết sưng kia có lẽ là một hai hôm mới lặng hẳn. Con Mận nghiến răng ken khét cười khẩy một cái.

- Mày hay lắm Điền Chính Quốc... Mày tưởng một bước lên làm chồng nhỏ của cậu hai thì tao sẽ thua mày hay sao?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro