Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm ra cậu cả đã đưa cậu ra chợ huyện trước lúc về lại nhà, cậu cả quan tâm tới Thạc Trân vô cùng.

Anh để ý thấy áo Thạc Trân đã ngày càng trở nên chật chội bởi cái bầu ngày càng lớn dần, mục đích đến đây là để dẫn cậu đi mua vài bộ quần áo khác, cậu cả dẫn cậu ghé vào mấy tiệm quần áo tơ lụa mua cho Thạc Trân vài bộ đồ để mặc cho thoải mái, mà Thạc Trân nào giờ mặc toàn loại quần áo được may bằng vải thô chứ có biết đến tơ lụa là như nào đâu, vừa bước bào tiệm đã đứng ngơ ra đó chẳng biết tiếp theo nên làm gì?

Cậu cả Nam Tuấn thấy cậu cứ thẫn thờ nên nhanh chóng đưa cậu sang ghế ngồi còn chính mình đi lựa từng bộ đồ cho cậu, Thạc Trân chỉ biết ngồi đó nhìn theo. Được một lúc thì có người tới giúp anh chọn thêm một số bộ, chẳng lâu sau Nam Tuấn mang số quần áo vừa lựa được ra đưa cho cậu bảo cậu đi vào trong kia mặc thử xem có thật sự thoải mái hay không rồi mới quyết định mua.

Thạc Trân cũng rất nhanh cầm áo quần vào trong buồng, Nam Tuấn ở đây định bụng đi vòng vòng tiệm xem thử cần mua thêm thứ gì không? Đi được hai ba vòng thì dừng ngay chỗ trưng một đôi hài dành cho em bé, anh cầm lên quan sát kỹ càng rồi mới quyết định đưa cho chủ tiệm gói vào.

Con anh cũng cần có một đôi hài mà nhỉ? Dù mua bây giờ có hơi sớm, nhưng cũng không hẳn là dư thừa. Chuẩn bị trước một số thứ cũng cần thiết mà

Thạc Trân sau khi thử đồ xong cũng trở ra, công nhận rằng chồng cậu cũng có khiếu mua hàng gớm, bộ nào cũng rộng rãi mềm mịn hết.

- Mình a, mấy bộ này em mặc vừa hết.

- Vậy thì lấy hết đi, phòng ngừa sau này bụng lớn mấy bộ cũ liền vứt đi.

- Nhưng nhiều lắm... em mặc làm sao hết đây mình?

- Về nhà xem bộ nào cũ thì vứt đi, lấy áo mới mà mặc. Anh muốn em đến mặc quần áo cũng phải thoải mái nhất.

- Ưm.

Thạc Trân gật đầu cười rồi khoác tay Nam Tuấn ra quầy tính tiền, ghé chợ mua một ít quà cho chú hai cùng Chính Quốc xong xuôi mới lên xe trở về. Đồ thì cồng kềnh, thấy Thạc Trân cứ khư khư xách cái túi nhỏ là lạ nên anh có ngỏ ý xách hộ nhưng cậu chẳng chịu đưa. Hết cách nên anh đành giả bộ ngó lơ, lên xe đi được một quãng thì Thạc Trân ngủ mất tiêu nhưng vẫn cương quyết giữ cái túi đó, anh nhíu mi nhất định phải xem cho bằng được cái đó là thứ gì? Thế là anh với tay sang nắm lấy cái túi đó rồi mở ra, trong túi anh lôi ra một cái bình.

Nam Tuấn mở nắp thì thấy nước trong đó đã vơi đi phân nửa, anh đem lên mũi ngửi thử, tuy nó không có mùi nhưng khi anh thử nhấp vào một miếng thì lại đắng ngắt. Đầu anh đặt dấu chấm hỏi cực lớn.

"Đây là thứ nước gì? Tại sao Thạc Trân lại uống nó, đã thế còn nhất quyết giấu anh?"

Anh tức mình đem cái bình ném mạnh ra ngoài cửa xe. Thấy Thạc Trấn vẫn còn ngủ nên anh chẳng vội đánh thức, về tới nhà anh sẽ trách khứ cái tội không nghe lời sau, thế là anh quyết nén lại đợi về nhà rồi xử lí.

Về tới nhà độ chừng cũng tầm bảy giờ tối, vừa vào tới phòng Thạc Trân đã đau bụng đến chịu không được. Mặt mày đang hồng hào đã trở nên tái mét, vật vã ôm bụng lăn lộn trên giường, cậu cả nghe tiếng động nên đi vào, sốt ruột khi thấy Thạc Trân đầm đìa mồ hôi nhanh chóng đi gọi đốc tờ.

Chưa gì đã thấy dưới chân Thạc Trân đầm đìa máu, vết máu in lên quần trắng thật khiến người nhìn ngứa mắt. Nam Tuấn cố ôm Thạc Trân để cậu giữ bình tỉnh, cậu đau tới mức suýt cắn trúng lưỡi cũng may Nam Tuấn kịp thời đưa cánh tay vào chặn lại.

Đốc tờ chạy tới tiêm cho cậu một ít thuốc an thần để cậu ngủ đi rồi mới khám, đốc tờ vừa vào đã nhìn thấy vệt máu liền lắc đầu, xem ra kết quả chẳng mấy khách quan. Nam Tuấn nóng nẩy đợi chờ từng giây từng phút một, đến nổi nhìn anh hiện tại như muốn đánh luôn cả người xung quanh.

Đốc tờ bảo với Nam Tuấn một câu rồi ra ngoài.

- Cậu cả thay một bộ đồ mới cho cậu ấy, tôi ra xe lấy thêm một ít thuốc.

Nam Tuấn chẳng dám chậm trễ, nhìn Thạc Trân tái nhợt đôi môi bình thường vốn đỏ mọng căng bóng, thì bây giờ lại trở nên tím tái đến khó coi. Máu thì đỏ tươi được đốc tờ lấy khăn chặn lại giúp, thay xong đồ cho cậu thì đốc tờ mới vào, cậu cả đuổi hết tất cả gia nhân cùng mọi người ra ngoài hết để tránh làm ồn, bây giờ đốc tờ mới tháo kính ra lắc đầu.

- Đứa nhỏ hiện không còn, nếu phát hiện và ngăn cậu ấy uống thuốc phá thai sớm hơn thì tôi e là còn kịp....

- CÁI GÌ? ÔNG LÀ ĐANG ĐÙA TÔI SAO?

- Thưa cậu, tôi không dám... Thuốc cậu Trân uống phải là thuốc phá thai tức thời, tôi xin lỗi tôi không thể cứu được đứa bé...

Cậu cả như chết trân tại chỗ? Cậu cả dư sức biết thuốc đó là do ai chuẩn bị, huống hồ chi lúc trước khi lên tỉnh anh đã nghe thoáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai người rồi. Cũng tại anh vô tâm, gạt bỏ mọi thắc mắc như chưa có nghe thấy gì, phải chi lúc đó anh cố gặng hỏi thì chắc chắc sẽ ép được Thạc Trân nói ra, vậy thì con anh sẽ không xảy ra chuyện.

"Tại sao má lại làm vậy với con tôi? Đứa nhỏ có tội gì chớ?"

Thấy cậu cả ngồi bất động, chắc vẫn chưa vượt qua được cú sốc này. Đốc tờ dù không muốn như vẫn phải nói tiếp.

- Như cậu cả cũng biết việc dùng thuốc phá thai tức thời này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến lần mang thai sau.

Nam Tuấn đập bàn quay qua hỏi lại, khuôn mặt anh giờ đã trở nên đỏ lự. Tức giận đến khó có thể kiềm chế, không tin được rằng má có thể hại chết con anh như vậy? Dù gì đứa nhỏ cũng là cháu nội ruột của má anh mà. Hà cớ mần sao mà má lại quyết định động thủ chớ ?

- Nghĩa là về sau em ấy khó có thể đậu thai?

- Đúng vậy, tỷ lệ đậu thai sẽ thấp hơn so với lần đầu thưa cậu. Nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, mong cậu cả giữ vững tinh thần.

Đốc tờ nói tiếp:

- Đây là đơn thuốc, cậu cả cứ bốc theo đơn uống liền một tháng sau sẽ làm bụng cậu Trân trở về ban đầu. Tôi xin phép.

Đốc tờ xách hộp gỗ đứng dậy ra về, Nam Tuấn sau một hồi bất động thì đã đứng dậy đi lại phía cậu vẫn còn bị thuốc khống chế. Anh ôm chặt cậu vào lòng, như thể muốn dính liền với cậu và ngăn cản không cho cậu biết cú sốc vừa mới đổ xuống đầu cặp đôi trẻ.

"Anh xin lỗi vì đã đứng nhìn bảo bối rời xa chúng ta trong khi anh chẳng thể làm gì được..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro