Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong nhà chỉ có mỗi cậu cả và Thạc Trấn nên trừ đám gia nhân ra thì lão bá lẫn các người còn lại vẫn chưa biết là Thạc Trân đã mất con, Thạc Trân cựa mình tỉnh dậy cũng đã sang sáng hôm sau. Thuốc an thần kéo dài nên đau đớn cũng qua đi, hình như cậu cũng chẳng nhớ nổi tối qua sau khi cậu ngất đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ mọi thứ theo thói quen của mỗi sáng là sau khi mở mắt liền đưa tay xuống cái bụng tròn nhô xoa xoa, ý là đánh thức đứa nhỏ cùng dậy.

Nhưng vừa đưa tay xuống đã chạm vào mái tóc của người nào đó, căn buồng ngủ đang tối đèn nên Thạc Trân cũng chẳng thấy chỉ biết theo mùi hương mà phân biệt, ban đầu cậu có hơi giật mình vì nào giờ chồng cậu đâu có thói quen gối đầu trên bụng cậu khi ngủ đâu? Nhưng cũng may ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc nên cậu cũng mỉm cười vỗ vỗ vai của Nam Tuấn.

- Mình, sao nay mình gối đầu trên bụng em thế? Mình muốn nói chuyện với con hở mình?

- Em tỉnh rồi? Có cảm thấy đau nhức chỗ nào hay không?

Nam Tuấn vừa nghe tiếng gọi đã ngồi bật dậy xem tới xem lui coi thử vợ nhỏ có còn đau hay khó chịu gì không? Nhưng đáp lại anh là một nụ cười tươi rói, cậu lắc đầu bảo không rồi cứ thế đưa tay xuống cái bụng vẫn còn to kia.

- Vậy là hôm qua cha gối đầu lên bụng ba suốt cả đêm, bảo bối có đau thì cũng đừng trách cha nhé.

Thạc Trân vừa nói vừa cười với cái bụng tròn, nhìn cảnh này làm sao cậu cả nỡ nói ra sự thật rằng: "Con của chúng ta mất từ đêm qua rồi..."

Điều đó khiến anh càng thêm đau lòng, lại càng hận thêm chính mẹ ruột của mình. Tại sao bà ta có thể ra tay hại chết cháu nội của mình chớ, tại sao?

Nam Tuấn không nói gì nữa ngay lập tức nhào tới ôm chặt cậu, miệng cứ lẩm bẩm "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." câu xin lỗi lập lại nhiều lần khiến Thạc Trân cũng chẳng thể hiểu nổi, nhìn anh tâm trạng có vẻ chùng xuống nên cậu chẳng dám hỏi chỉ im lặng đáp trả cái ôm của anh.

*

Còn về phía gia đình nhỏ của cậu hai sau khi biết Chính Quốc mang bầu lại thèm ăn vô độ làm Thái Hanh cứ sợ sẽ thừa chất ảnh hưởng đến cả nó và con.

Nói chớ Kim Thái Hanh này lại cưng chiều Chính Quốc vô cùng, dù là bất cứ thứ gì chỉ cần Chính Quốc muốn là như thể hắn sẽ tìm cách lấy cho bằng được kể cả thân thể hắn, nhưng khổ nổi Chính Quốc chỉ muốn ăn thức ăn chứ chả muốn ăn hắn.

Có lần hắn xung đột cực mạnh với má hai thế là hắn dẫn nó đi biệt ra tiệm gạo ở luôn, chẳng nhất thiết phải về nữa, lí do là bà hai cứ luôn mời đốc tờ về rồi lôi Chính Quốc ra khám thử xem đứa nhỏ trong bụng là trai hay gái, cứ lần nào Thái Hanh đi khỏi là bà liền mời về nhưng đến bây giờ bà hai chẳng biết đứa nhỏ Quốc đang mang là trai hay gái nữa. Bởi lúc xém khám được thì cậu hai lại về kịp lúc ngăn cản.

Hắn không muốn chồng nhỏ của hắn sẽ áp lực chuyện mang bầu con trai hay con gái thế là Thái Hanh dẫn theo Chính Quốc ra tiệm gạo ở luôn đến giờ vẫn chưa chịu về, mặc dù bà hai đã hứa sẽ không kêu đốc tờ tới nữa.

Hứa làm gì khi đằng nào cũng thất hứa bà hai nhỉ?

*

Cậu cả luôn muốn tìm má cả để nói chuyện cho thật rõ ràng tại sao lại hại chết con anh như vậy? Nhưng khổ nổi mấy hôm liền lại không thấy sự hiện diện của bà trong nhà, hỏi ra thì mới biết là bà đang ở chùa tụng kinh cầu phúc.

Kim Nam Tuấn nghe được tin như thế thì lại cười nhếch mép cộng thêm vẻ mặt khinh bỉ.

"Tâm thì đi tụng kinh cầu phúc mà lại bỏ thuốc hại chết con tôi?"

Cậu cả đương nhiên là chẳng thèm coi trọng gì nữa, anh là do bà ta sinh ra nhưng bà ta lại có thể ác độc hại chết cháu nội ruột vừa mới gần tròn bốn tháng? Vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt cha đã bị bà nội ruột nhẫn tâm hại chết?

Nam Tuấn hiện giờ rất ít ai có thể đoán được cảm xúc của anh, người làm trong nhà dù đứng cách xa cũng vẫn có thể cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo toả ra từ người anh. Cái lạnh đó khiến người khác đi ngang cũng lạnh sống lưng nhưng lại mất hút khi anh trở về với Thạc Trân.

Kim Thạc Trân sau khi phát hiện ra đôi giày bé tí anh mua trên chợ huyện thì lại phấn khởi vô cùng, đến lúc ngủ cũng để luôn đôi giày nhỏ trên bụng còn khoe với cái bụng tròn rằng đây là giày cha Tuấn mua cho con, lớn nhanh nhé ba sẽ giúp con đi chân vào.

Nhiều lúc Nam Tuấn ngồi kế bên cũng chỉ dám lẳng lặng nhìn chồng nhỏ nói chuyện với cái bụng vẫn còn nhô kia, anh nhìn mà xót vô cùng.

Một tháng sau khi cái bụng ấy nhỏ lại thì anh biết phải giải thích với cậu như thế nào đây?

- Thạc Trân, em lại đây.

Nam Tuấn ngồi trên giường nhìn Thạc Trân vừa ăn xong ôm bụng đi vòng vòng quanh buồng ngủ, cậu nghe nhiều người bảo sau bữa ăn nếu làm như thế sẽ rất tốt cho con, hệ tiêu hóa cũng sẽ rất tốt.

Thạc Trân vừa nghe tiếng gọi đã quay mặt lại cười với anh, cậu chẳng cần biết anh kêu để làm gì nhưng vừa thấy anh vỗ vỗ vào đùi một hai cái thì đã tinh ý hiểu ra ngay, cậu cười cười đi lại phía giường ngủ ngồi vào lòng anh. Dáng người Thạc Trân nhỏ gọn nên lọt tỏm vào người cậu cả nhà ta.

- Nay mình sao thế? Cứ nhìn em suốt vậy?

- Thế anh nhìn chồng nhỏ của anh cũng không được hay sao?

Cậu cả yêu chiều vuốt mũi chồng nhỏ, Thạc Trân lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Không có a, em không có ý đó.

- Anh hiểu. Thạc Trân này, nếu sau này có chuyện gì xảy ra em cũng phải mạnh mẽ lên, hứa với anh được không?

Thạc Trân khó hiểu đến nhíu cả mày, anh là có ý gì đây?

- Em không cần hỏi lại, chỉ cần hứa với anh.

- Dạ được a, miễn là anh đừng rời bỏ em ngay lúc đó.

- Em đừng có ngốc như thế? Anh làm sao đành lòng bỏ rơi em chứ?

Nam Tuấn siết chặt vòng tay thêm tí nữa, anh nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi của ai kia. Thạc Trân cũng rất nhanh đáp trả lại, cứ thế hai người quấn quýt nhau đến cả chiều tối.

"Khi gặp bất cứ khó khăn gì, em cũng phải thật mạnh mẽ. Đừng bỏ cuộc."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro