Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chính Quốc được cậu hai đưa lại về nhà đã thế còn gặp được Thạc Trân nên ẻm bơ luôn cả người chồng đáng thương tội nghiệp, Nam Tuấn từ sáng đến tối cứ tất bật lo cho việc làm ăn tiệm thuốc nên Thạc Trân chỉ ở trong phòng có một mình nên sanh ra chán chường không muốn làm gì cả. Mà từ khi Chính Quốc trở về thì Thạc Trân lại có người bầu bạn, cả hai cứ dính lấy nhau suốt.

Đến cậu hai còn muốn nổi ghen cơ mà!!

Mà cũng ngộ thật sự ấy, cậu cùng Chính Quốc có thời gian mang thai tưa tựa nhau thế sao bụng cậu lại càng ngày càng nhỏ còn bụng Chính Quốc thì vẫn lớn đều đều? Mặc dù chồng cậu khám chỉ nói đứa nhỏ là đang thiếu dinh dưỡng nên bụng cậu mới nhỏ thế kia nhưng làm sao Thạc Trân có thể an tâm cho được?

Cũng chưa tính có lần Thạc Trân đưa tay chạm bụng Chính Quốc thì phía bên trong em bé vẫn cử động bình thường cớ làm sao bảo bối của cậu lại không hề nhúc nhích? Điều này lại khiến Thạc Trân càng trở nên bất an hơn nữa, vừa lúc Chính Quốc buồn ngủ nên trở về phòng nghỉ ngơi thì Thạc Trân đã chạy xuống nhà sau nhờ người đi mời đốc tờ đến.

Lúc Thạc Trân xuống bếp chỉ có mỗi con Mận với con Mùi ngồi dưới đó nhặt rau thôi, định đi vào nhờ họ thì lại vô tình nghe được một số chuyện khiến Thạc Trân không thể nào sốc hơn.

- Mày biết gì không? Dạo này ít thấy cậu cả về nhà ai cũng tưởng cậu bận bịu với hiệu thuốc mới mở, nhưng sáng nay tao đi chợ nghe người ta bảo hai ba hôm trước có một cô gái xinh đẹp lắm hình như là từ huyện xuống, mà cổ cứ ra ra vào vào tiệm thuốc của cậu cả, nghe nói là tìm cậu cả đó mày.

- Cậu cả điển trai thế kia có thêm cô gái xinh đẹp đi cạnh cũng là điều hiển nhiên, chỉ tội cho thằng Thạc Trân. Đẹp thì nó cũng đẹp nhưng không biết giữ chồng cũng đành.

- Lóng rầy ở nhà mày chưa nghe gì à? Thằng Trân nó có sắc chứ nó vô dụng lắm, có đứa con cũng giữ không được vậy thì làm sao giữ chân được cậu cả? Đáng đời thằng nghèo hèn mà thích trèo cao.

- Cũng phải, đẹp thì có đẹp nhưng sao mà ngu quá đa. Uống nhầm thuốc phá thai làm mất luôn đứa con mới vừa mang thai bốn tháng, mà tao nghĩ chắc nó cũng chưa biết đâu mày. Hổm rầy cậu cả cấm triệt đứa nào nhắc lại chuyện này mà, biểu sao nó biết được chớ?

Thạc Trân nãy giờ đứng nghe cũng bủn rủn tay chân, làm sao có thể như thế được? Chẳng phải con của cậu vẫn đang nằm trong bụng sao? Chồng cậu bảo đứa nhỏ chỉ thiếu dinh dưỡng thôi mà? Xem này, bụng cậu vẫn còn nhô ra chứng tỏ con cậu vẫn nằm trong này mà. Mấy người này chỉ đang nói bậy thôi, là lừa gạt cậu thôi phải không?

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu, Thạc Trân không thể tin sự thật kia, cậu run rẩy cầm cái kéo được móc kế bên tường chỗ cậu đang đứng bước nhanh vào trong, run rẫy chỉa thẳng mũi kéo vào hai con hầu đang ngồi, cậu lắc đầu phủ nhận những gì vừa nghe thấy.

- Mấy người là đang nói dối... nối dối... con tôi vẫn nằm ở đây...ngay trong bụng tôi... mấy người biết cái gì mà nói con tôi đã mất? Mấy người là đang nói bậy... Tôi không tin...

Con Mận với con Mùi nhìn thấy cậu kích động cầm kéo hướng thẳng về phía hai đứa nó nên lật đật đứng dậy làm đổ cả hai rổ rau vừa nhặt xong, tụi nó run rẩy nhìn Thạc Trân cầm mũi kéo tiến gần lại, sợ hãi hét to rồi bỏ chạy khỏi nhà bếp. Thạc Trân ở lại trong đầu vẫn còn nghe thấy vô số lời nói khi nãy, tay run làm rớt chiếc kéo nhọn xuống đất hét lớn. Tay vẫn không quên sờ bụng lắc đầu.

- Không.... không đúng... Bảo bối vẫn còn ở đây mà....

Nghe tiếng hét lớn làm Chính Quốc giật mình tỉnh giấc vừa xỏ dép vừa hớt ha hớt hải chạy xuống nơi phát ra tiếng hét, vừa xuống đã thấy con Mận với con Mùi khuôn mặt đầy sợ hãi từ nhà bếp chạy ra, Chính Quốc cảm giác được chuyện không hay nên vát bụng cố gắng đi thật nhanh xuống bếp, xuống tới nơi thì thấy một mớ hỗn độn trộn lẫn, còn Thạc Trân thì ngồi lủi thủi ở một góc ôm đầu lắc liên tục miệng thì vẫn cứ lẫm bẩm "Con tôi vẫn còn... mấy người là đang nói dối..."

Bộ dạng của Thạc Trân làm Chính Quốc một phen sợ hãi, vội chạy lại gần ôm lấy cậu vuốt vuốt lưng người đang kích động.

- Anh bị làm sao vậy? Anh Trân đừng làm em sợ... anh bình tĩnh được không?

Vừa lúc đó cậu cả từ tiệm thuốc trở về, Thạc Trân vẫn không ngừng hét kích động khiến anh vừa nghe đã nhận ra ngay vội vàng chạy lại.

Thạc Trân vừa thấy chồng lại đẩy Chính Quốc ra không cho bất kì ai tới gần kể cả Nam Tuấn, hiện tại Kim Thái Hanh cũng đã có mặt.

Hắn vừa vào đã trông thấy Điền Chính Quốc bị đẩy ngã, nó nhăn mặt vì cơn nhói lên ở bụng, Thái Hanh nóng mặt nhìn nó đang bầu bì lại bị đẩy mạnh tay, vốn Thạc Trân đang kích động nên chẳng thể trách được nhưng vì quá lo cho chồng nhỏ của hắn nên Thái Hanh vừa đỡ Chính Quốc dậy vừa hướng Thạc Trân quát to tiếng.

- ANH LÀ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Thạc Trân nhận được câu quát lớn tiếng kia thì càng kịch liệt ôm đầu lắc liên tục, Kim Nam Tuấn càng xót lại thấy đứa em trai vừa lớn tiếng với cậu nên lại càng bực tức hơn, nhưng vì anh hiểu nên chỉ dùng lời nhẹ đối lại với Thái Hanh.

- Chú hai bình tĩnh một chút đi, Thạc Trân đang kích động. Chú quát to em ấy coi bộ không đúng vai vế lắm đa.

- Kích động liền có thể đẩy ngã Chính Quốc? Chính Quốc cũng đang mang thai kia mà.

- Mình... không trách anh ấy được, em không sao. Nhưng anh Trân có vẻ kích động lắm đa... hình như anh ấy biết chuyện rồi....

Chính Quốc phải ra mặt giải vây cho hai anh em, Kim Nam Tuấn vừa nghe chuyện máu nóng lại lập tức nổi lên.

- Là đứa nào dám cãi lời tao? Tao đã cấm tiệt nhắc lại chuyện kia tại sao lại để em ấy biết? Là đứa nào?

Chính Quốc nghe thế cũng bắt đầu nhớ lại, khi nãy nó trông thấy hai đứa hầu hớt hãi bỏ chạy ra từ bếp.

- Anh cả, khi nãy hình như em thấy con Mận với con Mùi hớt hãi chạy ra từ nhà bếp, chắc chỉ có chúng n...

Điền Chính Quốc chưa nói hết câu thì cậu cả đã kêu người đi tìm hai con kia.

- BÂY ĐÂU? LÔI CỔ HAI CON HẦU ĐÓ VỀ NGAY CHO TAO.

Người làm nhìn cậu cả kích động như thế cũng không dám chậm trễ rất nhanh lôi được hai đứa kia về, sau khi đưa Thạc Trân kích động đến ngất lịm thì cậu cả bế cậu về phòng nghỉ ngơi xong hẳn mới ra xử tội, căn nhà giờ chỉ còn lại cậu hai, Chính Quốc cùng cậu cả ngồi trên xử tội còn tất cả gia nhân đều chui rút xuống dưới nhà dưới hết chẳng đứa nào dám hó hé hay làm ồn.

Lần đầu tiên tụi nó thấy một cậu cả nóng giận đến mức như thế này nên không sợ mới lạ, dám hó hé có khi lại bị vạ lây.

- Là đứa nào dám mở mồm nói bậy làm Thạc Trân kích động?

- Nó... là nó thưa cậu cả... con không có....

- Mày nói bậy.... chính mày... chính mày bàn chuyện đó ra trước...

Cả hai đứa cứ đùng qua đẩy lại, cậu cả Nam Tuấn chẳng có thời gian ngồi nghe hai đứa rách nát này nhiều lời trực tiếp cầm lấy dao nhọn đi lại.

- Lời nói của hai đứa mày làm Thạc Trân kích động, vậy thì tao sẽ khiến tụi mày không nói được nữa để xem sau này chúng mày dùng cái gì để khiến Thạc Trân kích động lần nữa.

- Cậu.... cậu... AAAAAAAA

Roẹt một đường, cậu cả đưa dao nhọn lướt qua miệng của từng đứa. Cậu hai vội vàng bịt mắt của Chính Quốc lại, Quốc cũng biết diễn biến tiếp theo nên nhắm chặt mắt lại gục vào lòng ngực của cậu hai. Thế là trên sàn nhà rớt xuống hai cái lưỡi cùng hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống lan dần ra nền gạch.

- Khiến em ấy kích động bằng cái gì thì tao sẽ bắt chúng mày phải trả bằng cái đấy, đừng có mà dại dột động tới người của cậu nghe chưa? Lời tao nói ra chúng mày coi như trò đùa đúng không? Được, vậy tao cắt lưỡi của hai đứa chúng mày đi vậy. Còn cái mạng chó của hai đứa mày thì...

Cậu cả dừng lại một lúc, anh đứng dậy ném thẳng cái dao khi nãy ra ngoài cửa. Ung dung dùng cái khăn tay lau vết máu còn dính trên tay, anh cười:

- Bây đâu? Đem hai con tiện nhân này nhốt vào chuồng chó săn đang đói cho cậu, giết nó cậu e sẽ bẩn tay cậu thêm. Nên thôi, cậu đành để lại cho lũ chó săn cấu xé vậy.

Cậu cả quay đi, trước khi đi còn dặn dò kẻ hầu trong nhà:

- Dọn sạch cái chỗ này, để lâu cậu ngứa mắt lắm đa.

Con Mận với con Mùi vĩnh viễn mất đi tiếng nói, đau đớn hơn là bị đem đi làm mồi cho thú dữ, hai đứa nó ôm cái miệng đầy máu hét thất thanh. Sau đó bị gia nhân trong nhà lôi ra sau chuồng của đám chó săn đang bị bỏ đói. Chúng nó la hét thất thanh, nhưng chẳng nhận được bất kì sự thương xót nào cả.

Sau khi cậu cả rời đi thì cậu hai cũng đưa chồng nhỏ về phòng, Chính Quốc đứng nghe thôi cũng khiến nó phát hoảng. Thái Hanh trở về phòng liền trấn an nó không ngừng.

- Đừng sợ, ảnh hưởng tới con mình. Anh cả trước giờ là thế, chỉ tại ảnh chưa bộc phát thôi. Nếu là anh, anh cũng sẽ cho những kẻ dám động vào em một kết cuộc như thế.

Chính Quốc lập tức ôm lấy cậu Hanh, nó cảm thấy thương hắn vô cùng. Kiếp này nó nguyện theo hắn, ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro