Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhà này chưa bao giờ được yên ổn một phút giây nào, từ hôm Thạc Trân ngất tính đến nay đã được hai hôm. Cậu cả thì thập phần lo lắng, đến đốc tờ cũng không thể lí giải vì sao Thạc Trân lại rơi vào hôn mê như thế.

Xảy ra sự việc vừa rồi thì cậu cả chẳng chịu cho đứa gia nhân nào hầu Thạc Trân cả, đến lau mình mẩy của cậu anh cũng tự làm. Sáng sớm đút thuốc xong anh mới chịu rời nhà đến tiệm, tới trưa lại ghé về xem tình hình rồi xế chiều lại đi.

Nam Tuấn vì lo cho cậu nên cứ đi đi về về mà chẳng nói lấy một lời than thở.

Chính Quốc đang trong giai đoạn dưỡng thai, bầu bì đã đến tháng thứ tư nên cậu hai không cho Chính Quốc theo đến tiệm gạo cùng mình kiểm tra sổ sách nữa. Lúc trước ở một mình thì Chính Quốc luôn nài nỉ cho đi theo chớ bây giờ nhìn tình hình Thạc Trân nó cũng thấy xót, anh cả không phải lúc nào cũng rảnh rỗi đi đi về về từ tiệm thuốc về nhà, từ nhà lại lên tiệm thuốc trong cái nắng gắt của buổi trưa được. Nó biết anh cả là đang lo cho chồng nhỏ của anh ấy rất nhiều nhưng cũng không đành đạn nhìn Thạc Trân đang hôn mê lại thêm anh cả đổ bệnh nữa, nên trước đó nó đã đề nghị với cậu hai về việc sẽ giúp anh cả trông nom và đút thuốc cho Thạc Trân.

Không hiểu sao ban đầu cậu hai lại phản đối quyết liệt lắm đa.

- Anh không đồng ý.

- Tại sao a? Anh không nhìn ra được anh cả đang gặp khổ sở hay sao?

- Chính Quốc à, không phải là anh không nhìn ra. Nhưng nếu lỡ như anh ấy lại mất bình tĩnh xô ngã em như vài hôm trước thì sao? Bảo bối và em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vì thế nên hãy hiểu cho anh.

- Lúc đó là do anh ấy nhất thời không kiềm được bình tĩnh, chớ anh không thấy ngày thường anh ấy yêu thương em như em trai ruột thịt hay sao? Anh ơi, anh ấy mất con đã phải khổ sở lắm rồi.

Chính Quốc nói tới đây lại rưng rưng, chẳng hiểu sao lúc cậu biết tin Thạc Trân mất con thì bao nhiêu cảm xúc lại vỡ òa ra hết.

Nó cảm thấy Thạc Trấn đáng thương hơn là đáng trách, mất con nhưng chẳng ai nói cho anh ấy biết, cứ để anh ấy chìm trong thế giới màu hồng rồi đùng một cái cả thế giới đó như sụp đổ. Nếu là nó đương nhiên nó cũng sẽ như anh ấy thôi.

Thạc Trân vừa mất cha cách đây không lâu bây giờ lại thêm đứa con nữa. Ai mà không thương cho đành.

- Anh à, nhiều khi em cũng tự hỏi tại sao ông trời lại có thể đối với anh ấy như thế? Rõ ràng cha anh ấy mất chưa đầy một tháng mà bây giờ lại thêm con của anh ấy nữa.

Cậu hai nghe xong cũng thương xót, hắn gọi Thạc Trân bằng anh là vì vai vế trong nhà, chứ tuổi thật của cậu ấy lại còn quá nhỏ để chịu đựng tổn thương nhiều đến thế.

Anh im lặng rồi nhìn Chính Quốc rưng rưng nước mắt khiến hắn đau lòng lung lắm, bây giờ mà hắn vẫn lắc đầu phản đối thì xem ra Điền Chính Quốc sẽ cứ thế nài nỉ tới chiều cho mà xem.

- Được rồi, là do anh lo cho em. Chỉ cần em hứa sẽ cẩn thận thì anh đồng ý.

Chính Quốc dụi dụi mắt nắm tay chồng cười mỉm, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái khiến hắn chịu không nổi liền cúi xuống thơm thơm vài cái vào môi của nó.

*

Sau khi bàn bạc và nhận được sự đồng ý của chồng thì Chính Quốc mới đi thưa chuyện với anh cả.

Anh vì quá lo cho cậu nên anh nhất quyết không cho ai chăm sóc Thạc Trân thay anh, mà giờ Chính Quốc ngõ lời giúp anh chăm sóc cho cậu làm anh đỡ bận lòng hơn.

Mà nghĩ cũng đúng, trước giờ quan hệ giữa Thạc Trân và em rể luôn tốt nên anh cũng gật đầu tin tưởng một lần.

Được một hai hôm sau thì Thạc Trân có dấu hiệu tỉnh dậy, ngó quanh không thấy chồng đâu chỉ thấy Chính Quốc bụng to đang dựa lưng vào thành giường ngủ gục, vì người mang thai rất thiếu ngủ nên Chính Quốc cũng chẳng có phép thần gì để mà cưỡng lại cơn buồn ngủ được.

Thạc Trân chỉ im lặng ngồi dậy, nhìn cái bụng to tướng của Chính Quốc thì mỉm cười nhanh chóng đưa tay ra đặt trọn lên bụng của Chính Quốc vừa xoa vừa cười trong vui vẻ.

- Con ngoan của ba đang ngủ đó hả?

Nghe tiếng cười khúc khích cùng cảm giác nhột nhột ở trên bụng khiến Quốc nheo mắt tỉnh dậy, vừa thấy Thạc Trân đã tỉnh Chính Quốc cũng chẳng giấu nổi vui vẻ, nó mừng đến không từ nào diễn tả nổi mặt kệ mọi hành động kì quái đang diễn ra trên bụng nó, Chính Quốc lập tức ngồi dậy xoay tới xoay lui Thạc Trấn để chắc chắn rằng cậu vẫn đang khỏe mạnh.

- Nhạn, giúp em đi báo với cậu cả. Anh Thạc Trân đã tỉnh rồi.

Chính Quốc vừa cười vừa gọi người đi báo tin vui cho anh cả, Thạc Trân tự dưng nhíu mày khó chịu vì Chính Quốc cứ xoay tới xoay lui làm bàn tay vốn đang đặt trên bụng của Chính Quốc cũng trật khỏi bụng tròn nhô ra.

- Anh nói gì đi chớ? Em Chính Quốc này, anh có đau hay khó chịu ở đâu hông ạ?

- Em ngồi yên đi, đứa nhỏ của anh đang hoảng sợ đấy!

Thạc Trân tự nhiên to tiếng làm Chính Quốc cũng giật mình, anh ấy vừa nói gì cơ? Gọi đứa nhỏ trong bụng nó là con anh ấy sao?

Chính Quốc ban đầu cũng thấy hơi sợ vì thái độ của anh khác hẳn ngày thường, nhưng đến lúc Chính Quốc ngồi yên thì Thạc Trân lại chỉ cười cười vuốt bụng nó, thậm chí lập lại hành động này rất nhiều lần.

Nhưng chỉ khi Chính Quốc ngồi yên cho cậu xoa bụng thôi, nó mà nhúc nhích thì y như rằng sắc mặt Thạc Trân sẽ ngay lập tức chuyển đổi.

Rốt cuộc là anh Trân bị sao thế? Càng ngày càng lạ lùng khiến nó cũng có phần hơi sợ hãi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro