Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài tận 3-4 ngày, xem tình hình hiện giờ chắc là cậu ấy chẳng bị đau hay khó chịu chỗ nào đâu nhỉ? Chỉ có duy nhất một hành động từ nãy cho đến giờ là xoa bụng của Chính Quốc thôi.

Nếu để bình thường thì chẳng ai nghỉ Thạc Trân có vấn đề, bất quá thì nhìn vào cũng chỉ là yêu thương đứa em trai Chính Quốc rồi xoa bụng của em ấy để hỏi thăm sức khỏe của đứa nhỏ thôi.

Cho đến khi Thạc Trân cứ luôn miệng bảo đứa nhỏ trong bụng của Chính Quốc là con của cậu thì nó mới chợt hiểu ra vấn đề pha lẫn một chút sợ hãi. Chính Quốc ngồi nãy giờ cũng đã qua nửa canh giờ rồi, mông thì ê cứng nó rất muốn đứng dậy đi vài vòng cho đỡ mỏi nhưng ngặt nỗi Thạc Trân cứ ôm bụng nó riết, phải làm sao bây giờ?

- Anh... anh Trân... Lưng em mỏi lắm đa, cho em đứng dậy một chút nha anh?

Điền Chính Quốc hỏi cậu trong một vẻ mặt đầy hoang mang cùng lo lắng. Lập tức Thạc Trân dừng lại hành động, cặp mắt vốn to tròn thuần khiết của cậu biến mất mà thay vào đó là một ánh nhìn mang đầy vẻ nguy hiểm. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để Chính Quốc nhìn thấy và kịp nhận ra.

- Nhưng hứa đi, em đừng mang đứa nhỏ của Trân đi.

Chính Quốc cũng chẳng biết trả lời làm sao, hiện giờ mông thì đau lưng thì mỏi nên nó đành ừ đại.

- Vâng... vâng ạ.

Chính Quốc đứng dậy, đưa tay đấm nhẹ vào lưng dưới. Ngồi lâu như vậy mỏi lưng là đúng rồi. Trong khi nó đi tới đi lui thì Thạc Trân lại đứa cặp mắt nhìn nó không rời, như là thật sự sợ Quốc sẽ mang bụng bầu chạy mất vậy.

Không lâu sau đó vị cứu tinh của Chính Quốc xuất hiện làm nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu cả vội vàng chạy vào xem tình hình hiện tại của chồng nhỏ, Thạc Trân vừa thấy anh cũng vui vẻ tít mắt mà chạy lại chui vào lòng anh để anh ôm chặt cứng.

- Mình đi đâu giờ này mới về? Trân tìm thấy con mình rồi đa.

Thạc Trân cứ thế vui vẻ cười nói với chồng, Chính Quốc thì cứ có linh cảm chuyện chả lành cứ thế mà nhìn Thạc Trân rồi khẽ đưa tay lên xoa bụng của mình.

Sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng, mình bị gì vậy chớ?

- Con?

Kim Nam Tuấn không hiểu rốt cuộc là cậu đang nói về chuyện gì? Chỉ là sao hôm nay nhìn cậu lại lạ đến như vậy?

- Thì ra đứa nhỏ không muốn ở trong bụng Trân nữa nên đã nhân lúc Trân ngủ chạy sang bụng của Chính Quốc rồi, đúng là nghịch ngợm quá đa.

Thạc Trân bây giờ mới thoát khỏi cái ôm của chồng, quay trở lại nắm tay Chính Quốc đi lại. Lại còn chỉ chỉ vào cái bụng to to của Chính Quốc mà nói nói cười cười với chồng.

"Anh ấy sau khi tỉnh dậy có một chút trẻ con, nhưng cũng có chút đáng sợ? Sao lại thế này?"

Chính Quốc cứ cảm thấy sờ sợ trong người, kể từ lúc Thạc Trân quát cậu vì không chịu ngồi yên cho anh ấy sờ bụng. Còn cậu cả thì nhíu mi tâm, anh nghi ngờ vô cùng, không lẽ chồng nhỏ của anh thật sự đã ảnh hưởng đến tâm lí rồi sao? Nếu thực là thế thì bằng mọi giá anh phải chữa trị bệnh này cho cậu, dù cho có ra sao.

- Mình ơi, con mình đạp này. Trân vừa cảm nhận được, thằng bé đúng là quá nghịch ngợm.

Thạc Trân nãy giờ xoa bụng Chính Quốc cũng cảm nhận được sự chuyển động của em bé nên đâm ra thích lắm.

Biết làm sao được? Bảo bối của cậu ấy còn chưa kịp đạp bụng ngọ nguậy đã không còn nữa rồi. Chắc vì quá thương nhớ đứa nhỏ nên cậu mới bị rơi vào tình trạng bất ổn này.

Cậu cả nhìn lên Điền Chính Quốc, bắt đầu nhận thấy nó đã có dấu hiệu sợ sệt nên vội tìm cách tách chồng nhỏ ra đặng cho em ấy về nghỉ ngơi. Dù gì em ấy cũng canh chừng Thạc Trân cả ngày rồi.

- Thạc Trân, em xem đứa nhỏ đạp bụng chứng tỏ đã rất rất buồn ngủ rồi. Để Chính Quốc về phòng nghỉ ngơi đặng cho em bé khỏe mạnh được chớ?

- Không, không được rời khỏi... Trân không muốn...

Thạc Trân lập tức ôm chặt lấy Chính Quốc khiến thằng bé giật mình, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn. Không phải nó ích kỉ gì? Chỉ tại cứ có cảm giác sợ sệt một tí, bất ổn. Cậu cả cũng tìm cách thuyết phục, cuối cùng Thạc Trân cũng đồng ý cho Chính Quốc về phòng nghỉ, nhưng cậu lại rất nghiêm túc giới hạn thời gian nghỉ.

Thôi kệ, được còn hơn không. Anh sẽ tìm cách thuyết phục sau vậy.

Chính Quốc đã trở về buồng ngủ nhưng nó vẫn không thoát khỏi cơn sợ hãi. Nó cứ có linh cảm chuyện không tốt sẽ xảy ra với con nó, mà lại liên quan tới anh Thạc Trân nữa.

- Thái Hanh, anh về với em nhanh lên. Em sợ lung lắm...

Cứ thế Chính Quốc lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay nó đuối sức lắm rồi.

*

Đến tối Thạc Trân cứ đòi anh phải mời đốc tờ tới, anh chỉ nghĩ cậu khó chịu nên rất nhanh kêu người đi mời đốc tờ.

Thạc Trân không ngồi yên trên giường nữa, cậu nhớ đứa nhỏ lắm rồi. Canh chồng đi xuống nhà dưới lấy thuốc thì Thạc Trân mới dám lẽn ra khỏi buồng, bởi cậu cả không cho Thạc Trân đi khỏi phòng nên cậu cũng biết sợ.

Dù gì thì chồng cậu cũng dữ lắm.

Chính Quốc vẫn đang còn lim dim ngủ đùng một phát bị Thạc Trân kêu dậy. Cậu dụi dụi mí mắt vẫn còn mơ màng, Thạc Trân bảo nó đi theo, cuối cùng Chính Quốc cũng rời giường mà lẻo đẻo theo sau.

Vào tới phòng, cậu để Chính Quốc ngồi xuống ghế có nệm lót rồi lại ngồi kế nó để hỏi thăm đứa nhỏ. Nam Tuấn rất nhanh đi vào cùng với chén thuốc.

- Chẳng phải em bảo mệt hay sao? Sao không để Chính Quốc nghỉ ngơi mà lại kéo em ấy qua đây?

Thạc Trân bỉu môi.

- Trân đâu có mệt, ngược lại khỏe lắm đa.

Cậu cả nhíu mi tâm nhìn chồng nhỏ, vẻ mặt lại càng trở nên bàng hoàng.

- Thế tại sao lại kêu anh mời đốc tờ tới?

- Thì do Trân thấy Chính Quốc mệt nên mới mời đốc tờ tới đặng tìm cách lấy con mình trong bụng của Quốc Quốc ra rồi đặt lại vào trong bụng của em để Quốc không còn mệt nữa. Mình thấy ý kiến này hay không? Em mất cả buổi chiều để suy nghĩ đó.

Thạc Trân vô tư trả lời, câu nói vừa dứt khỏi miệng thì Chính Quốc đã sợ sệt đến độ tay run, Quốc đứng bậc dậy nó run rẩy đến mứt quơ trúng bàn trà làm ly tách trên bàn rơi hết xuống nền đất. Cậu cả cũng lập tức mất hồn, vội vàng đỡ Chính Quốc đứng đi xa khỏi đống thủy tinh vỡ kia.

Tại sao em ấy lại có thể có ý nghĩ ấy được? Đến anh cũng chẳng hiểu được, cuối cùng anh mới nói nhỏ với Chính Quốc:

- Em về phòng đi, nhớ khóa cửa lại. Anh cũng không lường được chuyện Thạc Trân sẽ làm gì tiếp theo. Anh nghĩ em ấy đã bị ảnh hưởng đến tâm lí từ chuyện cũ đó, em nhớ khóa chặt cửa đợi thằng Hanh về có biết không?

- D... dạ...

Mặt Chính Quốc cắt không còn một giọt máu, rất nhanh rời khỏi phòng trở về phòng ngủ khóa chặt cửa theo lời anh chồng dặn. Thạc Trân khó hiểu nhìn theo.

- Lại mang bảo bối đi đâu vậy? Có phải Quốc sợ đốc tờ không ? Vậy thôi không kêu tới nữa, Trân dùng kéo tự làm nghen.

Cậu cầm lấy cây kéo trong rổ may vá định đuổi theo thì Nam Tuấn đã vội vàng kéo lại, anh lo sợ cố bình tĩnh lấy cây kéo ra khỏi tay cậu rồi hạ giọng nói vài câu dỗ ngọt cho cậu nghe.

Anh nói nhiều lắm, nhưng thật may đã có tác dụng rồi. Anh đỡ cậu ngồi xuống giường, lúc này mới dám thở phào một cái.

Cũng may lời nói của anh vẫn còn chút hiệu lực, phải tranh thủ tìm đốc tờ để chữa trị, anh không thể cứ để kéo dài tình hình này được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro