Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc thì Thạc Trân cũng chịu ngủ yên rồi, cậu cả thì phiền muộn biết bao nhiêu khi nhìn cậu vì mất con mà ảnh hưởng đến cả tâm lí như thế này, bảo sao anh không thương không xót? Càng nói lại càng giận má mình nhiều hơn nữa, nhưng lâu nay thì chẳng thấy cha cùng mọi người đâu cả. Hỏi gia nhân thì chúng nó cũng chỉ nói ông bà đi cúng chùa xong tiện đường ghé thăm họ hàng tổ tiên ở nơi nào xa lung lắm, phải tầm một vài tháng nữa mới về.

Nghĩ cũng lạ, tự dưng kéo đi đâu hết? Nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, chồng nhỏ của cậu cả mất con đến cả tâm lý cũng bất ổn. Nghe bảo việc Thạc Trân mất con có liên quan đến bà cả thì phải? Cậu cả tức giận lung lắm nên chẳng thể tha thứ được.

Ngồi gần giường nhìn ngắm chồng nhỏ khuôn mặt đã hốc hác xanh xao, yên tĩnh ngủ ngoan trên giường. Vừa tỉnh dậy đã mang đến một cảm giác vừa trẻ con vừa nguy hiểm, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Anh phải chữa trị làm sao đây?

Đốc tờ cũng được mời tới, nhanh chóng tới phòng riêng của cậu cả mở hộp gỗ ra bắt đầu khám. Không gian bỗng trở nên yên lặng cho đến khi ông hỏi rồi cậu cả trả lời, cuối cùng đốc tờ cũng đưa ra kết luận giống như anh suy đoán.

- Có vẻ cơn hôn mê lâu ngày đã làm cậu Trân nửa tỉnh nữa mê như thế, tâm lí cậu ấy đã mất ổn định nhưng nhìn qua cũng chưa thể hại người.

- Lúc sáng, em ấy tỉnh dậy thấy em rể tôi mang bụng lớn, liền nhận là con mình rồi xém một chút nữa đòi lấy đứa nhỏ ra khỏi bụng.

- Cậu Trân trước giờ hiền lành, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không làm gì quá khả năng đâu thưa cậu. Tạm thời cậu nên bàn bạc để đưa chồng nhỏ của cậu Hanh ra ở riêng một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Tính cậu Trân hiền lành, nhưng hiện giờ tâm lí đang bất ổn chúng ta cũng không lường trước được, phải cẩn thận vẫn tốt hơn cậu ạ.

Xem ra anh cũng cần bàn bạc với chú hai ngay về việc này, kẻo hệ lụy sau này nặng nề khó giải. Đốc tờ nói cũng có ý đúng, cẩn thận vẫn là tốt nhất cho thời điểm bây giờ.

- Vậy còn cách nào giúp em ấy chữa khỏi?

- Cái chuyện bình thường trở lại là do cậu ấy, chứ chẳng có thuốc men nào chữa khỏi. Trước hết thì cậu cả cứ cố giúp cậu ấy giữ tinh thần vui vẻ đã.

- Chỉ cần tinh thần của em ấy thoải mái là sẽ không còn nguy hiểm đúng không?

- Đúng thưa cậu, nhưng cậu cả cũng đừng quá nóng vội, việc chi trên đời cũng cần có thời gian mà cậu. Tôi sẽ viết vài đơn thuốc bổ, cậu nhớ cho cậu Trân uống đúng liều lượng. Tôi xin phép.

Đốc tờ lấy giấy bút viết đơn thuốc đưa cho Nam Tuấn xong ông cũng xin phép ra về. Cậu cả cầm đơn thuốc trên tay, lòng lại nỗi lên một trận chua xót. Cả vài tháng nay chồng nhỏ của anh luôn phải uống những thang thuốc đắng ngắt, chẳng biết bao giờ Thạc Trân mới trở lại bình thường đây.

"Nếu hôm đó anh không gặp em thì có lẽ bây giờ em vẫn sẽ được bay nhảy, cười nói trong tình yêu thương của cha... Sẽ không phải dính liền với những bát thuốc đắng ngắt khó nuốt như bây giờ..."

Nghĩ đến thôi cậu cả cũng tự trách mình rất nhiều, một cậu chàng vừa bước sang tuổi mười tám đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau tinh thần? Có phải chăng là do khi đó do anh ép cưới, ép cậu đi vào những nỗi mất mác mà đáng lẽ ra lứa tuổi đó chưa nên trải qua.

Cúi xuống hôn vào trán của cậu chàng như một nụ hôn để xin lỗi, kéo mền đắm kĩ càng lại cho Thạc Trân xong xuôi anh mới đứng dậy ra khỏi căn buồng.

*

Cậu hai cuối cùng cũng trở về nhà sau một ngày ghi chép số lượng lúa thóc ở tiệm gạo, hắn chỉ muốn nhanh chân về gặp chồng nhỏ với con của hắn thôi. Suốt ngày cắm mặt riết ngoài tiệm nên nhớ đến chết đi được.

Thế quái nào vừa gặp hắn thì nó đã chạy vồ ra ôm chặt cứng, làm hắn khổ tâm lo lắng cho nó cùng đứa nhỏ đến đứng ngồi không yên. Chính Quốc của hắn không bao giờ chịu đi đứng đàng hoàng hết lúc nào cũng năng động chạy tới chạy lui, anh mà không nghiêm nghị giữ nó lại có lẽ nó đã nhảy vọt lên cây xoài vừa hái vừa ăn rồi.


- Em gặp anh không vui hay sao mà khóc? Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới con mình nghe chưa?

- Anh... em... em sợ...

- Ngoan, sao lại sợ? Chẳng phải anh đã ở đây rồi hay sao?

Đến cuối Kim Thái Hanh cũng đành ôm nó vỗ ngọt mặc dù anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chính Quốc thì cứ luôn miệng bảo sợ nhưng lại chẳng nói cho anh nghe là nó sợ cái gì cả? Anh thấy gặng hỏi nhiều Chính Quốc cũng không trả lời nên thôi, cứ thế ôm nó cho đỡ nhớ nhung cái đã.

- Anh vào được không?

Cánh cửa phòng hé mở chứ chưa đóng hẳn nên cậu cả đã thấy hết rồi, tính không làm phiền nhưng nghĩ lại đây là chuyện gấp nên mới gõ cửa.

Cậu Hanh cùng chồng nhỏ đang ôm nhau cũng ngoái mặt ra nhìn.

- Anh cả... thật ngại quá, có chuyện gì gấp sao anh?

Thái Hanh quay ra chỉnh lại cái áo rồi trả lời anh. Dù nhớ nó tới đâu thì khi gặp anh cả hắn cũng phải tôn trọng một chút, chứ sổ sàng làm sao coi cho đặng?

- Chú ra ngoài kia một chút, anh có chuyện muốn nói.

Kim Nam Tuấn nói xong thì ra khỏi phòng, đi thẳng lên nhà trên. Cậu hai gật đầu rồi quay lại với Quốc, dặn dò vài câu rồi cũng đóng cửa đi theo sau anh cả.

- Nhìn em mệt mỏi lắm đa, ngoan ngủ đi anh sẽ vào ngay.

Chính Quốc cũng nghe lời mà chợp mắt, trưa giờ nó có ngủ được miếng nào đâu? Cứ chốt cửa rồi ngồi trong này lo lắng sợ hãi.

*

- Anh cả, có chuyện gì sao?

Cậu cả Nam Tuấn cũng chẳng dài dòng, rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Ban đầu cậu hai nghe xong cũng hết hồn, nên khi anh đề nghị thì cậu hai rất nhanh đồng ý. Chồng con hắn mà bị mần sao chắc hắn điên mất thôi...

Nhìn chồng nhỏ của anh cả như thế hắn cũng hiểu, hèn gì lúc này anh cả luôn lo âu phiền muộn. Hắn cũng hy vọng anh rể mau khỏe, chứ nhìn anh ấy trải qua hết chuyện này đến chuyện kia cũng cảm thấy tội.

- Tạm thời em sẽ đưa Chính Quốc ra tiệm gạo ở, anh gắng chăm sóc tốt cho anh ấy nghe. Thỉnh thoảng em sẽ ghé thăm.

- Được.

Giải quyết chuyện này sớm xem ra vẫn tốt, anh cũng hy vọng Thạc Trân sớm thoát khỏi tình trạng này. Anh thương cậu nhiều lắm đa.

Nam Tuấn, anh còn phải lo làm sao để cậu ấy quên chuyện cũ càng sớm càng tốt.

*

Sáng sớm ra cậu hai đã lục đục chuẩn bị đồ mang ra tiệm gạo rồi, Chính Quốc trước đó cũng có ghé sang phòng anh cả.

- Anh Trân sớm khỏe đó đa, em sẽ về nhà thăm anh sớm.

Tất nhiên là Thạc Trân vẫn còn đang ngủ, Chính Quốc không biết anh ấy có nghe gì không? Nhưng nó vẫn thương Thạc Trân lắm, sợ thì cũng có đôi chút nhưng mà nhìn anh bị như thế nó lại không nỡ đi đâu được.

Thao tác nhanh tay cuối cùng cũng dọn xong đồ cho vào ba-li nhỏ, cậu hai vào lại nhà đỡ Chính Quốc ra xe. Vừa mới bước ra tới bậc cửa đã nghe tiếng gọi.

- Quốc Quốc, mới sớm ra mà em xách đồ đi đâu vậy a?


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro