Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó vì mưa quá lớn nên cũng không tiện đi mời đốc tờ về khám bệnh, cậu cả chẳng dám bốc thuốc gì cho Thạc Trân uống sợ lại ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Cũng may cơn buồn nôn kéo đến cũng chẳng dài, mệt quá nên Thạc Trân chìm hẳn vào giấc ngủ luôn. Cậu cả là người chăm sóc cậu suốt cả đêm.

Cứ tưởng Thạc Trân thật sự muốn, hóa ra hằng đêm người kia đều khóc đến thương tâm. Quyết định cưới cậu ấy là bởi vì cậu cả thật sự xem trọng người này, con người anh lúc trước đúng là không ra gì thật nhưng một khi đã đem lòng thương ai đó thì nhất định sẽ yêu thương đến cùng.

Đợi đến khi Thạc Trân đã ngủ, cậu cả mới nhẹ nhàng vén ống tay áo của Thạc Trân lên, đưa tay ra bắt mạch. Bỗng dưng đôi mày cũng nhíu lại, ánh mắt đang bình thường hiện tại cũng đã mở lớn biểu hiện sự bất ngờ.

- Không lẽ là...

Vén lại ống tay áo của Thạc Trân xuống, đặt lại bàn tay nhỏ ngay ngắn trong chăn mới lẳng lặng ra bàn làm việc ngồi trầm mặc.

Đến sáng trời tạnh mưa cậu cả mới sai người đi mời đốc tờ, không lâu sau ông ấy cũng đã có mặt tại cửa chính. Cậu cả đích thân ra mời ông vào nhà, với niềm hy vọng cứ cháy phừng phực trong lòng.

Đốc tờ cũng khá bất ngờ khi nghe cậu cả liệt kê lại biểu hiện hôm qua của Thạc Trân, chỉ là anh không nói về việc anh đã bắt mạch cho cậu trước đó.

- Chào cậu Trân, cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Chào ông, hiện tại có lẽ ổn... nhưng bụng tôi đôi lúc lại nhói một cách bất thường, có phải tôi lại lần nữa mang thai không ạ?

- Được, tôi sẽ khám lại để chắc chắn hơn.

Đốc tờ cẩn thận ngồi xuống bắt mạch, bỗng dưng cặp mày của ông nhíu lại, biểu hiện cũng không khác gì Nam Tuấn đêm qua. Cuối cùng ông không tin, tiếp tục bắt lại lần nữa để chắc chắn. Nhìn sắc mặt của ông làm cậu cả lo lắng vô cùng.

- Sao rồi?

- Thưa cậu, tôi nghĩ chắc cậu đã bắt qua mạch của cậu Trân rồi, tôi biết ít nhiều gì cậu cũng có kết quả...

- Không... không thể... tôi không phải đốc tờ nhiều kinh nghiệm như ông, mà tôi chỉ là một thầy lang bốc thuốc bình thường, dự đoán của tôi chắc chắn không đúng. Phiền ông khám lại cho em ấy, nhanh đi.

- Thưa cậu, với trình độ của tôi thì tôi chắc chắn là như thế. Tôi đã thử lại 3 lần rồi thưa cậu, thứ lỗi cho tôi nếu tôi là đốc tờ vẫn chưa thuần nghề. Hy vọng cậu sớm đưa ra giải pháp tốt nhất, càng sớm càng tốt, tôi xin phép cậu tôi về.

Đốc tờ xách hộp gỗ lên chào tạm biệt cậu cả rồi ra về. Cậu cả hiện tại vẫn như khúc gỗ cứ thế đờ ra, Thạc Trân vốn chẳng hiểu nãy giờ hai người có kiến thức về y học nói gì với nhau. Lúc này cậu mới ngồi dậy định đứng lên hỏi thì bất ngờ cậu cả nhấn nhẹ vai cậu xuống lại giường.

- Không sao, em nằm đó nghỉ ngơi tốt vào còn lại không cần lo.

- Em có thật là không mắc phải bệnh nan y đúng không mình?

- Nói bậy, không sao. Khi nào bụng lại nhói lên thì lập tức gọi anh, đây không phải là thời điểm thích hợp để em giấu. Rõ không?

- Ưm, em biết rồi.

- Ngoan.

Cậu cả cúi người hôn vào đôi môi mọng của người kia, dặn dò vài câu rồi cậu cả mới rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng cậu cả ngay lập tức đi vào phòng sách, vội vàng chạy đến ngăn kệ đựng sách về y tìm quyển sách cũ phù hợp với tình trạng của cậu, mang ra chỗ bàn vội vàng lật tìm trang.

Mọi hành động của cậu cả xem ra đều rất vội vàng....

Tra được thứ cần tra bỗng dưng cậu cả lại nổi nóng ném quyển sách ra xa, cuộn tay thành nấm đấm đấm mạnh vào kệ gần đó. Mạnh đến nổi tươm ra cả máu.

- Tại sao? Tại sao lại là em ấy...?

Vò rối đầu tóc, mọi suy nghĩ trong đầu đảo lộn lên khiến cậu cả đau đầu dữ dội. Dường như thời gian đang hối thúc anh phải nhanh quyết định trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

*

Chính Quốc cả đêm không ngủ được vì bé con cứ quấy khóc, không hiểu ra rốt cuộc bé con Tại Thủy làm sao lại quấy khóc như thế. Khó khăn lắm mới dỗ dành bé con ngủ lại, ai dè trời còn chưa thật sự sáng bé con lại giật mình khóc to nữa. Việc Kim Tại Thủy khóc lóc như thế cũng làm cha Thái Hanh rất lo, cuối cùng phải đích thân lái xe ngay lúc trời vẫn còn tối đen như mực, chạy đi mời đốc tờ về xem thử con gái hắn thế nào.

Thái Hanh đi chưa được bao lâu thì bé con lại khóc lớn hơn nữa, tiếng khóc cứ vang lên liên hồi và dường như không ngừng nghỉ, Chính Quốc lo lắng vô cùng, khi nãy bé con có khóc cũng không khóc lớn như hiện tại. Nó cứ sợ con bé đau ở đâu liền vội vàng vạch khăn xem xét.

- Tại Thủy, con đau chỗ nào hay sao? Ngoan đừng khóc nữa, ba thương con mà...

Chính Quốc dùng mọi lời nói lẫn hành động để dỗ dành bé con, cứ nghĩ là con bé chỉ khát sữa nên liền đi qua bàn pha một chén sữa ấm cẩn thận thổi từng muỗng đút vào, nào ngờ đâu mỗi muỗng đút vào bé con lại không chịu nuốt xuống, cứ thế phun ra ướt luôn cả cái khăn đang bao bọc bé con.

Phải làm sao mới phải bây giờ? Nóng ruột nóng gan vì con khóc lại tiếp tục lo cho chồng vì hắn lấy xe đi từ lâu, tới giờ vẫn chưa thấy về.

Cửa phòng bị mở ra một cách đột ngột khiến Chính Quốc giật mình, con bé cứ khóc mãi không chịu nín. Quốc sốt ruột dùng ánh mắt hướng bà hai cầu cứu.

Má Hai cùng thêm hai gia nhân nam đi vào.

- Điền Chính Quốc? Mày rốt cuộc có biết giữ con mày để nó im lặng một tí không? Cả đêm hôm qua chưa đủ cho ba con mày quấy phá hay sao? Trời ơi là trời.

Một tay Chính Quốc ôm con cố dỗ nín, bé con khóc khiến nó cũng rưng rưng theo.

- Con xin lỗi má... nhưng Tại Thủy khóc quá, má có thể giúp con vỗ con bé một tí được không ạ? Dù gì má cũng có kinh nghiệm hơn con... con xin má... con bé khóc từ hôm tới giờ rồi ạ... má giúp con với... con xin má...

- Mày ăn gan trời hả thằng kia? Nghĩ gì lại đi cầu xin tao dỗ cái đứa nghiệt chủng đó? Chắc gì nó đã là cháu nội của tao? Con trai tao mà lại có một đứa con gái như cái thứ mày đang bồng à?

- Má... xin má đừng đay điếng con bé nữa mà...

- A hả? Mày lại bảo tao phải câm hay sao? Bây đâu, bắt đứa nhỏ kia lại đây cho tao.

Bà cả tay cầm quạt, một tay chỉ về hướng Tại Thủy đang được Chính Quốc bồng, một câu ra lệnh. Lập tức hai người đàn ông phía sau chạy lại giật Tại Thủy từ tay Chính Quốc.

Phần vì mới sinh vẫn chưa khỏe hẳn, phần nữa vì hai tên kia quá nhanh tay khiến Chính Quốc trở tay không kịp.

- Đừng... đừng... các người đang làm con bé đau đớn...

Chính Quốc mở lớn mắt nhìn má hai mạnh bạo giật lấy Tại Thủy từ tay hai kẻ gia nhân.

Bà cả cười một cách tàn độc.

- Ồn chết đi được, hay tao thả từ trên tay xuống một phát là im mồm ngay nhỉ?

Mặc kệ bé con ngày một khóc lớn hơn, bà hai lập tức đưa hai tay đang bồng bé con lên cao, Chính Quốc ngay lập tức nhào lại giành lấy Tại Thủy nhưng lại bị hai tên gia nhân cản lại, ghì mạnh xuống nền nhà.

- KHÔNG. BÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CON BÉ... BÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP...!!!!


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro