Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG. BÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CON BÉ... BÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!!

- Ồ, mày là đang ra lệnh cho tao đó đa? Tiếc quá, bà hai này ghét nhất là đứa nào dám ra lệnh cho bà.

Bà hai cười ha hả, đưa hai tay đang bồng bé con Tại Thủy lên cao hơn. Bà lại cười, cười trong nỗi đau lẫn nước mắt của Chính Quốc.

Tại sao? Tại sao nó lại yếu đuối như thế? Con bé đang cần được Chính Quốc này bảo vệ, con không nhận được tình yêu thương chỉ vì con là con gái hay sao? Tại sao lại phân biệt đối xử với một đứa nhỏ vừa mới chào đời thế này?

- Không... tôi xin bà. Đừng làm thế với con bé... nó là con của tôi...

Chính Quốc vùng vẫy trong gọng kìm từ hai người đang ông to lớn đang dùng sức ghì chặt nó lại. Không được, bé con của nó đang bị đe dọa.

Bà hai bấy giờ mới hạ nhẹ tay xuống, nhìn bộ dạng thê thảm của Chính Quốc lại khiến bà ta hả dạ gấp trăm ngàn lần.

- Được thôi, nếu mày muốn thứ nghiệt chủng này bình an thì chấp nhận với tao một điều kiện. Thế nào?

Chính Quốc lập tức ngước đầu lên, không do dự liền nói.

- Chỉ cần bà tha cho con bé, tôi... tôi có thể làm những việc gì bà sai khiến... cầu xin bà... tha cho Tại Thủy...

- Được. Vậy thì mày nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi biến khỏi căn nhà này cùng với cái thứ trên tay tao.

Chưa hết câu, bà hai lại nghiến răng nhấn mạnh.

- Và tao không cần biết ba con của mày sẽ đi đâu, chỉ cần tránh xa thằng Hanh và đừng bao giờ để Thái Hanh nó trông thấy mày và con của mày nữa.

Chính Quốc nước mắt rơi xuống. Làm sao nó có thể phụ tình của cậu hai cho đành? Cậu hai thương nó còn hơn cả bản thân, chắc chắn cậu hai sẽ phát điên lên nếu hắn biết nó bồng bé con biến mất khỏi vòng tay.

Nhưng bé con hiện giờ đang gặp nguy hiểm, làm sao? Làm sao nó đành đạn bỏ con nó?

- Tôi... tôi...

- Mày không đồng ý sao? Nếu vậy ngay bây giờ tao sẽ thả rơi đứa nhỏ này xuống cho nó chết đi, rồi mày sẽ được sống cùng con tao rồi lại tiếp tục mang thai đứa khác biết đâu lại là cháu đích tôn của nhà này, tao bảo đảm khi đó mày sẽ được sống trong nhung lụa. Còn bây giờ đứa nghiệt chủng này sống hay chết đều do người ba như mày quyết định.... Hahahaaa

Bà hai cười lớn, không cho Chính Quốc có cơ hội trả lời. Ngay lập tức đưa hay tay lên cao, tàn nhẫn thả rơi đứa nhỏ vẫn đang không ngừng khóc xuống.

- TÔI ĐỒNG Ý... TÔI ĐỒNG Ý VỚI BÀ...

Chính Quốc vùng vẫy mạnh mẽ, dang tay ra chụp lấy đứa nhỏ trước khi nó tiếp đất.

Tại Thủy hiện tại nằm gọn trong vòng tay của Chính Quốc, hoảng sợ khóc lớn hơn nữa, Quốc ôm chặt bé con, ra sức hôn xuống bờ má của đứa nhỏ dỗ dành trấn an.

- Con gái tội nghiệp của ba... ba xin lỗi.... xin lỗi con... Đừng khóc nữa... ba đau lòng lắm...

- Diễn đủ rồi, lập tức cuống đồ rồi cút khỏi nhà tao trước khi tao đổi ý giết luôn cả mày.

Chính Quốc một phen tái mặt, nó không muốn con bé bị đe dọa thêm một lần nào nữa... Nhanh chân đứng dậy cầm túi vải thô cho những thứ cần thiết vào rồi lập tức rời khỏi nhà ngay trong lúc trời còn chưa kịp sáng, cứ tưởng suông sẻ nhưng bà hai độc ác nào lại cho nó gom đồ dễ dàng như vậy?

- Khoan đã, bây đâu đem tất cả sữa hộp ném hết cho tao. Tao thà đốt hết cũng không để mày lấy bất cứ thứ gì mà con trai tao bỏ tiền ra mua về.

Lập tức hai tên gia nhân to lớn kia đem sữa hộp lẫn bình nước tất cả lấy lại hết, sữa thì đem đi đổ, bình sữa lẫn bình nước thì đập nát hết.

- Giờ mày có thể đi.

- Tại sao? Tại sao bà lại có thể tàn độc như vậy? Ông trời sẽ không để yên cho bà, tôi nguyền rủa bà chết không được nhắm mắt.

- Thằng nhải, mày cứ lo cho cái thân của mày trước đi. Để xem bị nhà chồng đuổi khỏi mày còn mặt mũi gì để trở về hay không? Cha má mày sẽ nhục nhã lắm đa.

Chính Quốc trừng lớn mắt với bà hai rồi ôm con đi khỏi nhà, trời hiện tại chỉ mới bừng sáng được một lúc. Bây giờ nó phải đi đâu mới được? Trở về nhà thì lại không thể, cha má đã khổ lắm rồi nó không thể tiếp tục làm gánh nặng thêm được. Cứ thế Chính Quốc bồng con đi lang thang, mặc kệ cứ đến đâu thì đến.

Sương xuống làm con bé trở lạnh, hiện giờ con bé cũng đã ngủ ngoan trong vòng tay của ba rồi.

- Mệt lắm rồi đúng không con? Ngủ ngoan nha, ba sẽ tìm một chỗ ấm áp hơn ngoài đường một chút nhưng không sao, ba không bỏ mặc con đâu.


*

Trời đã thật sự sáng, cậu cả hôm nay không ra tiệm thuốc nữa mà chỉ lẩn quẩn trong buồng chăm sóc Thạc Trân.

Bà hai sau khi đuổi cổ được Chính Quốc thì trong lòng lại cứ thấy thoải mái làm sao. Cầm quạt đi quanh trong nhà, cũng không biết Thái Hanh đi đâu mà lâu thế nữa.

- Thôi chết, đuổi thằng hôi hám kia đi rồi tí nữa thằng Hanh nó về thì nên giải thích ra sao mới phải? Mình chưa nghĩ tới việc này, thôi chết... Nó yêu thằng đó như vậy, mình lại đuổi thằng hôi hám đó đi... rồi thằng Hanh chắc chắn sẽ hận nhiều hơn nữa, có khi không thèm nhìn mặt má nó luôn ấy chứ... làm sao... làm sao đây?

Bà hai cầm quạt đi tới đi lui nghĩ cách, phải làm sao cho thuận buồm xuôi gió bây giờ? Không khéo tình má con lại tiêu tan chỉ vì một thằng hôi hám mất.

Đau đầu chết đi được.

- Phải rồi... Mình sẽ bảo có một thằng nào đó tới hẹn thằng Quốc ra nói chuyện, bởi mình thấy lạ nên đi theo ai nhè đâu phát hiện bí mật. Thằng kia đòi tống tiền nhà mình, dọa sẽ nói ra sự thật rằng đứa con gái kia thực chất không phải là con của thằng Hanh. Phải rồi, là như vậy... đúng thật là mình thông minh, vừa giải quyết được cái gai lại vừa có thể cho thằng Hanh đám cưới với con của lão Bang thôn bên cạnh.

Bà hai vỗ tay bôm bốp tự khen luôn kế sách của bà, đợi khi nào thằng Hanh về sẽ nói luôn.

Bỗng thằng Nhạn từ ngoài cửa chạy ào vào với vẻ mặt gấp rút thưa chuyện.

- Bẩm bà hai, nghe dân làng nói cậu Hanh bị tai nạn xe hơi ngoài đầu làng... Nghe bảo từ lúc trời còn tối đen ấy ạ... bà... bà ra xem thử có phải cậu ấy không bà ơi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro