Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng...

Như một tiếng sét đánh mạnh vào tai, bà hai run rẫy xém tí là ngất. Gấp rút theo thằng Nhạn chạy ngay ra đầu làng.

Từ nhà bá Kim ra tới đầu làng cũng khá xa đấy, bà hai chạy muốn hụt cả hơi dù đuối sức nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ mệt, cứ thế cắm đầu mà chạy về phía trước.

"Nam mô... ông bà tổ tiên phù hộ, xin đừng là thằng Hanh..."

Vừa chạy vừa chấp tay lạy, hy vọng đừng là Thái Hanh. Thằng con bà mà có chuyện gì bà sống làm sao nổi đây trời ơi...

Chạy hụt hơi, cuối cùng cũng đến. Bà hai giật mình khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở chỗ gốc cây đa cổ thụ, đầu xe thì móp méo vẫn còn bóc khói kính xe thì lại vỡ tan tành. Bà hai bất chấp chạy lại đám người dân làng đang bu đông.

Thằng Nhạn thấy bà hai gấp rút chạy về phía trước nên theo thói quen hô to.

- Tránh đường, bà hai nhà bá Kim tới.

Dân làng cũng dẹt qua hai bên mà xì xào bàng táng, người thì thì bảo cậu hai bị thương nặng lắm. Người thì nói hình như cứu không kịp... đau thương hết sức.

- H-Hanh... con... con của má... co...

Chưa nói hết câu bà hai đã ngất xỉu, thằng Nhạn thấy thế cũng dìu bà hai về lại nhà.

- Bởi ta nói, cha má làm nhiều chuyện ác bá hà hiếp dân lành nên giờ ông trời trả đủa xuống đầu thằng con ấy mà.

- Tính ra cậu Hanh cũng tội, tiếc là đầu thai lộn nhà thôi. Đúng là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà.

- Nghe bảo máu me tùm lum, chồng tôi đi mần sớm nghe tiếng động mạnh nên chạy ra xem. Ai ngờ đâu là tông xe, chồng tôi bảo nhìn cậu hai lái xe xem ra việc gì gấp lắm nên mới trượt tay lái đó đa.

- Cũng may có mấy người đi cùng chồng bà cứu cậu ấy ra khỏi xe trước khi xe kịp nổ nên tạm thời chắc cũng không chết được.

- Tội nghiệp quá, nghe bảo cậu cả vừa mất đứa con còn cậu Trân lại ốm yếu nằm mãi trên giường, giờ tới cậu hai bị tai nạn xe. Xem ra nhà lão bá xưa nay tàn ác keo kiệt cũng đến lúc quả báo giáng xuống rồi.

- Chuyện nhà người ta, mấy bà lắm chuyện thế? thôi về nấu cơm, mấy ông đi mần về không có ăn lại sùng gan mắng đấy.

Người này lời ra vài câu người kia nói lại vài câu, chẳng mấy chốc chỗ gốc đa lại đông đúc ồn ào như họp chợ. Đến trưa nắng mới thật sự tan hết, mạnh ai về nhà nấy.

Cậu hai được người cùng làng đưa lên trạm xá, rồi gia nhân lái xe lên đưa về nhà chăm sóc. Bà hai khóc lóc miết, cho người mau đi báo với lão bá nhanh trở về. Cậu cả hay tin cũng rầu không ít, Thạc Trân chưa khỏe lên bây giờ đến đứa em trai cũng bị tai nạn. Em rể thì mới sớm ra đã chẳng thấy đâu đến cuối cùng cái nhà lại loạn lên hết.

Đâu đâu trong nhà cũng nghe thấy tiếng bà hai than trời trách đất khóc lóc om sòm cả lên, cậu hai thì tình trạng vẫn chưa thực sự ổn cứ nằm như khúc gỗ trên giường chẳng hay biết gì cả.

Lão bá từ xa nghe tin cũng tức tốc cùng bà cả thu gom đồ đạc trở về nhà nhanh nhất có thể. Vừa thấy lão bá xuống xe bà hai đã chạy ra khóc lóc kể việc với lão.

- Ông ơi là ông, con mình nó bị đụng xe. Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi đâu ông ơi...

- Vậy đã mời đốc tờ tới chưa? Tình trạng của nó thế nào rồi?

Lão bá cũng cuống cuồng hỏi thăm, nhanh chạy vào trong nhà xem tình hình của thằng Hanh.

- Đốc tờ nói vùng đầu bị va đập mạnh có thể ảnh hưởng không ít đến não, nhẹ nhất là mất trí nhớ tạm thời còn nặng nhất là sống như người thực vật... ông ơi là ông... tôi điên mất ông ơi...

- Sao mà nặng quá đa? Có cách nào cứu không em hai?

Tự dưng bà hai lại quay ra liếc bà cả bằng cặp mắt đáng sợ. Nghiến răng ken két khiến bà cả cũng giật mình.

- Chị im ngay cho tôi. Chắc chị thấy thằng Hanh bị như thế chị vui lắm chớ gì? Chị đi chỗ khác đừng có ở đây mà ra vẻ mèo khóc chuột...

- Em hai, em nói cái chi kì khôi quá đa? Thằng Hanh dầu gì cũng kêu chị bằng má, sao chị lại có ý xấu muốn hại đến con cái như vậy?

- Hai bà im hết cho tôi, suốt ngày cãi nhau không thấy mệt hay sao? Muốn cãi thì ra kia cãi, đừng ở đây làm ồn. Tôi mà điên máu tôi đuổi cổ hết.

Lập tức cả hai bà phải im bặt, bà cả bây giờ mới ra ngoài tìm con rể cùng cháu nội. Bà đi lâu như thế chắc chắn Thạc Trân cũng sinh xong rồi, bà thèm nghe tiếng nói tiếng cười của con nít ghê vậy đó. Đợt về quê thăm mộ ông bà, lại thấy nhà lão Kim anh của lão bá nhà mình có cháu nội là một đứa con trai kháu khỉnh, nhà lão cứ bồng tới bồng lui khoe khoan miết. Dân làng ở đó đâu đâu cũng nói là nhà lão ấy có phúc nên mới có con ngoan cháu thảo vậy đấy.

Nhà Kim có hai anh em, ông lớn là Kim Nhất ông em là Kim Nhân tức lão bá đây. Tính cách hai người trái ngược quá, ông anh thì lại hiền lành phúc hậu ông em lại keo kiệt độc ác nên mới có mâu thuẫn như thế. Gia tài đáng lẽ chia mỗi người 50, nhưng bởi lão Kim Nhân quá xảo quyệt tham lam nên lừa ông anh Kim Nhất lấy luôn 70. Anh em cứ tranh chấp thế đấy...

Lập tức bà cả sang phòng cậu cả gõ cửa phòng, gõ một hồi lâu cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Lập tức đi vào luôn.

Vừa vào đã thấy Thạc Trân đang nằm trên giường, bà cả thì lại nghĩ có vẻ như vừa sinh xong nên con rể còn hơi yếu, nghĩ là vậy nên bà chỉ lại nhẹ nhà lây lây cái tay nhỏ của Thạc Trân.

- Thạc Trân, cháu nội của má đâu con? Nam Tuấn nó bồng đi ra ngoài dạo rồi hay sao? Mà như vậy coi sao đặng? Cháu nó còn nhỏ mà bồng ra đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của cháu nó đa.

Thạc Trân vốn đang rất mệt mỏi nên từ từ mở đôi mắt nặng trĩu lên, vừa nhìn thấy bà cả ngồi đầu giường thì Thạc Trân đã lập lức ngồi bật dậy lùi ra phía sau.

- Cái thằng bé này, sao thấy má như là thấy quỷ không bằng vậy? Nào cháu nội má đâu? Cho má bồng cháu một cái nào.

- Cháu?

Tự dưng Thạc Trân lại cười lớn, bà ta đang hỏi cháu nội hay sao?

- Làm gì còn đâu mà má hỏi chớ?

Thạc Trân lại cười, bà cả nhìn Thạc Trân thoát chốc lại lạnh người. Cái thằng bình thường hiền lành sao nay lại đáng sợ như vậy chớ? Thạc Trân cười một lúc lại chảy nước mắt đầm đìa lẩm bẩm vài câu liên tục đến cuối đuối sức lại ngất đi.

Bà cả hoảng sợ bò lại gần chỗ cậu, vừa đưa tay định lây lây người Thạc Trân thì cánh cửa kia một lần nữa bật mở.

- MÁ CÒN TÍNH LÀM GÌ EM ẤY?

Bà cả nghe giọng của cậu cả xong cũng bảy phần giật mình, đưa tay lại vuốt ngực chính mình thở vài cái lấy lại bình tĩnh.

- Cái thằng này sao lại lớn tiếng, má chỉ muốn hỏi xem cháu nội của má đang ở đâu thôi mà, sao nay hai đứa bây lạ thế?

Nam Tuấn nghe xong liền đập nát chén thuốc đang cầm trên tay xuống sàn nhà khiến mảnh chén sứ nát vụng văng khắp buồng. Bà cả giật mình hét lên cố gắng bịt tai lại.

- Còn dám hỏi cháu nội ở đâu sao? Một người tàn độc như má cũng có thể nói ra câu này? Nực cười quá, má làm tôi cười điên đấy.

- Nam Tuấn, con dám hỗn xược? Còn thiếu tôn trọng má? Con ăn gan trời hay sao?

- Hỗn xược sao? Má ơi là má, chỉ tại tôi sơ ý mà má lại nhẫn tâm hại chết cháu nội ruột của má khi đứa nhỏ vẫn còn đang thành hình. Vậy má có nghĩ đến cảm giác của tôi cùng em ấy khi biết chính mình đã không còn đứa con nữa hay không? Thậm chí có thể mất luôn khả năng sinh con sau này... Má thật tàn độc với chúng tôi.

- Kim Nam Tuấn, con đang ăn nói hồ đồ cái gì vậy? Bụng Thạc Trân vẫn còn nhô ra chút ít chứng tỏ là mới sinh xong, con là đang ăn nói hồ đồ cái gì đó đa?

Anh nóng nẩy hất tung cả bàn nước trà, sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn rồi.

- BỤNG EM ẤY VẪN CÒN NHƯ VẬY LÀ ĐỨA BÉ MÁ NHẪN TÂM HẠI CHẾT VẪN CÒN LƯU TRONG ĐẤY MÁ CÓ BIẾT KHÔNG, MÁ BIẾT HIỆN TẠI NẾU MỔ LẤY ĐỨA NHỎ RA CÓ THỂ SẼ TỔN HẠI ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA EM ẤY HAY KHÔNG? HẢ? MÁ NÓI ĐI, TẠI SAO MÁ LẠI KHIẾN CUỘC SỐNG TÔI CÙNG EM ẤY ĐẢO ĐIÊN NHƯ VẬY?

Thì ra là cái chứng nôn mửa hôm bữa không phải do cậu ấy lần nữa mang thai mà là dấu hiệu cấp báo phải quyết định mổ lấy cái thai còn lưu động ra trước khi không thể cứu chữa được nữa.

Đau thương, thật sự rất đau thương.

To be continued...

Lưu ý: Đây chỉ là fanfic không có yếu tố gì liên quan đến đời thực, mong mọi người đừng lậm fanfic quá nhiều sẽ không tốt a. Fanficfanfic, đời thực là đời thực chúng vốn không hề liền quan với nhau mong mọi người sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro