Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Thai còn lưu động?

Bà cả sốc đến thở cũng chẳng nổi, ôm ngực lui về phía ghế, tại sao Thạc Trân lại mắc phải chứng này?

Nhưng đứa bé làm sao mà chết?

- Vừa lòng má rồi đúng không? Giờ thì má ra khỏi đây cho tôi, trong lúc tôi vẫn còn kiềm chế được hành động của mình.

- Kim Nam Tuấn con là đang bảo má hại chết cháu nội hay sao? Con đang ăn nói hồ đồ cái gì vậy hả? Sao má có thể mần ra cái việc thất đức đó đa?

- Má còn chối? Má còn nhớ trước cái hôm tôi đưa Thạc Trân lên tỉnh không? Tối đó má đã đưa em ấy bình thuốc gì không lẽ má không nhớ? Làm chuyện độc ác xong rồi nói quên là có thể quên liền hay sao?

- Không... không phải, bình thuốc đó chỉ là thuốc bổ má chuẩn bị cho Thạc Trân uống. Rõ ràng là thuốc bổ cớ làm sao lại hại chết đứa nhỏ?

- Má không cần biện minh, lúc trước má ghét em ấy ra sao chẳng lẽ tôi còn không rõ? Mời má rời khỏi đây.

Bà cả đến bây giờ cũng chẳng ngăn nổi nước mắt nữa, đứng dậy bước về phía cậu cả.

- Nam Tuấn, con phải tin má. Dù má ghét Thạc Trân nhưng cũng không thể chính tay hại chết cháu nội của mình được, huống hồ chi má thương đứa nhỏ vô cùng... Con phải tin m.....

- THÔI ĐỦ RỒI, TÔI NÓI MÁ RỜI KHỎI ĐÂY.

- Nam... Nam Tuấn..n...

Lúc này Thạc Trân nằm trên giường vốn đã ngất đi không hiểu sao bây giờ lại ôm bụng la đau. Không lẽ là do...

Kim Nam Tuấn vội chạy lại đỡ lấy Thạc Trân lên, anh trông thấy sắc mặt của cậu giờ đã trở nên xanh xao khó nhìn.

- Mình... mình ơi... em đau quá... đau...

- Thạc Trân ráng chịu nghe em, anh đưa em lên bệnh viện huyện. Em nhất định phải khỏe mạnh.

Cậu cả gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên, bế Thạc Trân chạy ra xe mình. Bà cả đòi đi theo nhưng cậu cả trừng lớn mắt bảo với bà: "Má không cần giả nhân giả nghĩa mần chi hết."

Bà cả ở lại, tay chân run rẫy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy?

- Bà lại có chuyện gì mà thất thần vậy? Mà ai mới lái xe đi đấy.

Thấy bà cả đứng thấp thỏm nóng ruột trước nhà, lão bá từ buồng ngủ của Thái Hanh trở ra mới trông thấy.

- Ông ơi... Thạc Trân nó....

- Lại có chuyện gì nữa?

- Nam Tuấn vừa nói chồng nó mắc phải chứng thai tử còn lưu động... hiện tại nếu không mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nếu mổ vẫn sẽ nguy hiểm nhưng mổ ra vẫn tốt hơn... Ông ơi sao nhà mình lại xảy ra một lúc nhiều chuyện đến như vậy?

- Bà nói sao? thằng Trân nó lại mắc phải chứng đó à? Trời ơi là trời, không lẽ quả báo đang đổ xuống nhà mình rồi hay sao?

Lão bá nghe xong cũng bủn rủn tay chân, vì thế mà rớt luôn gậy ngã nhào xuống nền gạch.

- chồng nhỏ của thằng Hanh thì lại ngoại tình bồng con đi mất... tại sao lại thành ra như vậy hả trời ơi.... không lẽ nhà mình phải chịu cảnh tuyệt hậu hay sao?

- Ai nói với ông chuyện này?

- Thì là bà hai, bả bảo thế... Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện đổ lên đầu nhà này nữa đây hả trời ơ

- Không được, mai tôi phải đi coi thầy mới được. Tìm cách hóa giải nghiệp chướng nhà mình.

Bà cả đỡ lão bá ngồi dậy đi vào phòng cho lão nghỉ ngơi, phía cậu hai vẫn chưa mấy khả quan lắm. Cậu hai cứ nằm im như khúc gỗ chỉ trừ hô hấp ra còn lại đến một ngón tay cũng chẳng chịu cử động.

*

Về phần Chính Quốc thì nó cứ bồng con đi lang thang từ sáng đến chiều, mặt mày lắm leo nhem nhuốc. Tại Thủy là con nít nên đói bụng rất nhanh, nhưng chẳng có gì cho bé con lót bụng cả?

Chính Quốc cứ đi miết, mãi đến khi mệt mới dừng lại bên đường nghỉ chân, nó chẳng có một đồng nào trong người để dừng lại ngồi quán nước giải khát, còn Tại Thủy thì cứ khóc mãi chẳng chịu nín.

Bên trên quán nước có người phụ nữ đang cho con ti sữa, nhìn lại con mình nó biết con bé giờ chắc đói lắm nên nó mới đánh liều bồng Tại Thủy đi lại.

- Dì ơi... con cháu cũng đang đói dì làm phước cho con bé uống một ít sữa được không ạ... con xin dì...

Người phụ nữa đưa cặp mắt dò xét nó, chỉ có một câu nhận xét là nó quá bẩn thỉu, người ngợm dính đầy đất cát nhưng được cái đứa nhỏ nó đang bồng lại không có một miếng đất nào trét phải, vậy có nghĩ nó bảo vệ con nó rất tốt.

- Nhìn cậu cũng chẳng giống biến thái. Thôi được thôi sẽ làm phước, coi như tích đức cho con tôi.

- Dạ con cảm ơn dì... cảm ơn gì nhiều lắm...

Chính Quốc mừng rỡ bồng Tại Thủy đưa cho người phụ nữ kia, chẳng mấy chốc bé con đã ti sữa no nê. Chính Quốc bồng lại con rồi vỗ nhẹ cho bé con ngủ, miệng không ngừng cảm tạ người phụ nữ trước mặt.

Cuối cùng bé con cũng đã ngủ yên, nó lại tiếp tục bồng bé con đi tiếp. Cứ đi mãi cho đến lúc trời sập tối, nó phải tìm một nơi nghỉ chân đặng sáng mai lại đi tiếp.

Cuối cùng nó cũng tìm thấy được một căn nhà hoang trên núi, chỉ cần dọn sơ qua là có thể ở tạm... Điền Chính Quốc gom số rơm gần đó lại một chỗ, vì sợ đặt bé con trực tiếp lên rơm có thể làm bé con ngứa nên nó cởi đại cái áo trên người ra trải xuống rồi mới đặt bé con lên.

Nhìn đứa nhỏ mút ngón tay ngủ ngon lành lại làm Chính Quốc xót xa tới trực trào nước mắt.

- Con đúng là trẻ con, vô tư vô lo uống sữa no sẽ ngủ ngon lành. Xin lỗi vì đã để con chịu cảnh đói khổ cùng ba...

Cúi xuống hôn vào má bé con, nước mắt của Chính Quốc lại làm ướt luôn một bên má phúng phính của đứa nhỏ, nó lấy trong túi ra một cái khăn sữa lau vội cho bé con.

- Tại Thủy à, con nhớ cha Thái Hanh không? Tự dưng ba nhớ cha của con lung lắm. Không biết cha con có đi tìm ba con mình không nhỉ...?

Chính Quốc ngồi ôm hai đầu gối nhìn lên trời. Ánh trăng đêm nay sáng quá, mà hình như hôm nay là ngày thất tịch vậy khuya nay chắc chắn sẽ mưa rất lớn rồi...

Thế là chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ lại có thể gặp nhau sau một năm dài dẳng...

"Chàng ơi, Ngưu Lang Chức Nữ vẫn có một ngày trong năm để gặp nhau... không lẽ em với chàng lại biệt li mãi mãi?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro