Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đúng giờ Mão, Tại Thủy lại o e khóc. Chính Quốc nằm kế bên cũng giật mình ngồi dậy bồng con, chắc nó cũng chẳng để ý giờ đây lưng nó chi chít vết muỗi đốt ửng đỏ cả lên.

Nhớ ghê hồi lúc vẫn còn chung giường với cậu hai, chỉ đúng một lần Chính Quốc bị muỗi đốt lập tức những ngày sau đó cậu hai đều mua nhang muỗi đốt và đặt dưới giường. Cậu hai yêu thương nó lắm, nhưng giờ chẳng thể gặp nhau nữa rồi...

Anh còn vô sỉ bảo:

"Chỉ có anh mới được đốt em, còn ruồi muỗi đều không có tư cách."

Bây giờ muỗi đốt đầy lưng Quốc rồi, vậy cậu ở đâu rồi cậu Hanh ơi? Sao lại không tiếp tục bảo vệ em ấy nữa?

Chính Quốc nhìn bé con khóc cũng đoán được bé con đang muốn gì. Nhưng hiện tại làm gì có sữa đâu cho con uống bây giờ?

- Con ngoan, đừng khóc nữa. Hay giờ ba đi trộm một ít gạo, nấu nước gạo cho con uống đỡ được không?

Phần vì xót con nên nghĩ gì thì làm đó. Chính Quốc lấy áo trên đống rơm phủi phủi rồi mặc vào người. Hiện đang giờ Mão nên chắc chưa có người thức đâu, cứ đi trộm ít lúa rồi bóc vỏ đem gạo đun lên là được.

Chính Quốc bồng con theo lối mòn xuống núi, rồi nương theo con đường nhỏ mà đi vào lại thôn Đài. Ruộng đồng thì nhiều nhưng đa số toàn mới gieo hạt, tìm gần nữa canh giờ mới thấy một mẫu ruộng đang thu hoạch dở, Chính Quốc một tay bồng con một tay ngắt cây lúa.

Bàn tay nhỏ nhắn ngắt được vài cây nhưng lá lúa lại bén nên bàn tay kia bị cắt xướt, đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngắt.

Đang ngắt lúa thì có người phát hiện, vì nãy giờ loay hoay tìm ruộng lúa cũng trôi qua nửa canh giờ, hiện tại người dân trong làng đã phải thức dậy ra đồng nên bị phát hiện cũng phải.

- Thằng kia, mày trộm lúa nhà tao hả?

Người đàn ông kia la lớn lên, gây sự chú ý cho hai ba người đi trước. Chính Quốc ôm con cùng số lúa trộm được bỏ chạy. Mấy người phía sau rượt theo nhưng chẳng đuổi kịp, chỉ kịp lấy đá ném về phía Chính Quốc.

Một viên ngay lưng nó vì do lực rất mạnh nên có vẻ Chính Quốc đã chạy chậm hơn nhưng vẫn cố gắng vì Tại Thủy mà chạy. Đến cuối cũng may chạy thoát, nó về lại căn nhà hoang trên núi tiếp trải áo đặt bé con nằm lên, từ nãy đến bây giờ Tại Thủy không ngừng khóc la, có vẻ bé biết được rằng ba bé đang bị thương nên cứ khóc ầm lên.

Chính Quốc kiếm vài cành cây khô xung quanh nhà, nhặt được cái niêu cũ rồi chạy ra sau suối rửa thật sạch mới đem vào nhóm lửa, Quốc dùng tay bóc từ hạt lúa một cho vào nồi.

Lâu lâu lại thấy Chính Quốc nhăn mày vì mồ hôi chảy xuống vết thương ngay lưng, nó biết hiện tại vết thương kia không ngừng rỉ máu nhưng Tại Thủy vẫn quan trọng hơn nên chỉ biết cố gắng nấu thật nhanh nồi gạo.

Bón cho Tại Thủy no bụng mới đợi trời sáng thêm chút nữa đặng bồng con xuống chợ tìm việc làm.

Một mình nó chịu khổ thì không sao, nhưng giờ lại có thêm Tại Thủy nó không thể để con bé chịu nhiều tổn thương được.

*

Cậu cả lái xe nhanh nhất có thể, sau khi tới bệnh viện trên tỉnh cậu cả cấp tốc bồng Thạc Trân chạy vào. Đốc tờ lẫn y tá đều hoảng hốt nhìn anh gấp rút như vậy, vì chỗ quen biết cộng thêm địa vị xã hội nên cậu cả được ưu tiên, Thạc Trân vẫn không ngừng ôm bụng khóc la khiến anh lại thêm phần xót.

- Cậu cả, tình hình trở nặng. Phải mau kí vào đơn mổ nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu Trân.

- Mẹ nó, các người phải chắc chắn em ấy sẽ không sao. Còn nếu không các người đừng hòng sống yên tại nơi này.

- Xin cậu bớt nóng, việc cứu người là trách nhiệm của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh né được nhiều rủi ro xảy đến, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Mong cậu cả hiểu cho...

- Còn đứng đây lải nhải. Mau giúp em ấy, dù bất cứ giá nào cũng phải đặt tính mạng của em ấy lên hàng đầu cho tôi. Rõ không?

Cậu cả người ngợm dính đầy máu của Thạc Trân đang lo lắng đến nổi hóa điên hét vào mặt nhiều đốc tờ ngay đó.

Đốc tờ có mặt ở đó cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chân đẩy xe vào trong phòng mổ. Vì đời sống vẫn chưa được cãi thiện mấy nên máy móc cũng chưa được gọi là tân tiến đầy đủ, chỉ có thể nói là vẫn đủ để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Mà cái bệnh viện này lại là bệnh viện lớn nhất lúc bấy giờ, không phải ai cũng có đủ kinh phí để chữa trị ở nơi này. Nếu bệnh của họ trở nặng mà không có tiền thì chỉ biết nằm đó chờ chết thôi, bởi cái thời sức ép của đồng tiền vẫn còn cai trị thì người dân nghèo vẫn còn khổ cực dài dài.

Cậu cả đứng ngồi không yên, cớ sao mà lại lâu như thế. Gần hai canh giờ vẫn chưa xong? Thạc Trân chắc chắn không sao đó chớ?

"Thạc Trân, chồng nhỏ của anh. Hứa với anh đi, phải vượt qua khổ ải lần này nghe em..."

Đến lúc cậu cả chẳng thể đứng bên ngoài chờ nữa, nóng ruột đi tới đập cửa phòng mổ cũng là lúc Thạc Trân được đưa ra. Nam Tuấn gạt hết mấy người xung quanh ra, anh gấp rút chạy lại cầm lấy tay Thạc Trân.

Người cậu vẫn còn yếu ớt thở từng ngụm khó khăn.

- Thạc Trân, Thạc Trân tỉnh lại đi em. Nghe lời anh...

- Cậu cả, ca mổ thành công hơn chúng tôi dự đoán nên cậu cứ an tâm. Chúng tôi đưa cậu ấy tới buồng khác thoáng hơn, ít hôm nữa là có thể về thưa cậu.

- Được, được. Mau đưa em ấy đến đó.

Cậu cả chẳng giấu nổi nét vui mừng, đôi má lúm đồng tiền lâu rồi không xuất hiện nay lại in hằng bên bờ má của anh.

"Không ai có thể khiến anh cười ngay sau nhiều biến cố, người duy nhất chỉ có thể là em."

Sau khi Thạc Trân được đưa về phòng hồi sức, cũng tầm vài canh giờ sau mới thực sự tỉnh dậy. Vừa dậy đã bật khóc nức nở, lần nữa lại khiến Kim Nam Tuấn lo lắng không yên.

- Thạc Trân, em thật giỏi. Giỏi nhất là làm anh lo lắng.

Cậu cả tiến lại gần ôm chặt cậu vào lòng, ân cần mà hôn lên đỉnh đầu của Thạc Trân.

- Mình... em vừa mơ thấy c...

- Suỵt, chuyện qua rồi em đừng tự trách. Lỗi là do anh không bảo vệ được em, em không sai. Nếu có sai thì là lỗi do anh nên em đừng suy nghĩ tầm bậy.

- Mình... em sợ lắm...

- Chẳng phải anh ở ngay đây sao?

Thạc Trân nghe chồng an ủi như thế cũng không còn nức nở nữa, chẳng phải hiện tại cậu còn một người thương mình nhất hay sao?

- Anh sẽ không để em phải chạm mặt với người phụ nữ độc ác kia, sau khi trở về anh sẽ mua nhà mới đưa em đến ở cùng. Chỉ anh và em.

Giờ Mão: Bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro