Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai sau nhiều ngày nằm bất động cuối cùng cũng tỉnh lại, thật may mắn khi dự đoán xấu nhất của đốc tờ không xảy đến. Chỉ là cậu hai không nhớ gì về chuyện trước kia thôi, lâu lâu lại lên cơn đau đầu bất chợt khiến cha má lo lắng không yên. Uống bao nhiêu rễ cây, thảo dược vẫn không trị khỏi.

Còn về phần cậu cả sau khi xuất viện cũng đã đưa Thạc Trân đến nhà mới, nghe đâu không còn ở Thôn Đài nữa.

Anh trở về nhà mang đồ đạc của hai người lên xe, bà cả cứ khóc miết ra sức níu kéo tay chân của cậu cả lại. Không cho đi khỏi, nhưng cậu cả đã quyết tâm thì bất kể ai cũng chẳng ngăn cản được. Bất quá nhà mới ở thôn khác nên sáng sớm lại phải chạy về thôn Đài quản tiệm thuốc, để Thạc Trân ở nhà một mình có chút buồn nhưng hiện tại lại rất tự do, tinh thần sắc mặt cũng trở nên tươi hẳn. Lâu lâu đốc tờ có tới thăm khám cũng khuyên cậu nên duy trì tinh thần lạc quan sẽ giúp ích được trong việc có con sớm. Biết được tin này Nam Tuấn cùng Thạc Trân tinh thần phấn chấn hẳn lên, thường xuyên cày bừa để có thể sớm nhận thành quả.

*

Chính Quốc đợi mặt trời lên hẳn mới bồng con xuống núi, nó chẳng lo cho bản thân nó gì cả? Đến vết thương trên lưng cũng chỉ được nó rửa qua loa bằng nước suối sau nhà hoang chứ chẳng kĩ càng gì hết. Nguy cơ nhiễm trùng cũng không phải thấp, Tại Thủy nằm trong lòng ba khiến con bé có thể ngủ ngoan ngoãn. Bình thường con bé chả khóc chỉ khi đói bụng mới quậy ba Chính Quốc thôi, nắm lúa nó trộm được cũng cầm cự được vài ngày nên Chính Quốc phải tranh thủ đi tìm việc mần kiếm vài đồng mua ít cháo trắng hay bột sữa gì đó cho Tại Thủy, con bé còn nhỏ như vậy không thể uống nước gạo hoài được.

Tìm cả buổi trời cũng chẳng có ai thuê, cái lưng thì càng ngày càng bỏng rát. Nó đành kiếm tán cây nào mát ngồi nghỉ mệt mới đi tiếp, nước gạo cũng được Chính Quốc cho vào ống tre mang theo nên cũng chẳng phải lên lại núi nếu bé con có đói bụng.

Giờ đây dọc đường nó đi toàn nghe tiếng xì xào bàng táng về nhà bá hộ Kim.

- Bà biết tin gì chưa? Sau tai nạn xe hôm bữa cậu hai nhà bá Kim cũng tỉnh rồi đó đa, lão bá chạy đủ thầy vẫn không chữa được chứng mất trí của cậu hai nữa.

- Làm nhiều việc ác, quả báo ông trời đang trả xuống đó mà. Trời cao quả thực có mắt.

Đây là cuộc trò chuyện giữa hai bà thím đang đi chợ trưa, Chính Quốc ngồi gần đó nghe được chữ có chữ không. Cái gì mà cậu hai rồi tai nạn? Không phải là chồng của nó gặp nạn đó chứ?

Chính Quốc bị dọa đến mặt mày trắng bệt toát cả mồ hôi hột, lật đật ngồi dậy bồng con chạy thẳng về phía nhà lão bá mặc kệ hiện tại nó vẫn đang bị bà hai cấm cửa.

Kim Thái Hanh sau khi tỉnh dậy cũng đi loanh quanh trong nhà xem thử có nhớ ra cái gì hay không đến cuối cùng lại chẳng thể nhớ. Đành lắc đầu bỏ về phòng, đi quanh căn phòng xem thì mới phát hiện ra một cái áo của con nít thêm vài sợi dây buột tóc bé xíu bằng vải, hắn cầm lên nhìn, cố gắng lục lại kí ức nhưng đều vô dụng. Cùng lúc đó bà hai bưng chén thuốc bổ vào, thấy con trai cứ đứng ngây người chỗ kệ mới từ từ đi lại.

- Hanh con, má sai gia nhân nấu ít thuốc. Con uống cho mau khỏi bệnh...

- Được, má cứ để đằng ấy tí nguội tôi uống ngay.

- À má này, mấy cái này giống đồ dùng cho con nít thế? Tại sao trong phòng tôi vậy? Không lẽ trước đó tôi đã có con rồi hay sao?

Bà hai giật mình chạy nhanh lại giật hết mớ đồ trong tay cậu Hanh ra hết, nhìn ra chắc hồi bữa đám gia nhân nó đốt còn sót.

- Làm gì có đâu con? Mấy cái này chắc của thằng cả nó bỏ nhầm ấy mà. Thôi con uống thuốc đi, má có chút việc....

Bà hai nói xong mới dò xét lại quanh phòng chắc chắn không còn bất cứ đồ dùng gì của ba con thằng Quốc mới yên tâm rời khỏi phòng.

- Không đúng, anh cả cùng anh rể đã rời khỏi nhà lâu rồi mà có thấy đứa nhỏ nào đâu. Vậy anh cả mua mấy thứ này để làm gì? Rốt cuộc là tôi đã quên chuyện gì vậy?

Cậu hai gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẫn, để tránh cơn đau đầu lại kéo đến. Đi lại bàn cầm chén thuốc lên uống hết, định đặt lưng xuống nghỉ ngơ thì ngoài cửa lại rần rần lên khiến hắn bực mình phải đi ra.

Trước cửa là Chính Quốc cùng đứa nhỏ nó đang bồng trên tay, bị cản lại bởi gia nhân nên nó không vào nhà được. Bà hai nghe bẩm báo cũng lật đật đi ra đuổi nó, để tránh hỏng chuyện đại sự của Thái Hanh cùng với con gái của lão Bang thôn bên cạnh.

- Má... má ơi... Con nghe dân làng nói anh Hanh gặp nạn... xin má... má cho con gặp anh ấy một lúc được không má...

- Thằng hôi hám, mày đã sớm không còn danh phận vậy có cái quyền gì đòi gặp con trai tao? Mau biến đi, thằng Hanh vẫn khỏe mạnh không tới lượt mày lo.

- Má ơi... xin má thương tình... con lo cho ảnh lắm má ơi... cho con gặp ảnh một lần thôi nghen má... con van xin má...

Chính Quốc đã khóc đến khó coi, chồng nó gặp nạn bảo nó đứng nhìn làm sao mà được? Nó muốn nhìn thấy cậu hai của nó khỏe mạnh mới yên tâm mà rời đi, dù chỉ lén thôi cũng được. Nhưng má hai ác quá, cứ ngăn cản nó hoài... Từ đầu đến cuối nó vẫn không thể bước vào hay đứng phía ngoài ngó xem chồng nó hiện giờ ra sao?

- Có chuyện gì ồn ào ngoài này vậy? Chúng mày thả người này ra, làm gì cứ phải ghì chặt nó thế? Không thấy nó đang bồng một đứa nhỏ hay sao?

Cậu Hanh nhìn cảnh trước mặt cũng vội quát cho đám gia nhân lui xuống hết, nhìn cậu trai đang quỳ trước cửa người ngợm thì dơ dáy bẩn thiểu, quần áo đầy đất lẫn bụi bẩn, cậu nhìn sơ qua thì thấy người nó không có chỗ nào sạch cả, nhìn kĩ thì sau lưng áo còn có máu.

Trông ghê chết đi được.

- Mình... mình thật sự không sao đúng không?... Em... em lo lắm...

- Thằng hôi hám, mày im mồm ngay. Thái Hanh à, thằng này nó bị điên rồi do con nó đói nên nó vào xin ăn thôi. Con cứ vào nhà nơi này để má giải quyết là được.

- Xin ăn? Chỉ là xin ăn má làm gì sai gia nhân ghì mạnh cậu ta như vậy?

Kim Thái Hanh khá khó hiểu khi nhìn cậu trai hôi hám này gọi hắn là "mình" một cách thân mật như thế? Là có quan hệ hay sao?

Thái Hanh nhị công tử một nhà giàu có mà có quan hệ với một người vừa hôi vừa bẩn như thế kia sao? Nghe thôi cũng buồn cười chết đi được.

- Con cậu đói lắm phải không? Vậy tôi cho cậu ít tiền cùng với gạo, cậu có thể tự nấu chớ?

Thái Hanh thắc mắc nhìn Chính Quốc hỏi, dù là có chút quen thuộc nhưng lại không dám nghĩ chính mình lại quen biết nó.

- Mình ơi, mình là không nhận ra em sao?

Chính Quốc đau lòng đến độ bật khóc trước mặt người nó ngày đêm thương nhớ.

"Anh quên mất em rồi? Vậy nghĩa là kết thúc rồi đúng không?"

- Cậu trai này buồn cười, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả. Việc chúng ta có quan hệ chắc chắn là không thể rồi, nào mau cầm lấy số tiền này lo cho đứa nhỏ. Nó nhỏ lắm nên để đói sẽ sinh bệnh.

- Con làm sao thế nhở? Việc gì phải quan tâm đứa ăn mày này? Vào nhà nghỉ ngơi đi con, cứ mặc nó. Sống chết gì cũng đâu liên quan tới nhà ta.

Kim Thái Hanh bỏ túi liền vào chỗ cái khăn đang quấn Tại Thủy, Chính Quốc như chết trân tại chỗ. Làm sao nó có thể chấp nhận được sự thật kia đây? Chỉ sau vài hôm người chồng yêu thương nó nhất lại quên mất nó là ai.

Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa Chính Quốc quá vậy?

Cậu hai trở vào nhà tiếp tục giấc ngủ trưa, cho tay vào túi áo mới nhớ ra là cái nơ đỏ khi nãy vô thức đưa vào túi áo, hắn giữ lại cũng chẳng sài được. Vừa hay cậu trai hôi hám khi nãy có bồng một đứa nhỏ, mắt to tròn tóc lại đen nhánh thế kia chắc là con gái. Không hiểu sao Kim Thái Hanh lại quyết định đi ra cửa với hy vọng cậu thanh niên kia vẫn còn đứng ở đấy.

Cậu hai vừa ra cũng là lúc Chính Quốc vừa quay mặt đi.

Quốc tặc lưỡi cười, chồng nó không sao là tốt rồi, tâm nguyện cũng hoàn thành được phần nào nên nó sẽ an phận trở về núi, từ rày về sau sẽ không tới phiền hắn nữa..

Nào ngờ lúc Quốc sắp buông bỏ quay đi, cậu hai lại chạy ra kêu nó trở vào.

- Cậu khoan đi đã, tôi có cái nơ đỏ này giữ lại cũng không mần gì mà ném đi cũng thấy tiếc, hay cậu cho phép tôi tặng đứa nhỏ này được không?

- Mìn... à không. Dạ được, cảm ơn cậu hai vì món quà...

- Không sao, nhớ mua gì bổ bổ bón cho đứa nhỏ ăn. Sơ sinh thế nhịn đói không tốt, mà đứa nhỏ nhìn đáng yêu lắm đa. Cứ quen quen mà tôi lại chẳng nhớ được, tôi cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này nữa.

Lúc Kim Thái Hanh buộc nơ vào tóc cho Tại Thủy thì hắn có nhận thấy con bé là đang cười với hắn, nên khiến hắn có cảm giác đã quen thuộc lại càng quen thuộc hơn.

Chính Quốc chỉ mỉm cười rồi rời đi, lúc nó quay mặt đi cũng là lúc nước mắt lại rơi xuống.

"Đương nhiên quen rồi... Bởi anh chính là cha của con bé mà..."

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro