Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sớm ra đã thấy bà hai ăn vận đẹp đẽ, tóc được búi cao, cổ đeo vòng ngọc lấp lánh, gấp gáp đi tới phòng của cậu hai. Cậu hai phía trong đang cầm một cái áo lụa lên xem xét, vốn sớm ra là muốn thay ra bộ đồ đặng đi tới tiệm gạo. Lục lọi một hồi mới phát hiện có cái áo này nằm trong tủ, cậu hai khẳng định nó không phải của hắn nên mới cầm lên xem xét từ nãy cho tới bây giờ.

- Quái lạ? Cái áo này từ đâu mà ra? Sao lại nằm trong tủ đồ của mình?

Bà hai bước đi gấp gáp tới nổi quên luôn gõ cửa phòng, cứ thế mà xông vào. Cậu Hanh tưởng gia nhân vô lễ định quay ra quát mắng nào ngờ thấy má hai đang gấp rút đi vào.

- Hanh con, sao còn ngồi đây? Không mau thay đồ rồi ra đón khách với cha má.

- Đón khách? Việc gì tới tôi?

- Con nói gì mà kì cục quá đa. Hôm nay nhà lão Bang qua đặng bàn bạc chuyện cưới hỏi cho con với tiểu thư nhà bên đó đấy.

Cậu hai nhíu mày khó hiểu, cái việc lão Bang qua đã không liên quan gì tới hắn rồi, giờ còn lại thêm cưới sinh gì nữa? Không lẽ sự hiện diện của hắn trong nhà này chỉ như một khúc gỗ mặc ai muốn sắp xếp sao thì sắp xếp hửm?

Hắn kiên quyết từ chối thẳng thừng:

- Không tiếp. Cưới vợ hay không là chuyện của tôi, má với cha làm ơn đừng có đem chuyện này ra bàn tính riêng rồi ép tôi phải ngồi đúng vị trí.

Bà hai nghe cậu Hanh kiên quyết như vậy cũng thật một phen hú vía đi. Dầu gì lão Bang cũng sắp đến nơi rồi, cậu hai lại chẳng ra gặp mặt thì lão ta sẽ bàn ra nói vào bảo nhà này kinh thường nhà lão này nọ kia. Xem ra cũng hơi rắc rối.

Bà hai nổi tiếng trước giờ xảo quyệt, chuyện cũng tới nước này thì bà làm sao xoay sở kịp đây? Đành lợi dụng điểm yếu của thằng con trai ép hắn phải ra gặp mặc con gái lão Bang nhanh chóng trước khi hắn kịp nhớ ra ba con của thằng Quốc lại rắc rối thêm, trước mắt cứ tính như thế rồi về sau sẽ giúp hắn gạo nấu thành cơm sau.

Một mối ngon như lão Bang thì sao mà nỡ bỏ? Huống hồ chi lão ta có một mình cô tiểu thư kia là con gái, của hồi môn tính ra thì cũng khá hời nên bà bất chấp tất cả.

- Hanh con quên hết rồi sao? Con cùng Bang tiểu thư trước kia yêu sâu đậm lắm, đám cưới sắp diễn ra thì đùng một cái con gặp chuyện huống hồ chi trước đó con cùng tiểu thư đã ngủ chung giường. Bây giờ con từ chối chả khác nào đem mặt mũi của gia đình lão Bang ném xuống sông hết.

- Cái gì? Ngủ chung?

Kim Thái Hanh rất sốc, hắn không nghĩ chính hắn lại có thể làm ra cái chuyện tày trời này được, nhìn xuống cái áo lụa vàng thì cũng xem là hợp lí. Cuối cùng hắn cũng chịu ra đón tiếp nhà lão Bang, chuyện kia hắn sẽ từ từ tìm hiểu kĩ càng không thể cứ thế mà bị dắt mũi. Biết đâu hắn lại là người bị hại.

*

Thạc Trân sau khi chuyển đi nơi khác sinh sống thì sắc mặt lẫn tinh thần đều đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm dậy ủi đồ giúp Nam Tuấn đặng anh mặc đi làm, tới trưa lại nấu cơm nước đợi anh về dùng bữa, buổi tối thì được cậu cả ôm gọn trong vòng tay. Có thể nói hiện tại Thạc Trân sống rất tốt, cho đến khi có một cô gái kéo ba-li đến nhà cậu. Người này cậu đã gặp rồi, đúng 3 lần, lần gần đây nhất là cái lần Nam Tuấn nhờ cô ta giúp anh đóng kịch cái vụ sinh con giúp.

- Chào cậu, tôi là Ngọc Hoa đây. Chúng ta chẳng lạ gì nữa đâu nhỉ?

Ngọc Hoa mỉm cười bắt tay với Thạc Trân, cậu vẫn còn khó hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Không phải hiện giờ hai người bọn cậu sống rất tốt hay sao? Việc có con đốc tờ cũng nói sẽ sớm thôi, chỉ cần cố gắng là được. Vẫn còn bị một mớ suy nghĩ bủa vây thì ngoài cửa cậu cả đi vào vòng tay ôm lấy Thạc Trân.

- Đây là bạn học cũ của anh, cô ấy hiện tại vẫn đang tìm chỗ ở. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều nên bây giờ anh mới có dịp trả ơn, cô ấy sẽ ở đây chỉ vài hôm thôi. Em thấy thế nào?

Thạc Trân nghe anh giải thích thì cũng đã hiểu, nhưng nhà là của anh thì cậu có quyền gì chớ? Đành cười gượng rồi gật đầu qua loa, kéo tay anh khỏi eo mình.

- Em không có ý kiến, anh sắp xếp ra sao thì là như vậy. Thôi em đi chuẩn bị buồng trống đây.

Thạc Trân lập tức xoay người đi ra sau, giúp chị ta dọn dẹp buồng ngủ rồi mới trở lại về buồng của mình. Nam Tuấn thấy biểu hiện của Thạc Trân khi nãy cũng biết cậu đang nghĩ gì, nhanh tay khuâng ba-li giúp Ngọc Hoa vào buồng riêng cho cô ấy rồi nhanh chân đi về buồng ngủ. Vừa vào đã thấy chồng nhỏ ngồi ngây ngốc trên giường, anh tiến lại lần nữa ôm cậu chặt lại.

- Phải tin anh chứ? Cô ấy nhờ anh làm sao anh có thể mở miệng từ chối? Huống hồ chi trước đó cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Thạc Trân đương nhiên là tin chồng cậu rồi, vốn mối quan hệ phải có sự tin tưởng mới duy trì được lâu dài, huống chi anh với cậu cũng đã cưới nhau được ngần ấy thời gian rồi.

- Vấn đề không phải ở mình, mà là ở chị ấy. Buông ra, em đi nấu cơm.

Thạc Trân gỡ tay cậu cả ra khỏi eo, đứng dậy định đi nấu cơm ai dè bị người kia kéo ngược lại một bước đè xuống giường. Nhìn chồng nhỏ đa nghi anh lại có chút mắc cười, lâu lắm rồi mới thấy được bản tính này của vợ nhỏ ấy chớ.

Nam Tuấn đưa tay cởi hết tất cả cúc áo của Thạc Trân rồi ném luôn cái áo xuống đất, miệng còn lầm bầm bảo vướng víu này kia. Thạc Trân đương nhiên là biết anh đang muốn làm gì rồi, cậu đưa tay đập đập lưng anh không cho cậu cả sấn tới. Mới sớm đã như thế, cơm nước còn chưa xong nữa mà?

- Anh thả ra, em đi nấu cơm. Trưa nay nhịn đói bây giờ...

Cậu cả như chẳng quan tâm lời Thạc Trân nói, đem hai tay đang làm loạn của cậu giữ chặt trên đỉnh đầu rồi lại cúi xuống ngậm mút đầu nhũ hồng đã có chút cưng cứng của chồng nhỏ. Thạc Trân hai tay bị giữ chặt, không thể phản kháng chỉ đành bật ra vài tiếng rên kích tình. Đánh thức con thú trong người của cậu cả thức dậy, cuối cùng đến cả mảnh vải cũng chẳng còn. Thạc Trân hiện tại đã trần trụi trước mặt cậu cả. Khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng đỏ, từng tất thịt trên người lại nóng rang đến khó chịu. Đành vặn vẹo dưới thân người kia mà rên rĩ.

- Mới thế mà đã chịu không nổi rồi, lại còn muốn nấu cơm?

Cậu cả càng ngày càng bộc phát ra thêm cái tánh vô sỉ nữa. Chưa kịp phản kháng đã bị người kia nuốt hết chữ vào bụng luôn rồi. Lúc cao trào nhất là cái lúc sắp sửa nhập động lại có người gõ cửa phá rối. Khỏi phải nói cũng biết là ai rồi.

- Anh Tuấn, anh có trong đó không? Giúp em với, ba-li em bị kẹt khóa kéo rồi. Anh phá giúp em đặng em lấy tài liệu quan trọng.

Cậu cả nổi điên thở dài một cái, cuối cùng đành chọn cách bơ đẹp người kia tiếp tục cúi xuống cùng chồng nhỏ dây dưa môi lưỡi. Nào ngờ đâu bị Thạc Trân chặn môi lại không cho anh hôn.

- Dù gì chị ta cũng là khách mình đưa về, mình ra giúp chị ta một tay đi không khéo chị lại bảo chúng ta không hiếu khách.

- Anh không có tâm trạng, nhìn đi thằng em của anh hiện tại đang trướng đến phát đau rồi. Chỉ muốn ngay bây giờ làm em.

Kim Thạc Trân không tin đưa mắt xuống nhìn, ban đầu cũng giật mình vì kích cỡ của anh nhưng cuối cùng chỉ cười thành tiếng.

- Em dùng tay giúp anh. Phải ra lẹ đó, chị ta gõ cửa muốn nát rồi kìa.

Thạc Trân cười rồi nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh. Mặc dù không cam tâm nhưng cậu cả vẫn để yên cho chồng nhỏ giúp anh bắn, đến khi giải tỏa xong thì cách cửa lại tiếp tục bị gõ liên hồi.

Không phải ân nhân là anh đã một cước đá ra khỏi nhà lâu rồi đó, phiền phức. Cúi xuống hôn Thạc Trân một cái nữa mới đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro