Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền mà cậu hai cho Điền Chính Quốc cùng bé con Tại Thủy khi đó, tuy không nhiều nhưng cũng đủ mua hai hộp sữa bột cho Tại Thủy. Còn nó sáng sớm cõng con đi vào rừng lặt vài cây rau dại mà ăn cho qua ngày, có hôm may mắn thì tìm được nấm để đổi vị, mà nấm chỉ mọc sau khi đêm hôm trước mưa ẩm thôi. Nó chẳng dám lấy tiền của cậu hai mua thức ăn ngon cho nó, toàn bộ đều dùng mua sữa cho con hết. Giờ thì con bé cũng chẳng lo đói nữa.

Chính Quốc sớm nào vào rừng về cũng chuẩn bị xuống núi tìm công việc, khổ nổi có được công việc rửa bát ở một quán ăn ngay chợ nhưng chẳng có thời gian chăm cho Tại Thủy nên thôi. Cuối cùng nó đi vào tiệm vải xin người ta cho nhận vải về thêu, thấy được tài năng này của nó nên lão chủ tiệm khó tính mới vui vẻ gật đầu, thù lao thì chẳng có bao nhiêu nên nó nhận thêm đồ để giặt. Căn nhà hoang trên núi cũng được nó dọn dẹp sạch sẽ, đến cuối vẫn gọi là ở được.

Miễn là nó không phải lang thang đầu đường xó chợ là tốt rồi, cuộc sống cứ thế diễn ra đến khi Tại Thủy được một tuổi, con bé được cái nói chuyện như sáo ấy chẳng ngừng nghỉ tẹo nào. Làm Chính Quốc cũng không còn cô đơn mấy.

Nhìn đứa nhỏ không có bạn bè mà lòng Quốc thấy thương, chỉ là vài ba hôm mới được ba Quốc dẫn xuống chợ giao đồ, giao vải mới nói chuyện được với mấy cô chú ba Quốc giao đồ thôi. Ai cũng khen bé con xinh đẹp ngoan ngoãn, vì là mấy cô chú kia là chỗ quen biết hay được ba Quốc giao đồ nên con bé mới cười nói vài câu chứ thật ra Tại Thủy sợ tiếp xúc lắm, như thể bé con rất sợ người lạ. Hễ được xuống chợ là cứ nép người vào sau chân của ba Quốc, dùng ánh mắt rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh.

- Thủy, con đói bụng hông? Ba Quốc mới nhận tiền, chúng ta ăn mì nhé?

Chính Quốc ngồi xuống nói với bé con, dẫu biết tiền công không được nhiều nhưng lâu lâu mới có. Thấy con bé ăn rau tới nổi người ngợm chả có tí da thịt nào cũng khiến Chính Quốc xót xa lắm chớ.

Tại Thủy vừa nghe tới mì ánh mắt to tròn lại dương ra, rõ ràng là bé thích ăn nhất. Lần cuối bé con ăn được là khoảng hai tháng trước, Tại Thủy nhìn vào mắt của ba Quốc. Môi nhỏ khẽ mấp mấy.

- Ba Quốc đủ tiền mua hai bát không? Nếu không đủ Thủy cũng không ăn đâu.

Chính Quốc khẽ cười, dạo này kinh tế lẫn mùa màng đều rất khó khăn. Kiếm được đồng tiền cũng rất khó, một bát mì những ba đồng. Mua hai bát lại mất sáu đồng, nó đâu có số tiền lớn như vậy? Huống hồ chi dạo này rất ít người nhờ nó giặt đồ, vải thêu cũng dần ít hơn.

Thấy thế nó an ủi con bé đặng cho con bé được no nê một bữa, còn nó có ăn rau cũng cam tâm.

- Ba Quốc là người lớn, ba Quốc sẽ không đói bụng. Nên Tại Thủy cứ ăn đi, huống hồ chi lâu lâu mới được? Con hổng muốn sao?

- Thủy Thủy nhất quyết không ăn một mình. Trời sắp tối rồi, ba Quốc tranh thủ về nhà kẻo mưa ướt mất.

Đứa nhỏ mới tí tuổi đã biết già nua lo chuyện, Chính Quốc cho đến hiện tại vẫn rất hạnh phúc.

Nhìn đứa bé no mang nặng càng ngày càng lớn dần lên khiến lòng nó vui lung lắm, xoay qua xoay lại Chính Quốc vẫn không ngừng nghĩ tới cậu Hanh.

"Con gái của chúng ta thoáng chốc đã lớn rồi... Em vui lắm, nếu có thêm mình có lẽ nhà chúng ta sẽ vui gấp đôi..."

Chính Quốc đành chịu với cái tính cương nghị kia của con bé. Mới chừng này đã thấy lai lai cái tính của cậu hai rồi, không biết sau này con bé cứng đầu giống hắn thì Quốc có chịu được nổi hay không đây?

Bé con đi qua chỗ vắng người rồi cũng tự tin hơn, không còn nép sau chân ba Quốc nữa. Mái tóc của bé con dưới sức đẩy của gió trở nên bồng bềnh đáng yêu, nổi bật nhất vẫn là chỏm tóc được ba Quốc buộc bằng một dây nơ đỏ, đôi mắt to tròn cùng cái môi bé tí tẹo vừa nhảy chân sáo vừa ca.

Tại Thủy ca một bài hát duy nhất mà con bé biết, cũng là được ba Quốc ru ngủ từ nhỏ cho cho đến bây giờ.

Lúc hai ba con đi ngang qua một người phụ nữ, người cô ấy có một mùi thơm phức mà lần đầu tiên Tại Thủy ngửi thấy được. Chuyện rất bình thường cho đến khi con bé nhận thấy nơ đỏ bị vướng trên váy của cô xinh đẹp kia, lập tức con bé rời khỏi bàn tay đang nắm của Chính Quốc, đuổi theo về phía người phụ nữ xinh đẹp đó.

Chính Quốc hụt mất tay Tại Thủy cũng hoảng hồn đuổi theo sau, cuối cùng cô gái đó lại dừng trong một quán nước khá to dành cho dân thượng lưu lui tới.

Lúc này cô gái mới nhận thấy được có một cô bé cứ chạy theo mình, nhìn đứa nhỏ thở dốc cô gái vội dùng khăn tay lau mồ hôi cho Tại Thủy, vẻ mặt khá lo lắng hỏi.

- Cháu bé là đang đi theo cô sao?

- Ưm, ưm. Nơ đỏ của Thủy bị vướng vào váy đẹp của cô.

Tại Thủy gật đầu lia lịa chỉ tay vào tà váy của cô gái, đến giờ cô ấy mới hiểu ra là do khi nãy va phải đứa bé này nên nơ đỏ mới vướng phải vào váy của cô. Tự trách mình vô tâm, cười nhẹ rồi đưa lại nơ cho cô bé.

- Xin lỗi, do cô vô ý quá, hay cô mua lại cái kẹp mới cho Thủy Thủy được không?

- Không cần ạ, ba Quốc bảo không được nhận đồ của người khác... Ơ... ơ... ba Quốc của Thủy đâu rồi?

Nhận lại nơ trong tay con bé mới ý thức được hiện tại đã lạc mất ba Quốc, sắp khóc to thì có một chú đẹp trai đi vào.

- Anh Hanh ơi, em ở đây.

Lập tức cô gái liền vẫy tay ra hiệu, chú đẹp trai kia cũng rất nhanh đi lại.

- Cha...

Tự dưng Tại Thủy phát ra một tiếng khiến hắn đứng hình nhíu mày, con bé nhận ra mình vừa nói gì đó không phải nên im lăng cúi đầu. Tại cái chú này giống hình tượng mà ba Quốc miêu tả về cha của bé lắm.

- Cháu em à Bang Ngọc Trân?

- Không phải ạ, đứa bé này lạc mất ba của nó vì mãi đuổi theo em.

Chưa kịp hỏi gì nữa Chính Quốc đã chạy ào vào ôm lấy Tại Thủy, Tại Thủy vừa thấy ba đã khóc nháo. Ôm chặt Chính Quốc, luôn miệng khóc gọi một tiếng ba Quốc, hai tiếng ba Quốc.

- Tại Thủy, ba đây... đừng khóc nữa...

Chính Quốc cứ tưởng xém tí lạc mất luôn con gái nhỏ, khi nãy đáng lẽ là đuổi theo kịp nhưng do ngoài đường đông quá nên bị mất dấu. Cuối cùng có một bà thím ngồi bán rau tốt bụng nhìn thấy Tại Thủy đi vào đây liền chỉ đường cho Chính Quốc.

- Này, hai đứa chúng mày vào đây xin ăn đó hả? Khôn hồn mà biến chỗ khác. Quán nước này không phải muốn vào thì vào.

Lão chủ quán nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi ba con của nó ra khỏi tiệm.

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi ông chủ.

Chính Quốc cũng biết điều mà rời khỏi, chỉ là nó vô tình để mất một cơ hội gặp lại người đàn ông mà nó hằng ngày nhớ mỗi đêm mong.

Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc liền có cảm giác quen thuộc, vốn dĩ từ khi gặp nó ngoài cổng đến đây cũng đã gần một năm rồi nên hắn không nhận ra cũng phải, nhưng hắn không nghỉ nhiều đến thế nên bàn vô vấn đề chính với Ngọc Trân, người con gái nãy giờ ngồi trước mặt.

- Em hẹn tôi đến đây để?

- Thật ra... là vì chuyện nên duyên...

Cô là con gái của nhà họ Bang, vốn tự mình nói ra việc này cũng không phải ý kiến hay ho. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô không có tự trọng, nhưng vì cô thật sự rất yêu thích cậu hai nên đành gạt bỏ qua mọi thứ kể cả sỉ diện của một vị tiểu thư cao quý mà đem lòng bày tỏ.

- Tôi đã nói với em thế nào? Em quên hay là giả vờ không biết?

- Em... em... chúng ta chẳng phải đã mất một năm tìm hiểu hay sao? Anh Thái Hanh? Vì sao anh không đồng ý chọn em chớ?

Kim Thái Hanh bắt đầu mất kiên nhẫn, đương nhiên anh sẽ không muốn cưới một người đã từng thông đồng với má hai để gạt anh một thời gian dài như thế rồi.

- Đơn giản, tôi không thích bản thân bị lừa gạt. Nếu hết chuyện rồi thì tôi đi đây.

Cậu hai không nói gì nữa liền đứng dậy đi về. Cái gì thì cái chứ cái tội lừa dối là đương nhiên anh sẽ không bao giờ chấp nhận lẫn tha thứ được.

*

Gia đình cậu cả sau một năm cày cuốc đến cuối vẫn được ông trời đáp trả bằng tin vui. Giờ đây Thạc Trân đã lại lần nữa mang thai, đến nay cũng đã được tháng thứ 6. Từ lần trước anh đã cẩn thận hơn trong việc thuốc thang của cậu, mọi thang đều được anh bóc rồi xem xét rất kĩ càng.

Còn Ngọc Hoa cũng được cậu cả giúp tìm được chỗ ở nên đã dọn đi cách đây không lâu, nhường lại không gian riêng tư cho đôi chồng trẻ.

Lúc đầu mới biết Thạc Trân mang bầu anh vui đến nổi nguyên ngày đó đều ở nhà dính cậu như sam ấy. Đi ra cũng ôm, đi vào cũng ôm đến nổi Thạc Trân phải chuyển hướng bảo anh cần ra tiệm thuốc giải quyết công chuyện không khéo lại bị trì trệ sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Nam Tuấn nghe cũng hợp lí nên đành sắp xếp công việc, nhưng vẫn trở về nhà rất sớm để chăm bẳm cho cậu. Thạc Trân nói không được nên đành thôi, dù sao anh như thế cậu cũng rất hạnh phúc.

Có lần cậu cả nổi điên lên khi vừa về tới lại thấy bà cả đang có ý định đi vào nhà, giấu chỗ ở lâu như vậy cuối cùng cũng bị bà cả tìm ra. Lại còn biết tin Thạc Trân có bầu nên mua rất nhiều đồ bổ mang qua, vừa mới tới cửa chính đã bị Nam Tuấn giữ lại. Vẫn còn ám ảnh vụ lần trước nên những thứ đồ bà cả mang tới đều bị cậu cả ném hết đi nhất quyết không cho má tới gần Thạc Trân nửa bước.

Bà cả nhìn thấy phản ứng của anh như vậy cũng tuổi thân, uất ức khóc một trận rồi lên xe đi về. Trước khi đi vẫn cố biện minh.

- Nam Tuấn, thật sự không phải má hại cháu nó đâu mà...

Cậu cả chẳng thèm quan tâm, khóa cổng cẩn thận rồi mới đi vào nhà vừa hay Thạc Trân tỉnh dậy nên cậu vẫn còn mơ hồ chưa biết khi nãy xảy ra chuyện gì cả.

Bảo vệ chồng nhỏ như thế đấy thì mà làm gì được?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro