Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai đang ngồi trầm ngâm ngay tại thư phòng, bởi do hắn không đồng ý rước Bang Ngọc Trân về nên má hắn cứ cố tìm cách ép duyên, đến cả cái việc chuốc thuốc khiến hắn phạm tội.

Bởi do sinh lí nên hắn đâu ý thức được hành động chớ? Đến cuối lời má hai bịa ra cũng đã thành sự thật, gạo đã nấu thành cơm đúng y như tính toán của bà hai trước đó.

Một cô gái thanh khiết như Bang Ngọc Trân cũng bị má hai tùy ý sắp xếp vào con đường tội lỗi, chỉ có hai người lẫn má hai mới biết tối đó rốt cuộc trong buồng hắn xảy ra chuyện gì. Đến cả lão Bang cha ruột của Ngọc Trân mà cô ấy vẫn chấp nhận giấu chuyện, má hai thì ngày tối cứ đảo đều trước mặt cậu hai. Nhắc đi nhắc lại cái sự cố tối hôm đó, ép hắn phải chấp nhận Bang tiểu thư.

Bang tiểu thư thì yêu thích hắn một cách mù quáng, luôn để ý kiến của bà hai lên đầu. Bà ta nói gì cô cũng chịu mần, sắp xếp ở đâu thì cô ngồi đó.

Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ đã từng lừa gạt hắn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận.

Cho đến một ngày, má hai cầm trên tay tờ giấy kiểm tra của đốc tờ chứng minh Bang Ngọc Trân đang có bầu. Ban đầu hắn chả quan tâm, gạt bỏ tờ giấy đó đi. Thấy Thái Hanh thờ ơ nên bà hai nói thẳng.

- Ngọc Trân mang cháu nội của má rồi. Không cần biết là con có đồng ý hay không. Nhưng má đã quyết định, tháng sau sẽ đưa sính lễ sang đó hỏi cưới.

Thái Hanh tức giận đỏ cả mặt, trên đời này thật sự có một người mẹ năm lần bảy lượt đều muốn dồn ép con trai mình vào đường cùng hay sao?

- Má! Má phải nhất quyết dồn tôi vào đường cùng mới hả dạ?

- Má không dồn ép ai hết, cái bầu kia là của con. Con đương nhiên phải chịu trách nhiệm, càng nhanh càng tốt. Để bụng lớn cưới hỏi sẽ không được suông sẻ.

Kim Thái Hanh bị đánh vào thế bị động, chả làm gì khác được ngoài việc chịu trách nhiệm với cái thai kia. Có lẽ suy nghĩ trong đầu cậu hai bây giờ chỉ còn cách chịu trách nhiệm, còn yêu hay không hắn đương nhiên không rảnh rỗi mà nghĩ tới.

Bà hai tiếp tục ngắt đoạn cuộc hội thoại bằng câu nói dã tâm, tàn độc đến mang rợ.

- Đây là cách tạm thời, má chỉ cần cháu nội. Chỉ cần Ngọc Trân sinh cháu trai nói dõi xong, đủ tháng con có thể viết thư thôi vợ ngay rồi làm gì thì tùy ý. Đương nhiên má sẽ không màng tới.

Sao má của hắn lại có thể có những suy nghĩ tàn độc đến như vậy?

Nói xong bà hai cầm quạt bỏ đi, vừa lên nhà trên đã thấy Bang Ngọc Trân vừa bước vào.

Cô ấy vô cùng xinh đẹp, đức tính lại thiện lành. Chỉ là không ngờ tới cô chỉ là một quân cờ để má hai tùy ý dịch chuyển.

Cậu hai trong phòng hiện tại chẳng thể suy nghĩ gì khác, hắn thật hết cách để giải quyết vấn đề này. Trốn tránh trách nhiệm thì chẳng phải là con người hắn.

"Thái Hanh này đã gây ra, nhất định sẽ dám gánh chịu."

Trôi qua suốt một năm qua, mỗi tối hắn đều nằm mộng thấy một đứa nhỏ cùng một cậu thanh nhiên chắc cũng chừng đôi mươi. Chỉ là không thấy rõ mặt, lấp lóe trong mộng chỉ là hai hình dáng đó. Hắn không phải dạng người mê tín nên cũng không màng.

Lấy áo khoác đại vài người, tự dưng hắn lại muốn đi khỏi nơi này. Tìm một chút không gian riêng cho chính mình, chỉ cần thoải mái một chút là được.

Bang Ngọc Trân vừa thấy cậu hai đi ra ánh mắt ngay lập tức dính chặt lên người hắn. Muốn gọi nhưng không thể, vì cậu hai vốn dĩ ngay từ đầu đã không để bóng hình cô vào tầm mắt.

- Con yên tâm, bác vừa nói chuyện với thằng Hanh. Nó đồng ý rồi, tháng sau sẽ sang nhà con bàn chuyện.

Bang Ngọc Trân vui mừng đến độ như muốn nhảy cẩn lên la hét, nhưng vì thân phận nên phải dừng lại và kìm nén cảm xúc của bản thân.

- Anh ấy dễ dàng đồng ý như thế sao ạ? Bác không lừa cháu chớ?

- Đương nhiên rồi con gái, con xinh đẹp lại dịu hiền quan trọng là trong bụng con có cháu nội của nhà Kim. Ít hôm nữa bác cùng con đi xem cháu nội nghe chưa?

Bang Ngọc Trân vẫn đang bay nhảy trong một cảm xúc khó diễn tả, cô đưa tay sờ bụng. Cuối cùng cô cũng mang bảo bối của cậu hai, người cô đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay....

*

Chính Quốc sau khi đón Tại Thủy về nhà liền sợ hãi không dám rời con bé nửa bước. Nếu thật sự không tìm thấy bé con, nó sẽ sống làm sao đây? Biết ăn nói với cha con bé làm sao? Chắc chắn nó sẽ nghĩ quẩng mà lao xuống sông kết thúc cuộc đời mất.

- Tại Thủy, chỉ mong con mãi bình an và khỏe mạnh khôn lớn. Ba Quốc chỉ cần như thế thôi...

Chính Quốc không kìm được mà ôm lấy con bé, bé con ngây ngô chẳng hiểu suy nghĩ của ba Quốc, chỉ có thể vươn tay ra ôm lại ba Quốc thôi.

- Thủy Thuỷ sẽ mãi sống chung cùng ba Quốc, Thủy Thủy hứa mà.

Con bé cười một nụ cười ngây ngô, chao ôi con bé đáng yêu quá. Nó từng có suy nghĩ nếu sau này thật sự nó xảy ra chuyện gì không may thì một mình con bé phải tính làm sao đây?

Bất giác nỗi đau trong lòng giống như lũ mà kéo đến, buông nhẹ Tại Thủy ra nhìn vào mắt của con bé.

- Tại Thủy nghe ba biểu, con có muốn sống cùng với cha con không?

- Ai ạ? Là cha Thái Hanh sao ạ?

Ngoài cái tên cùng một số lời miêu tả của ba Quốc ra thì con bé cũng chẳng biết bất cứ thứ gì nữa từ người cha bí ẩn đó nữa. Ba Quốc chỉ có thể cho con bé biết tên với miêu tả hình dáng thôi, còn lại đều không tiết lộ gì thêm.

- Đúng rồi, là cha của con.... Nếu... nếu ba Quốc không thể tiếp tục chăm sóc con nữa, thì Tại Thủy sẽ được gửi tới cho cha Thái Hanh nghen.

- Tại sao ba Quốc không thể chăm con nữa ạ?

Con bé vẫn còn rất nhỏ, vốn chẳng thể hiểu chuyện ba Quốc đang đề cập đến. Thắc mắc về vấn đề gì, liền hỏi ngay vấn đề đó.

Chính Quốc mất một lúc để suy nghĩ. Nếu thật sự nó không còn khả năng chăm sóc bé con nữa thì liệu gửi tới ngôi nhà đó, cậu hai sẽ chăm sóc hay lại bị đày đọa thành trẻ không cha?

"Không được, Tại Thủy là con của Chính Quốc... có cha lẫn ba đầy đủ không thể trở thành trẻ mồ côi mồ cúc bị người đời hất hủi được. Dù có chết, nó vẫn sẽ bảo vệ đứa con gái duy nhất này...."

Thấy ba Quốc bỗng dưng im lặng, con bé nhích lại gần ba hơn nữa. Vươn đôi bàn tay nhỏ xíu choàng ngang qua hông của Chính Quốc. Dùng tông giọng xụt xịt như sắp khóc nói với ba:

- Tại vì ba Quốc không còn thương Thủy Thủy nữa sao ạ? Nhưng Thủy Thủy vẫn rất thương ba Quốc mà... Thủy Thủy cũng không cần cha Thái Hanh nữa, chỉ cần ba Quốc thôi à.

Chính Quốc bị tiếng khóc của Tại Thủy làm bừng tỉnh, nhận thấy bản thân đang dọa con bé sợ liền bế con bé lên hôn ngay đôi má trắng trẻo kia như lời trấn an.

- Ba Quốc dọa sợ con rồi, ba Quốc thật hư quá, ba Quốc sẽ không bao giờ hết thương Tại Thủy cả, ba Quốc hứa.

- Thủy Thủy tin ba Quốc lắm, mà cũng trưa rồi ba Quốc bế Tại Thủy đi hái nấm nhé? Hôm qua có mưa, chắc hôm nay trong rừng nhiều nấm lắm ạ.

Chính Quốc bây giờ mới sực nhớ liền cầm giỏ lên rồi cõng bé con đi vào rừng theo đường mòn. Xuống tới dốc lại thấy một chiếc xe lạ, hình như hôm nay có đoàn người đi săn hay sao ấy. Chạy xe lên tới tận nơi này cơ mà, đi xuống một chút nữa thì thấy có một chàng trai quần yếm áo sơ-mi lịch thiệp đứng chỗ gốc cây cổ thụ nhìn xuống ngôi làng bên dưới.

Gió mát, đúng là yên bình thật...

Kim Thái Hanh đương nhiên cũng bị cuống vào phong cảnh hữu tình này, Chính Quốc càng bước xuống càng cảm thấy dáng người kia rất quen thuộc.

Mất một lúc mới nhận ra người kia là cậu hai Kim Thái Hanh.

Nó đứng đơ ngay ra đó, sau một thời gian không gặp nhau xem ra chồng nó vẫn rất khỏe mạnh.

- Ba Quốc nhìn gì vậy ạ? Rừng đi đường này mà.

Bé con thấy nó mãi nhìn về phía người đàn ông kia nên cũng khó hiểu mà lay lay người nó. Tại Thủy lại nghĩ là do ba Quốc không nhớ đường nên mới bị phân tâm.

Cậu hai nghe tiếng động cũng vội quay lại, gió núi mát mẻ thổi vào mái tóc của Chính Quốc khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn, cậu hai cùng Chính Quốc hai ánh mắt lại va phải vào nhau.

Nhưng Chính Quốc lại là người lãng tránh ánh mắt kia trước, nó vội vàng quẹo phải rẽ vô con đường mòn để vào rừng. Cứ sợ hắn sẽ nhận ra ba con nó, song cũng kịp tỉnh ngộ ra rằng hắn đã quên mất ba con nó rồi còn đâu?

Cậu hai cũng chả để ý nữa, tiếp tục đứng đón gió trời lồng lộng kia. Đến khi Chính Quốc từ rừng trở về, lòng vẫn mong muốn sẽ gặp lại hắn, đến cuối cùng chỉ thấy chiếc xe còn người lại chẳng thấy.

Nó thở dài một hơi rồi cõng bé con về nhà, bóng hình nó mong mỏi hiện giờ lại đứng trước nhà của nó.

- Xin lỗi, cứ tưởng trên ngày sẽ có một ngôi làng nên tôi đi xin một ít nước uống. Hóa ra chỉ có ngôi nhà này, tôi đoán là nhà của cậu nên dừng ngay đây.

- Đ-đúng ạ... chỉ có một mình tôi ở nơi này, nếu không phiền tôi có thể mời cậu hai một cốc nước...

Chính Quốc lâu lắm rồi mới được mặt đối mặt nói chuyện với người này nên nó có chút bối rối. Kim Thái Hanh cũng chẳng khách sáo liền nhận lời vào nhà, đầu tiên hắn quan sát thì ngôi nhà này chỉ có bốn bức tường đất dựng lên sơ sài, chỉ có mỗi manh chiếu cũ trải dưới đất cùng một cái gối được may chắp bằng nhiều mảnh vải nhỏ, cái chăn cũng mỏng toét sơ sài. Bên góc trái thì có cái lò củi cùng hai ba cái nồi đất, một ít nấm tươi trong giỏ tre cùng một ít măng khô trên bàn.

- Thật ngại quá... tôi sẽ đi đun nước mời anh ngay.

Lần này Chính Quốc mang theo một chiếc bình nhôm cũ ra nguồn suối lấy nước, Tại Thủy được Chính Quốc đặt ngồi trên chiếu. Người đàn ông này dù hắn có ra sao nó vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối nên mới an tâm để con gái ở nhà cùng người lạ... à không, là cha của con bé mới đúng.

Lúc này Thái Hanh ngồi xuống chiếu cùng bé con, thấy đứa nhỏ nhìn hắn một cách rụt rè liền mỉm cười trò chuyện.

- Con tên gì?

- T...Tại Thủy-y...

"Tại Thủy?" Hắn đã từng nghe qua tên này, trong đầu cũng dần mường tượng ra nhiều hình ảnh. Nào là có một đứa bé khóc to, rồi đêm khuya quấy rầy không cho ai ngủ.

Chính Quốc rất nhanh trở về, nhóm lửa rồi bắt lên nồi nước sôi. Tại Thủy vừa nhìn thấy ba Quốc đã vội chạy lại ôm chặt, Chính Quốc cũng đành bồng bé con lên.

- Cái chăn kia mỏng như vậy? Nhỏ như vậy? Hôm trời rét thì thế nào?

Chính Quốc ôm bé con ngồi xuống chiếu, vừa cười vừa trả lời.

- Dùng để quấn Tại Thủy để con bé không bị lạnh, còn tôi vẫn chịu được nên không sao cả.

Nhìn qua mớ thức ăn khô trên bàn, hắn hỏi tiếp.

- Hằng ngày cậu đều ăn những thức ăn này sao? Không có cơm?

Chính Quốc lắc đầu.

- Vốn dĩ từ lâu đã quen, có thức ăn vẫn tốt hơn là nhịn đói.

Tại Thủy gục đầu trên vai Chính Quốc vốn đã ngủ từ bao giờ, bàn tay chai sạn đầy vết kim đâm do thêu vải, chăm chỉ vỗ nhẹ lưng con bé.

- Nơi này hẻo lánh như thế, huống hồ chi lại không một bóng người. Đứa nhỏ này chắc hẳn là con cậu, vậy chồng hay vợ của cậu đâu? Không lo cho cậu hay sao?

Lần này Chính Quốc chỉ nhìn hắn, không một lời đáp trả. Sau khi thả Tại Thủy xuống gối mới âm thầm nhỏ giọng trả lời.

- Không cần anh ấy phải lo cho ba con tôi. Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, luôn nhớ tới ba con chúng tôi là được.

Xong nó lại nói tiếp:

- À không, chỉ cần anh ấy khoẻ mạnh, không cần anh ấy phải nhớ tới...

Chính Quốc cười ngọt ngào, đứng dậy nhấc nồi nước ra rót vào một cái cốc tre rồi mang ra cho cậu hai dùng. Không biết vì sao cậu hai lại ngồi nơi này lâu như thế? Từ trưa cho đến lúc xế chiều mới đứng dậy rời khỏi, tạm biệt ba con của Chính Quốc rồi mới lái xe trở về tiệm gạo.

"Không gặp thì nhớ nhung. Gặp rồi tuy người không nhớ, nhưng em vẫn muốn giữ chặt người ở đây... Chỉ là em không biết dùng thân phận gì để giữ lại người?..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro