Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe gia đình lão Bang nghiêm túc tuyên bố như thế thì nhà Kim này vẫn có chút hãi, bà hai vẫn còn thản nhiên như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan tới bà ta một chút nào. Nhà lão Bang vừa đi xong, bà hai đã hùng hùng hổ hổ đi thẳng vào phòng cậu hai nắm đầu Điền Chính Quốc lôi ra nhà trước.

Còn Kim Thái Hanh vốn đang sắp xếp lại chỗ ngủ đặng để Tại Thủy ngủ một giấc nên hắn chưa kịp trở tay.

- MÁ, BUÔNG EM ẤY RA NGAY.

Kim Thái Hanh đuổi theo chân bà hai ra trước, Tại Thủy thấy ba Quốc bị ức hiếp liền khóc to chạy theo sau.

- Thả... thả ba Quốc ra đi mà...

Bà hai như chẳng nghe thấy, nắm đầu nó rồi ném cả người nó xuống đất. Lão bá lẫn bà cả vừa vào nhà liền thấy bà hai hành hung chồng nhỏ của thằng hai, còn phía sau là Thái Hanh cùng đứa bé khi nãy nó bồng vào đuổi theo sau. Chưa kịp hỏi rõ sự việc Thái Hanh đã nhào tới đẩy bà hai ra xa.

Bà hai tức mình lắm, con trai ruột bây giờ lại bênh chồng nó còn tính hành hung bà nữa chứ?

- Kim Thái Hanh, uổng công tao nuôi nấng mày. Hóa ra mày có thể vì người dưng mà ra tay với mẹ mày?

- Gì vậy? Mẹ? Thôi thôi tôi không dám nhận, phiền bà đừng nói ra mấy cái từ khó lọt lỗ tai của tôi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống ôm Chính Quốc, bây giờ dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ đứng bảo vệ em Quốc của hắn cho đến cùng. Quốc của hắn đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực rồi.

- Ba Quốc... ba Quốc có đau không ạ?

Tại Thủy đến giờ mới chạy ra kịp, bé con chạy lại nhào vào lòng của Chính Quốc gào khóc. Bé con thương ba Quốc lắm, ba Quốc đau bé cũng đau nữa.

- Cha chả, tao cứ tưởng năm xưa mày cùng đứa con gái vô dụng của mày chết xừ ở đâu rồi đấy chớ? Giờ nuôi không nổi nữa nên trở về đòi chia của có phải vậy không?

Bà hai cười mỉa mai, lão bá bây giờ cũng tức giận. Chẳng phải năm xưa đứa con rể này ngoại tình hay sao? Giờ lại dám cả gan về nơi này, loạn hết rồi. Loạn thật rồi.

- Thái Hanh, cha cũng không muốn bỏ tiền ra nuôi người ngoài. Cớ sao mày biết nó ngoại tình còn dám dắt nó về đây? Mày không sợ tao đánh chết nó à?

Kim Thái Hanh vẫn một tay ôm chặt hai ba con nó trong lòng, đưa mắt lên nhìn từng người một trong nhà, rồi lại nhìn vào lão bá cười khẩy.

- Gì chớ? Cứ tưởng có một mình tôi hồ đồ, hóa ra cha cũng hồ đồ không kém nhỉ? Suốt mấy năm bị người đàn bà độc ác kia dắt mũi mà còn không biết sao?

Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, Kim Thái Hanh lúc này mới cúi xuống hôn vào mái tóc đen của nó bảo:

- Quốc, nói rõ cho lão nghe đi em. Rằng năm xưa em đã trông thấy những gì, cứ nói cho hết, anh vẫn đang bảo vệ em.

Lão bá bán tính bán nghi nhìn sang bà hai, thấy bả đang cấu chặt ống quần đến nhăn nheo.

- Rốt cuộc bà giấu tôi chuyện gì nữa hay sao? Hả bà hai? Chúng nó đang muốn kiện cái nhà này cũng bởi vì bà, bà còn muốn tôi xử sự như thế nào nữa đây?

Điền Chính Quốc cũng đã hết chịu được sự độc ác của bà ta nữa, đành chấp thuận gật đầu nghe theo lời Kim Thái Hanh.

- Được, em sẽ nói... Năm xưa, lúc mới được bán vào nhà này trong lúc tôi đang gom củi gần sau cái chồi giam, bởi do cái chồi cách rất xa nhà chính nên hình như chỉ có mỗi tôi là nghe được tiếng la hét thất thanh trong căn chồi đó. Tôi sợ phía bên trong có người xảy ra chuyện nên chạy tới, ngờ đâu trong thấy bà cả cùng bà hai ra tay đánh tới tấp vào bụng của bà Phương. Đánh tới nổi dưới chân bà Phương có máu vẫn không buông, tiếp tục hành hạ bà ấy tới chết...

Bà cả hiện tại cũng run rẩy bẩy, cứ tưởng tiếng động lúc đó chỉ là một con mèo hóa ra lại có người chứng kiến. Bà hai ngay lập tức xông lại định đánh cho Chính Quốc ép nó im miệng. Nhưng đã bị cậu hai đưa tay cản lại, tiếp tục nhìn mặt lão bá nói tiếp:

- Chuyện chẳng có gì đâu nhỉ? Cha nghe đây, lúc đó bà Phương đã mang thai cái thai được 3 tháng liền bị bà ta cùng má cả phát hiện. Cứ sợ ông sẽ nạp thêm bà Phương làm thiếp nên ra tay độc ác giết chết cả hai mạng người đó đa. Thế nào? Có phải ông còn muốn bênh vực bà ta nữa hay không? Đến cả đứa con trong bụng của anh rể chưa kịp thành hình cũng bị bà ta tàn nhẫn bỏ thuốc hại chết.

Kim Nam Tuấn vốn đã nghe phía trước nhà ồn ào, do con anh còn ngủ lại sợ cậu cực chăm sóc nên nán lại. Bây giờ cả chồng và con trai đều ngủ hết nên mới đi ra trước, vừa hay nghe được lí do vì sao đứa con đầu lòng của anh bị hại chết.

- Chú hai. Chú nói lại cho anh nghe, một lần nữa?

- Sẵn có anh cả ở đây luôn thì quá tốt, đứa con trai đầu lòng của anh là do bà ta bỏ thuốc hại chết đấy chứ chẳng còn ai nhẫn tâm hơn bà ta nữa, chắc là trước cái hôm má cả mang vào cho anh rể lọ thuốc bổ, có thể là do bà ta đánh tráo rồi. Bởi vì biết đứa nhỏ anh rể mang là con trai nên ngay lập tức muốn hại chết, bà ta đồng ý cho thằng Hanh này cưới em Quốc cũng bởi vì em Quốc lúc đó đang mang thai. Năm lần bảy lượt bà ta đều muốn gọi đốc tờ tới kiểm tra nhưng đều bị tôi cản lại, đến khi đứa nhỏ được sinh ra thì thay đổi thái độ hoàn toàn. Lợi dụng lúc tôi bị tai nạn mất trí nhớ liền vu oan cho em ấy ngoại tình rồi bồng con gái bỏ trốn, nhưng thực chất là bà ta ép buộc bắt em Quốc phải kí giấy thôi do bà ba tự bày ra, nếu không kí thì ngay lập tức ném Tại Thủy xuống đất, giết con bé ngay trước mặt em ấy. Nếu là mọi người thì mọi người sẽ chọn cách nào? Mặc kệ cho đứa con chưa tròn tháng bị bà ta hại chết hay sao?

Lão bá ngay lập tức tát vào má của bà hai, kêu người giam giữ bà hai lại sau chồi.

- Bà, bà là một con rắn độc. Hại chết không biết bao nhiêu mạng người, bây đâu bắt nhốt con đàn bà này lại. Ngày mai tự tao trình báo lên Quan Huyện.

- Ông... ông mau thả tôi ra... Ông có cái quyền gì mà đòi nhốt tôi chớ? Lão già ngu xuẩn, mau thả tôi ra...

Bà hai bị lôi đi, tiếp theo là bà cả. Bởi tội của bà cả vẫn có thể tha thứ, nên ông cho người dựng một cái chồi xa xa nhà chính giam giữ bà cả trong đó cả đời, mãi mãi không cho bà ta có cơ hội ra ngoài.

Kim Nam Tuấn hận càng thêm hận, anh vẫn sẽ kí giấy vào tờ khai báo nhằm nộp lên quan trên tố cáo tội trạng của bà hai cho Quan trên xét xử, chuyện lần này anh sẽ không nói cho Thạc Trân biết.

Vì chuyện kia đã qua rất lâu rồi, hiện tại chồng nhỏ của anh không còn nghĩ tới nữa. Bây giờ nói ra sẽ khơi lại chuyện cũ, chắc chắn Thạc Trân sẽ nghĩ ngợi lung tung thêm.

Kim Thái Hanh dìu chồng con hắn về phòng, tự tay chăm sóc giấc ngủ cho hai ba con nó. Ngày mai, hắn sẽ lên Quan trình báo tội trạng lẫn đưa ra bằng chứng trước phủ. Để bà ta phải nhận lại cái giá xứng đáng nhất.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro