Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cua dành tặng cho DuongDu972 nhé!!! Cảm ơn cậu đã ủng hộ nè!!!!💜

*

Đúng như lời đã nói thì ngày hôm sau chính tay lão Bá đã đem nộp bản cáo trạng lên Quan trên, đặng tố cáo tội ác của bà hai. Bởi vì tờ cáo trạng đó có rất nhiều chữ kí, chứng tỏ hành động của bà ta rất tàn nhẫn, thêm một bảng cáo trạng từ nhà của lão Bang vì như không họ lại mất đứa con gái đoan trang, ngọc ngà duy nhất một cách quá nhẫn tâm lẫn oan ức.

Trên chỗ xét xử, bà Bang vừa thấy mặt bà hai thì liền nhảy vồ tới cào một đường trên khuôn mặt của bà ta. Vì không ai đỡ tay kịp nên mới xảy ra vụ việc này, bà Bang vừa khóc lóc vừa chửi rủa gia đình nhà Kim tới nổi chính mình ngất đi. Lão Bang vừa tức giận vừa đau lòng, nghiến răng ken két nhìn lão bá nhà Kim. Hậu thì đút lót nhiều tiền của nhằm để Quan xử tội bà hai thật nặng mới được.

Cuối cùng thì bà hai bị giam giữ lại chờ qua ngày Tết Nguyên Tiêu mới tiến hành xử tử, để bà ta có thể hưởng được một cái Tết Nguyên Tiêu cuối cùng trên trần đời.

Lúc bà ta vẫn đang bị giam giữ, không một ai trong Kim phủ tới thăm lần cuối. Tất cả người trong nhà ai ai cũng như nhau, không thể dung túng cho tội ác tày trời kia của bà. Đến cả thằng con trai do chính bà sinh ra cũng không thèm dòm ngó gì tới bà dù chỉ là liếc một cái. Hắn hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của bà, bà ta rất độc ác, rất tàn nhẫn tới nỗi sống đến giây phút cuối cùng vẫn không có con cháu bên cạnh.

*

Trước ngày Tết Nguyên Tiêu một hôm, Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ dẫn chồng con ra chợ mua thêm đồ dùng rồi.

Chính Quốc sau khi theo hắn về đây, nó thật sự sống rất sung sướng, tự do đi lại, muốn trở về thăm cha má liền có thể trở về. Hắn thương nó lắm, thương đến nổi không quản nó bất cứ chuyện gì. Cho nó tùy ý quyết định mọi chuyện của hai người, tiếp tục dẫn nó theo ra tiệm gạo giúp hắn về việc thu ngân lời lãi.

Chính Quốc ghé vào mua một ít đồ dùng về làm bánh đón Tết Nguyên Tiêu sắp đến, Thái Hanh thì bồng Tại Thủy theo sau xách đồ. Hắn đặt may cho Tại Thủy thêm nhiều bộ đồ mới vì hắn cứ có cảm giác con bé lớn nhanh như thổi ấy, nhưng làm gì có đâu? Do nhà hắn có tiền nên hắn tiêu xài vậy thôi chứ Tại Thủy chỉ có thêm thịt nộn nộn ở ngay hai bầu má thôi hà.

Trong lúc chờ lấy quần áo cho Tại Thủy thì Chính Quốc mới hỏi:

- Anh không tính đi thăm bà ta lần cuối sao?

Kim Thái Hanh ngay lập tức trả lời, như thể hắn đã chuẩn bị câu trả lời này từ rất lâu rồi ấy. Chờ cho ai hỏi liền đáp nhanh không chần chừ.

- Không. Bà ta quá tàn ác, anh không muốn gặp.

- Nhưng bà ấy cũng là má của anh... Dù thế giới có đảo ngược thì vẫn luôn vậy, không thể th...

Ngay lập tức cậu hai cắt ngang lời nó nói.

- Chính Quốc. Em không hận bà ta?

- Có, rất nhiều. Nhưng em muốn anh đi thăm bà ấy một lần cuối... Sau đó sẽ không còn cơ hội nữa đâu anh...

- Chính Quốc à, em không cần phải khuyên anh. Anh sẽ kh...

Cậu hai quay lưng về phía nó kiên định trả lời. Nhưng chưa kịp hết câu thì Chính Quốc lại ngắt lời, ngay lập tức cầm lấy tay anh.

- Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh không muốn thăm cũng được, chỉ cần đến đó cho bà ta thấy anh lần cuối là đủ rồi. Dù bà ta rất độc ác, nhưng anh đừng để bà ấy chết trong sự cô đơn... Sẽ rất buồn... Coi như em xin anh, được không ạ?

Chính Quốc sau khi làm ba cũng đã hiểu được tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng như thế nào. Nhớ lúc khi Tại Thủy đuổi theo Bang Ngọc Trân để lấy buộc tóc, phút chốc lại lạc mất khiến nó đau lòng cùng lo lắng như thế nào. Huống chi là bà hai, bà ta chăm Thái Hanh từ nhỏ đến lớn đương nhiên trước lúc chết vẫn sẽ muốn gặp đứa con trai của bà ta lần cuối rồi. Coi như Chính Quốc này giúp bà ta một lần cuối cùng, xem như không ai mắc nợ ai nữa.

Lời nói của chồng hắn làm hắn có chút lây chuyển, suy nghĩ một hồi mới xoay người lại chấp thuận yêu cầu của chồng nhỏ.

- Được, nghe em. Nhưng chỉ đứng bên ngoài, không trực tiếp nói chuyện.

- Tốt rồi, cảm ơn anh. Thái Hanh.

Chính Quốc cười, không cần biết hiện tại cả hai đang đứng ở nơi nào chỉ biết ngay bây giờ nó rất muốn nhón chân hôn hắn. Cứ nghĩ thì sẽ làm, Chính Quốc nhón chân hôn ngay vào má của hắn một cái nhẹ.

Hắn định ôm nó vào lòng thì Tại Thủy đã thử đồ xong liền chạy ra, trên tay là chiếc đèn lồng bằng vải tròn tròn màu đỏ rực được châm sáng bằng sáp, nhìn qua thì rất hợp với bộ đồ bé con đang mặc hơn hết lại còn phù hợp với ngày Tết Nguyên Tiêu nên hắn quyết định mua tất cả về cho con bé.

Thấy cha chỉ mua một chiếc đèn lồng, mà trong lòng bé lại muốn những hai chiếc nên ngay lập tức níu tay áo của cha Hanh.

- Cha Hanh ơi, chúng ta mua thêm một chiếc đèn lồng nữa được không ạ?

Kim Thái Hanh thắc mắc, mua thì có thể đó. Nhưng để làm gì cơ? Chính Quốc lập tức nhíu mày ngồi xuống đối diện với Tại Thủy.

- Tại Thủy, không được đòi hỏi cha Hanh. Cha đã mua đèn lồng cho con rồi cơ mà? Không lẽ con muốn dùng một lần hai chiếc? Con không được phung phí như vậy đâu.

Chính Quốc nghiêm khắc nói với bé con, Tại Thủy ngay lập tức lắc đầu nói tiếp.

- Không ạ, không phải cho Thủy. Con muốn mua cho anh Thạc Thạc có hai cái lúm sâu bên má ấy ạ. Không được sao ba Quốc?

Chính Quốc đến giờ cũng hiểu lí do, thì ra là muốn mua cho thằng bé Kim Nam Thạc. Con trai của anh cả đây mà, Chính Quốc sau khi hiểu lòng con lại lần nữa kéo Tại Thủy lại gần hôn ngay má nộn thịt của con bé.

- Anh Thạc còn bé, chưa chơi được đèn lồng như con đâu.

- Vậy thì cha sẽ mua cho Tiểu Thủy thêm một cái đèn lồng nhỏ nữa để con tặng Thạc Thạc. Thế nào?

Kim Thái Hanh lúc ngày cũng ngồi xuống ngang bằng với con bé, Chính Quốc lại nhíu mày nhìn qua anh.

"Lại từng bước dạy hư con gái nhỏ rồi a."

Tại Thủy thì mừng rỡ gật đầu, ríu ra ríu rít cảm ơn cha Hanh.

Càn quét xong chợ làng thì cả gia đình cậu hai mới về lại nhà. Tối đó hắn theo lời hứa với Chính Quốc, đưa hai ba con nó cùng theo lên ngục giam của Quan trên thăm má hai.

Tới nơi Chính Quốc là người mang theo nhiều thức ăn ngon đi vào trong ngục, Thái Hanh bồng Tại Thủy theo sau nhưng cách rất xa cánh cửa giam má hắn.

Điền Chính Quốc thật sự giật mình khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bà hai. Nhìn như thế này ai mà biết bà ta là bà hai lừng lẫy một thời cơ chứ?

Chính Quốc cất giọng gọi.

- Bà hai... anh Hanh tới thăm bà đây.

- Mày biến về ngay, thằng ranh con. Tới đây đặng cười nhạo tao hay sao? Giả tạo, tao chẳng cần mày phải đến. Cút đi.

- Bà không muốn thấy tôi cũng được, đây là rất nhiều món ăn ngon có thêm cả bánh Nguyên Tiêu nữa. Bà mau dùng đi, anh Hanh ở đằng kia.

Bà hai đầu tóc bù xù, người ngợm bẩn thỉu trên mặt cũng có thêm vết cào dài, nhìn bà ta tàn tạ xơ xát hơn hẳn lúc trước. Vừa nghe thấy tên Thái Hanh đã chạy vèo ra, hai tay vịnh chặt khung cửa của lồng giam gỗ lắc mạnh nói vọng ra.

- Hanh con, con mau nghĩ cách thả má ra đi con. Trong này vừa hôi vừa thối, má chịu không được đâu con ơi...

Dù nghe thấy rất rõ nhưng hắn lại chẳng thèm để mấy lời nói kia vào tai. Thấy con trai không phản hồi, bà tưởng hắn không nghe thấy, ngay lập tức quay lại trừng mắt với Chính Quốc.

- Thằng bẩn thỉu, còn không mau kêu con tao vào đây?

Chính Quốc biết tính tình của bà hai trước giờ như thế nào nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Đặt giỏ đồ ăn xuống gần lồng gỗ, còn chính mình ra thuyết phục hắn.

Trong lúc Thái Hanh cùng nó thảo luận, Tại Thủy đã được thả xuống. Con bé tò mò đi về phía chiếc lồng gỗ có nhốt người phụ nữ kia. Trên tay cầm đèn lồng, tiến lại bắt chuyện.

- Chào bà ạ, sao quần áo bà lại bẩn thế?

Bà hai nhìn đứa nhỏ lập tức trợn mắt dữ tợn.

- Mày cút mau. Một con vịt trời vô dụng, vô dụng như thằng ba của mày.

Tại Thủy nghe bà hai nói vẫn không hiều gì hết, liền đưa chiếc đèn lồng vẫn còn sáng lên đưa ra trước mặt bà.

- Thủy không biết vì sao bà lại bị kẹt trong đó nữa, Thủy cũng không biết mở cửa thả bà ra. Bà lạnh không ạ? Thủy tặng bà chiếc đèn lồng này nè, bên trong có sáp nên ấm lắm. Ngày mơi Thủy sẽ bảo cha Hanh mua quần áo mới cho bà nha.

Tại Thủy ngây thơ đi lại gần phía bà hai, vừa đi vừa đưa đèn lồng ra. Lúc con bé đã đến gần sát cánh cửa của lồng gỗ thì bà hai ngay lập tức nắm cổ áo của con bé xách lên cao.

- Tao bảo mày biến cớ sao mày vẫn lì? mày có tin tao bóp chết mày ngay tại đây không?

Tại Thủy lúc ngày vì sợ hãi nên khóc lớn.

- Cha Hanh... cha Hanh ơi... Thủy đau cổ quá... cha... ba Quốc...

Tiếng kêu của con gái ngay lập tức đập thẳng vào tai hai vợ chồng đang đứng ở xa. Kim Thái Hanh nhìn thấy má hắn đang dùng tay bóp cổ của Tại Thủy liền cấp tốc chạy lại dùng lực tay đánh vào bàn tay của bà ta, ngay lập tức Tại Thủy rơi xuống, cũng may Kim Thái Hanh đã ôm được con bé nên không sao.

Chính Quốc nhìn đứa con thơ xém chết ngạt trong tay của bà hai liền tức giận nhào tới đẩy bà hai ngã ra phía sau của chiếc lồng.

- Bà tính giết con bé hay sao? Nó rõ ràng còn rất nhỏ cơ mà? Uổng công thôi thuyết phục anh ấy đến gặp bà lần cuối cùng, tôi hận bà, cả đời đều hận bà. Cùng là con người, cớ sao lại có thể tàn độc đến như vậy? Tại sao bà lại bóp cổ con bé?

Chính Quốc hay tay vịnh chặt vào khung cửa của lồng gỗ lây rất mạnh, nó vừa nói vừa bật khóc. Kim Thái Hanh ôm Tại Thủy vào lòng, con bé sợ hãi nên khóc rất to liên tục ôm lấy cổ của cha mà khóc.

Ánh mắt hắn hướng người đàn bà trước mắt nói to:

- Tôi với bà coi như không còn quan hệ gì nữa ngay tại giờ phút này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà về sự việc ngày hôm nay.

Nói xong hắn ngay lập tức nắm tay Chính Quốc vẫn còn nức nở đi về. Bỏ mặc bà ta một lần nữa, hiện tại bà ta cười như điên liên tục lây lây khung của lồng gỗ cười.

Cười xong bà ta bây giờ mới để ý tới giỏ thức ăn bên dưới. Đang định giơ tay mở nắp thì đã bị quân cai ngục đem đi mất, từ lúc bị nhốt cho đến nay tất cả đồ ăn thức uống đều bị cai ngục mang đi ăn hết, bà ta chỉ có thể uống nước lã.

Trước khi đi, tên kia còn phun cho bà một câu: "Thứ như bà, sắp chết rồi ăn đồ ăn ngon cũng uổng. Tôi sẽ thay bà ăn hết mớ thức ăn ngon này, sau đó sẽ mang nước tới cho bà haha."

To be continued...

Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro