Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này Cua sẽ dành tặng cho Cua nhỏ JennieNguyn062 nhaaaa!! Vẫn một lời cảm ơn chân thành gửi đến cậu nè!

*

Đường từ thôn Đài lên đến nhà giam của Quan trên cũng rất xa, đến khi trở về thì trời cũng đã tối đen như mực. Ánh đèn pha của xe ô tô tỏa ra thứ ánh sáng vàng mập mờ, mà Kim Thái Hanh lại cảm thấy vượt xe trong đêm rất nguy hiểm, huống hồ chi trong xe còn có tận hai bảo bối nên hắn cứ lấy an toàn đặt lên hàng đầu trước đã.

Về nhà thì lại nguy hiểm nên hắn đành quay xe rẽ vào hướng nhà anh cả. Mặc dù biết tới giờ này sẽ làm ảnh hưởng tới hai người, nhưng chắc anh cả cũng thông cảm cho vợ chồng hắn.

Đến nơi cũng đã muộn, nhưng hình như điện đèn trong nhà vẫn chưa tắt. Hắn mở cửa xuống xe nhấn chuông, đợi một lúc anh cả mới ra mở cửa. Sự xuất hiện của vợ chồng cậu hai vào giờ này cũng làm anh cả thắc mắc.

- Chú hai? Sao lại đến đây muộn thế?

- Em mới từ nhà Giam của huyện về, trời lại tối quá nên em đưa vợ con ghé đây. Dầu gì nhà anh cũng gần hơn nhà mình, cho phép vợ chồng em ở lại đêm nay được không?

- Vào nhà, vào nhà đi. Ngoài này đêm xuống rất lạnh, chú hai cứ thoải mái ở chơi.

Kim Nam Tuấn mở rộng cổng để Thái Hanh lái xe vào. Lúc mở cửa ra đã thấy Tại Thủy nằm gọn trong lòng Chính Quốc mà ngủ. Suốt đường đi con bé cứ không ngừng thút thít, hiện tại sau đuôi mắt vẫn còn ướt nước.

Điền Chính Quốc đau lòng ôm chặt con bé trong suốt quãng đường, cũng không chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Nhìn vợ vì con gái mà đau lòng đến thế kia khiến hắn cũng phần nào thương xót.

- Quốc, bồng con vào nhà đi em...

Kim Thái Hanh mở cửa xe gọi, lúc này Chính Quốc mới cẩn thận ôm Tại Thủy vào trong nhà.

Phía trong Thạc Trân bồng Nam Thạc từ phòng ngủ ra, khổ nổi thằng bé không chịu ngủ cũng chẳng chịu để cho cha và ba chợp mắt luôn.

Nhìn thấy vợ chồng chú hai sang muộn, Thạc Trân chào vài câu rồi kéo ghế ngồi xuống. Lúc này cậu mới để ý thấy phần cổ của Tại Thủy in hằng mấy dấu đỏ.

- Trời đất, Tại Thủy bị làm sao mà phần cổ lại đỏ hết thế kia?

Thạc Trân hoảng hốt bồng con đi lại gần chỗ của Chính Quốc. Thái Hanh lập tức lên tiếng thay cho vợ.

- Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho vợ chồng anh nghe sau.

- Vợ chồng chú hai tính để Tại Thủy như thế à? Không được, sẽ để lại vết bầm tím đó đa.

Kim Thạc Trân lại càng lo lắng hơn, vốn làn da của mấy đứa nhỏ thường thì sẽ dễ để lại vết bầm rất lâu mới hết. Nam Tuấn vừa đi vào thì Thạc Trân đã giao nhóc Nam Thạc cho anh, chính mình chạy vào phòng ngủ lấy một ít thuốc thoa.

Cầm lọ thuốc nhỏ trong tay ra đưa cho Chính Quốc.

- Quốc em mau thoa thuốc này vào vùng ửng đỏ kia của Tại Thủy. Rất nhanh sẽ hết a.

- Cảm ơn anh Trân.

Chính Quốc cầm lọ thuốc cẩn thật đổ ra lòng bàn tay, xoa nhẹ vào vùng cổ của Tại Thủy.

Như cảm nhận được sự tác động của người khác, Tại Thủy giật mình tỉnh dậy một phần vì trong giấc mơ bé thấy người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nâng bé lên cao, hoảng sợ nên bé con ôm chặt lấy ba Quốc mà khóc.

- Ba...

- Không sao hết, Tại Thủy của ba ngoan ngoan.

Nhìn con ám ảnh đến cả thoa thuốc cũng vội sợ hãi mà khóc, thật khiến nó đau đến tâm can.

Thái Hanh nhìn con khóc lại thấy thương, biết con gái rất thích chơi chung với Nam Thạc nên đi tới xoa nhẹ đầu con bé.

- Tại Thủy, con xem kia là ai?

Lúc này Tại Thủy mới không còn úp mặt vào lòng của ba Quốc nữa. Bé con nhìn ra phía sau thì trông thấy bác Tuấn cùng bác Trân đứng mỉm cười nhìn bé, còn trên tay bác ấy là...

- Anh ba nhỏ.

Bé con gọi anh trai nhỏ của mình. Lau nước mắt xoay người lại nhìn cho rõ Tiểu Thạc, thằng nhóc con như hiểu được Tại Thủy gọi tên mình liền giương đôi mắt to tròn, trong miệng thì ngậm ngón tay nghiêng đầu nhìn Tại Thủy.

Tại Thủy hiện tại đã nhảy xuống khỏi đùi của ba Quốc, chạy lại nơi có anh trai nhỏ xíu.

- Bác cả, cho phép Tại Thủy ôm anh ba một chút được không ạ?

Kim Nam Tuấn lúc này mỉm cười nhìn bé con, đương nhiên là chấp thuận lời đề nghị kia rồi.

- Tất nhiên là được rồi.

- À khoan, bác Tuấn đợi Tiểu Thủy một chút ạ.

Đứa nhỏ chạy lại bên cha Hanh nói gì đó rồi lập tức Thái Hanh bồng Tại Thủy đi ra ngoài dưới 3 cặp mắt kinh ngạc đang nhìn theo, à còn có nhóc Nam Thạc nhìn theo nữa.

Không lâu sau đó Kim Tại Thủy trên tay mang vào cái đèn lồng nhỏ mà khi sáng cha Hanh mua cho, đưa ra phía trước mắt của anh nhỏ.

- Tại Thủy tặng anh nhỏ này.

Bé con híp đôi mắt hai mí lại, miệng thì cười tươi, thứ ánh sáng từ sáp nến bên trong đèn lồng phát ra kích thích sự tò mò của Nam Thạc, thằng bé cứ nhìn chăm chăm vào đèn lồng không chớp mắt, cái tay đang mút trong miệng cũng đã được đưa ra. Hai tay thằng nhóc cứ với với tới cái đèn lồng Tại Thủy đang cầm, mở miệng cười toe toét.

Nhìn hai đứa nhỏ ngồi trên tấm phảng gỗ chơi đùa cũng khiến 4 người kia hạnh phúc, có thể nhìn tụi nhỏ mà cười mỉm theo.

- Ngày mơi về đón Tết Nguyên Tiêu cùng cha, cha cứ ngóng vợ chồng anh cùng Nam Thạc về suốt ấy.

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà nói thay lời lão Kim.

- Anh cũng tính thế, dạo này anh bận rộn với tiệm thuốc quá nên không có thời gian. Mà dạo này cha thế nào rồi?

- Cha thì dạo gần đây chăm phát gạo cho dân nghèo lắm đa, sức khỏe thì chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Rốt cuộc nhà ta cũng yên ổn, anh nhỉ?

- Phải chi yên ổn sớm hơn thì đã không có nhiều tiếc nuối rồi.

Kim Thái Hanh đương nhiên là hiểu câu nói ẩn ý kia của Nam Tuấn. Nhưng hắn càng nghĩ lại càng giận, vốn định tha thứ nhưng có lẽ bà ta lại không muốn như vậy? Luôn ép buộc hắn, kết quả bây giờ là do ngày đó bà ta đã chọn sai con đường đi.

- Việc do mình làm thì sẽ nhận một kết quả xứng đáng mà anh. Đó là do bà ấy chọn, thì bây giờ để ông trời quyết định đi.

- Anh hiểu rồi, chú coi mà vào nghỉ ngơi sớm. Đặng mai khởi hành, suy nghĩ nhiều chỉ làm đầu óc thêm nặng trĩu thôi.

Kim Nam Tuấn uống nốt ngụm trà còn lại rồi đứng dậy vỗ vai Kim Thái Hanh an ủi. Xong mới cùng vợ con trở về buồng.

" Anh cả nói đúng, suy nghĩ nhiều chỉ làm tâm trạng thêm nặng nề hơn. "

Ngay lập tức hắn đứng dậy lại phảng bồng Tại Thủy rồi nắm tay Chính Quốc đi về phòng nghỉ ngơi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro