Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dangkieuanh2000 chapter này Cua tặng Kiều Anh nè!!! Không biết nàng còn theo dõi truyện hay không tar?? Gửi ngàn lời cảm ơn đến nàng nhé!! i love u so much!!!💜

*

Trải qua một đêm ngủ khá ngon giấc, sớm ra cả hai gia đình đều thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đặng đưa hai đứa nhỏ về nhà ông nội.

Cậu cả thì đang xếp gọn đồ dùng với quần áo vào ba-li, Kim Thạc Trân thì đang ngồi pha sữa cho cu cậu Nam Thạc, thằng nhỏ hiện tại vẫn còn ngậm tay ngủ trên giường kia kìa. Cái tướng ngủ xấu hết sức vậy đó hà!!

Thạc Trân ngó qua con trai nhỏ đang ngủ liền không giấu nổi cảm xúc mà cười mỉm, sẵn cái tay đang rảnh rỗi cậu dùng ngón trỏ chọt chọt vào bên má phúng phính kia một tiếng mắng yêu.

- Cái con heo lười Nam Thạc này, giờ này vẫn chưa chịu dậy nữa hở ?

Không lâu sau đó có tiếng gõ cửa phòng, cậu cả cứ tưởng nhà chú hai đã sẵn sàng rồi nên qua thông báo, nào ngờ cậu cả vừa cho phép thì bé con Tại Thủy đã chạy vào trong, ríu rít chào buổi sáng.

- Thủy Thủy chào hai bác ạ.

Cậu cả cùng Thạc Trân ngước đầu lên cười với con bé một cái, không quên thả lời khen dành cho bé ngoan.

- Tại Thủy ngoan.

- Anh nhỏ còn ngủ ạ?

Chính xác hơn mục đích của bé con dậy sớm chỉ để lái qua hỏi thăm anh nhỏ của bé thôi, vừa được ba Quốc rửa mặt xong liền bay qua chỗ của anh nhỏ Thạc Thạc.

Kim Thạc Trân cười, đưa mắt chỉ xuống phía giường ngủ. Nơi có một cu nhóc đang say ngủ.

- Nhờ Tại Thủy gọi anh nhỏ dậy giúp bác nhé?

- Dạ được ạ.

Khỏi nói cũng biết bé con phấn khích tới cỡ nào, Tại Thủy chạy lại leo lên giường ngồi ngắm anh ba nhỏ một lúc mới mở miệng gọi dậy.

- Anh ba ơi, dậy nào. Ba Quốc bảo hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu đó.

Tại Thủy dùng bàn tay nhỏ chọt chọt nhẹ vào bầu má núng nính của anh nhỏ.

Đang ngủ ngon lại bị người khác kêu dậy, anh nhỏ lập tức nhăn mày o e vài tiếng. Đôi mắt dần mở lớn chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng của buổi sớm mai.

Đến khi đôi mắt đã quen với ánh sáng liền một phát lật người nằm sấp trên giường tiếp tục ngậm lấy bàn tay, Tại Thủy rất thích anh nhỏ này a, không nhịn được cúi xuống hôn vào bầu má tròn trĩnh của Nam Thạc.

- Anh ba nhỏ đáng yêu quá !

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân nãy giờ cũng quan sát được hết khung cảnh đáng yêu của hai đứa nhỏ. Cậu cả lúc này đã xếp đồ vào ba-li xong, tiến lại gần Tại Thủy xoa đầu của bé con.

- Vậy Tại Thủy có muốn một em trai như anh nhỏ hay không?

Nam Tuấn cười, định trêu con bé một tí ai ngờ Tại Thủy ngồi lại ngay ngắn, nét mặt đanh lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi anh.

- Làm sao để có em trai nhỏ ạ? Bác cả còn có thêm một anh trai nữa hay sao?

Kim Thạc Trân ban đầu chưa hiểu, bây giờ hiểu rồi nên cũng cười theo, đưa tay vuốt lại tóc cho Tại Thủy. Sao mà con bé có thể đáng yêu như thế chứ ?

Kim Nam Tuấn nói tiếp.

- Bác thì chỉ có mỗi anh nhỏ thôi. Còn em trai thì Tại Thủy cứ về đòi cha Thái Hanh của con là sẽ có ngay.

Tại Thủy ngạc nhiên mở lớn mắt, trong lòng liền vui vẻ cười tươi.

- Vậy Thủy sẽ đòi cha Hanh giao ra em trai nhỏ, cha thực xấu quá đi. Có em trai còn không cho Thủy Thủy biết nữa.

Trước khi leo xuống giường con bé không quên hôn tạm biệt anh nhỏ một phát sau đó mới đi dép vào, chạy nhanh về buồng ngủ của cha Hanh.

Kim Thạc Trân ở đây liền cười thành tiếng rồi cúi xuống bế Nam Thạc lên tay đưa bình sữa đã ấm qua cho thằng bé uống. Mắt thì nhìn sang Nam Tuấn vẫn còn cười.

- Mình nói đùa như thế, Tại Thủy còn nhỏ sẽ tin là thật đó đa.

- Anh đâu có đùa, anh là đang giúp vợ chồng chú hai bận rộn một chút ấy mà. Với lại...

Lập tức cậu cả đưa đôi mắt nham hiểm dán thằng lên người Thạc Trân.

- Nam Thạc cũng cần có thêm đứa em chơi cùng nữa chớ ? Cho nên tối nay em chuẩn bị cho kĩ đó đa, về nhà cứ giao Nam Thạc cho cha giữ là được. Anh cá chắc ông ấy không những thích mà còn rất mừng nữa, thế là tối nay vợ chồng mình có thời gian rồi.

Kim Nam Tuấn cười gian manh.

- Anh- xấu tính-h...

Kim Thạc Trân ngay lập tức đỏ hết cả mặt, vành tai cũng đã nóng rang. Ngại đến nổi bồng Nam Thạc đang ngoan ngoãn uống sữa đi nơi khác.

Bởi vậy ta nói, Nguyên Tiêu là Tết thiếu nhi. Cớ sao người lớn cứ thích làm liều?


*

Còn Tại Thủy trở về phòng liền tìm kiếm cha Hanh để đòi em trai nhỏ.

Kim Thái Hanh mang đồ đạc ra ngoài xe vừa xong đúng lúc vào, thấy con bé sốt sắn tìm mình liền cười đến vui vẻ, nhanh chống bồng Tại Thủy lên đặt con bé ngồi vào lòng.

- Mới vừa mở mắt đã chạy đi tìm anh trai nhỏ. Giờ mới cần tìm cha đó hở ? Nói cha nghe nào con gái, tìm cha có việc chi, hửm?

- Cha Hanh mau giao em trai ra cho Thủy đi ạ, sao cha lại giấu em trai của Thủy chứ?

Con bé ngây ngô ngước nhìn lên Thái Hanh, dùng ánh mắt long lanh đòi cha giao trả em trai.

Kim Thái Hanh vẫn chưa hiểu cho lắm nên không biết đáp con gái làm sao? Ngay lập tức con bé nói rõ hơn.

- Là em trai đó cha, em trai nhỏ nhỏ giống anh ba Thạc Thạc đó ạ. Bác Tuấn bảo cha có mà...?

- Trời đất... thì ra...

Thái Hanh lúc này mới hiểu ra, lập tức phì cười cúi xuống hôn bé con một phát. Tìm cách trả lời.

- Đúng là cha có giữ em trai nhỏ, nhưng muốn em trai xuất hiện cần phải nhờ ba Quốc của con nữa. Chứ một mình cha thì đâu thể giao em nhỏ cho Tại Thủy được chứ?

Kim Thái Hanh giả vờ bày ra khuôn mặt ủy khuất cho Tại Thủy xem, con bé ngay lập tức gãi đầu.

- Sao lại rắc rối quá vậy cha? Thế Tại Thủy phải làm sao mới có được em trai ạ?

Kim Thái Hanh ngay lập tức bế xốc con bé lên, để Tại Thủy ngồi xoay mặt lại với hắn.

Đương nhiên Kim cơ hội sẽ giả vờ suy nghĩ thật lâu rồi mới đưa ra cách giải quyết rồi.

- Đơn giản thôi con, tối nay về nhà ông nội Tại Thủy chỉ cần nói với ba Quốc là con muốn có em để chơi cùng, xong hết con phải sang ở với ông nội để ông nội không bị buồn. Còn cha sẽ hi sinh làm mấy công việc nặng nhọc còn lại.

Tại Thủy vốn còn nhỏ nên chẳng hiểu cha Hanh đang nói gì, nhưng con bé có thể biết được xứ mệnh nó cần làm là tối nay sang tâm sự với ông nội còn mọi việc nặng nhọc thì cha Hanh sẽ làm.

- Thành giao ạ. Mà việc nặng nhọc gì đó sẽ không làm cha bị thương chứ ạ?

Tại Thủy lo cho cha lắm đó, sợ cha sẽ bị thương nên nhắc nhở trước đó đa.

Thái Hanh lúc này như đã dụ dỗ con gái cưng giúp hắn một bước, liền cười rất rất tươi.

- Bị thương cách mấy cha cũng chịu miễn là mang em trai về cho con là được rồi.

- Dạ, cha Hanh là tốt nhất.

Thở thiệt dài, con bé ngây thơ quá đa... Nó đâu biết người đáng lẽ sẽ bị thương là ba Quốc của nó chớ ?

Con bị cha Thái Hanh lừa rồi con ơi !


Chính Quốc lúc này mới từ ngoài cửa đi vào, vẫn không biết hai cha con kia là đang nói chuyện gì. Thấy vợ vào cậu hai mới giả vờ để Tại Thủy chạy ra ngoài, ai ngờ con bé chạy lại nắm tay ba Quốc lây lây bảo:

- Ba Quốc ơi, đừng làm cha bị thương nhé.

Nói xong con bé mới bỏ chạy ra ngoài, Thái Hanh thì cười đến lăn lộn trên giường, lần nữa nhắc lại lời con bé vừa nói:

- Quốc nhớ đừng có mần gì khiến chồng em bị thương đó đa.

Chính Quốc từ đầu đến cuối, từ cha đến con nói chuyện khiến nó vẫn không hiểu cái mô tê gì cả. Đành mặc kệ bỏ qua lão chồng ngốc, tiếp tục thu dọn đồ ra xe.

Quốc ơi, tối nay bảo trọng nghen.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro