Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này Cua tặng bé xinh đẹp NguyenLaAnhThu nè he!! Cảm ơn bé đã nhiệt tình ủng hộ fic của Cua nhé!! i love u !!!💜

*

Gia đình cậu hai sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, còn gia đình cậu cả thì thêm vài việc sắp xếp mang theo tã lót lẫn nhiều nhiều thứ khác cho cu cậu Nam Thạc nên có hơi lâu một chút.

Tại Thủy đang ngồi trên phảng gỗ cùng ba Quốc, nói đúng hơn là bé con đang được ba Quốc buột tóc lại cho thiệt xinh đẹp còn cha Hanh thì ngồi cầm dây nơ đưa cho Chính Quốc.

- Ba Quốc hôm nay về nội lại có mần tiếp bánh tròn tròn hôm bữa nữa không ạ?

Chính Quốc đang chải tóc cho con nghe bé miêu tả bánh Nguyên Tiêu mà bật cười.

- Là bánh Nguyên Tiêu, thế Tại Thủy thích ăn bánh đó hửm?

- Dạ thích lắm ạ. Thủy Thủy muốn ba Quốc mần thật thật nhiều luôn a!!

Bé ngoan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bánh vừa béo vừa thơm ai mà không thích cho được chớ? Đã thế còn ngon ơi là ngon, trẻ con rất rất mê là đằng khác.

Kim Thái Hanh nhíu mi tâm, nhích cái mông lại gần vợ hơn tí nữa. Nhanh chóng liền bị Chính Quốc nhìn ra, đem tay đánh một phát vào đùi của hắn.

- Anh làm gì lại lấn tới? Phản còn rất nhiều chỗ cơ mà?

Mặt kệ Chính Quốc đánh, bởi do Chính Quốc đang buột tóc cho con gái nên không dùng sức đánh hắn nhiều đâm ra hắn vẫn ngứa đòn mà nhây tới, bày ra khuôn mặt ủy khuất hướng nó nhỏ giọng.

- Thế em không hỏi anh thích món gì hử? Có con gái liền quên luôn cậu hai vốn cao quý, kêu ngạo một thời tiếng tâm lừng lẫy này hay sao?

Chính Quốc nghe hắn nói mà hết cả hồn, thiếu điều xỉu ngang xỉu dọc nữa mới thật sự vừa cái nư của hắn a.

Nó cười.

- Được rồi, không quên mình của tôi. Tối nay anh muốn ăn gì nào?

- Phải vậy mới được chớ...

Ngay lập tức Kim Thái Hanh dí sát miệng vào tai nó, khẽ thì thầm: " Ăn em "

Chính Quốc nghe xong liền rùng mình, vội vã đẩy đẩy hắn ra xa. Cứ lo sợ đứa nhỏ ngồi trước mặt sẽ nghe thấy những lời nói vô sỉ của hắn, nó bặm môi trừng mắt ý bảo đừng nói nữa.

- Gì chứ? Lại còn ngại? Em là đang rất trông chờ có đúng vậy không?

Kim Thái Hanh nhìn mặt nó tự dưng lại mắc cười, cười đến run cả hai vai.

- Ba Quốc với cha Hanh có gì vui ạ?

Tại Thủy nghe tiếng cười giỡn từ cha Hanh nên cũng tò mò ngước lên hỏi. Đang lúc không biết trả lời con bé ra sao thì vợ chồng anh cả đã chuẩn bị xong để lên đường, bé con không còn quan tâm đến câu trả lời nữa liền nhảy xuống phảng, chạy lại chỗ của anh nhỏ Nam Thạc.

Tại Thủy đùa với anh nhỏ một lúc xong mới chạy lại chỗ của ba và cha.

- Cha Hanh ơi, con muốn ngồi chung với anh nhỏ. Được không ạ?

Kim Thái Hanh trước giờ mang danh chiều con hết mực nay cũng không biết phải trả lời làm sao? Chính Quốc không để hắn phải khó xử, lập tức ngăn cản.

- Tại Thủy ngoan, anh trai còn nhỏ phải có bác Trân anh trai mới không khóc. Ngoan, khi về nhà rồi chơi cùng anh nhỏ sau nhé?

- Dạ.

Thiệt ra con bé cũng rất yêu thích anh nhỏ, nghe ba Quốc bảo anh nhỏ sẽ khóc khi không có bác Trân nên cũng không dám đòi nữa, ngoan ngoãn để cha Hanh bồng ra xe.

*

Sau một quãng đường cũng khá xa cuối cùng cũng đã về đến nhà lão bá Kim. Hôm nay lão lại mặc quần áo chỉnh chu ra trước cổng đón cháu nội.

Tại Thủy mở cửa xuống xe trước, theo lời cha Hanh dặn thì bé con hôm nay có nhiệm vụ tâm sự với ông nội.

Bé con chạy nhanh lại ôm chân lão bá.

- Ông nội, Thủy Thủy về với ông rồi a.

Lão bá cười nhìn xuống cục bột đang đu dưới chân mình, một phát bồng cháu cưng lên hôn mấy phát vào má con bé.

- Tại Thủy ngoan quá, thế anh ba của con đâu rồi?

- Anh ba nhỏ đi xe sau ạ. Kia kìa ông nội, bác Tuấn lái xe đến nơi rồi kìa!!

Bé con phấn khích chỉ chỉ cho ông nội thấy chiếc xe đang lái vào cổng chính. Thạc Trân bồng Nam Thạc xuống xe, đầu tiên là cúi đầu chào ông trước.

- Thưa cha, chúng con mới qua.

- Được được, chúng bây vào nhà mau. Ngoài này nắng gắt, mấy đứa nhỏ không khéo lại say nắng rồi khổ ra.

Lão bá từ lâu đã không còn chống gậy đi nữa, từ lúc phát gạo làm từ thiện tới giờ sức khỏe của ông như trai tráng 30 vậy đó. Lúc nào cũng cười nói, tràn ngập niềm vui.

Cậu cả lẫn cậu hai cho xe xếp gọn vào một góc mới đi vào nhà sau. Nam Thạc không đến nơi này thường xuyên nên thằng bé cứ nhìn xung quanh miết, đảo đảo đôi mắt to tròn như muốn thăm dò từng ngóc ngách kẽ hở.

Suốt đường đi thằng nhóc lại không chịu ngủ, cứ tưởng về tới nhà nội lại lăn đùng ra ngủ, ai ngờ hiện tại thằng nhóc đang ngồi thẳng lưng trên phảng gỗ, ngậm tay trong miệng đến cả nước bọt ướt hết cả bàn tay, Tại Thủy về tới nhà cứ quấn lấy anh nhỏ không thôi. Không biết từ đâu con bé đã biết chăm sóc em bé rồi? Tại Thủy lập tức đi tìm khăn bông cẩn thận lau miệng cho anh ba, kĩ tới mức con bé còn gỡ từng ngón tay của anh nhỏ ra mà lau sạch.

- Anh ba ẹ quá... Cứ mút tay hoài thôi hà.

Ông nội từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hai đứa nhỏ. Đi tới ngồi bên phảng gỗ cùng hai đứa cháu đùa giỡn.

Tính cách vui vẻ hiện tại của ông lại làm cả hai thằng con trai lớn bất ngờ không thôi, kể cả hai đứa rể cũng nhìn đến vui mắt.

" Cha thay đổi thật rồi. Chỉ mong cha mãi vui tươi như thế!! "

Lão bá đùa với hai đứa cháu được một lúc, xoay qua lại thấy cả bốn đứa nhìn ông như một đồ vật lạ. Lão nhanh chóng khua tay.

- Chúng bây cần mần gì cứ việc mần đi, đừng có mãi nhìn tao như thế chớ? Cứ đi đi cháu nội để tao trông cho.

Cả bốn cùng nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng giải tán để hai đứa nhỏ lại đó cho cha giữ.

Chính Quốc cùng Thạc Trấn bắt đầu xuống bếp phụ mọi người làm bánh Nguyên Tiêu cùng nhiều mâm thức ăn cúng cỗ đầy đủ lớn nhỏ, còn cậu cả cùng cậu hai đang chuẩn bị một số thứ như đèn lồng đỏ, kể cả thư pháp.

Đừng quên rằng hai cậu hồi đó vốn dĩ học rất giỏi đó đa. Chỉ vì một chút ham chơi nên mới bị cha má cột dây dắt về thôi.

Lão Kim cùng hai đứa cháu nội chơi được một lúc thì Nam Thạc lại buồn ngủ nên khóc nháo đòi sữa. Lão bá đành tự tay bế Nam Thạc đi vòng xuống nhà gọi ba của nó, không quên bảo Tại Thủy:

- Tại Thủy, con đã buồn ngủ chưa?

Tại Thủy lắc đầu.

- Chưa ạ, Thủy sẽ ra ngoài kia chơi cùng các anh chị khác. Ông nội không phải lo đâu ạ.

- Được, nhớ là ở gần nhà thôi nghe cháu. Kẻo cha con tìm không được lại mắng cho đấy.

- Dạ, con biết rồi thưa ông.

Tại Thủy sóng sánh chạy ra ngoài tìm kiếm các anh cùng các chị chơi cùng, còn ông nội giao lại Nam Thạc cho Thạc Trân xong cũng bắt đầu thay quần áo, đầu đội khăn đống chỉnh chu đi sang thăm nhà của mấy lão bạn.

*

Giờ cơm trưa cũng mau chóng đến, cơm thơm canh ngọt cũng đã được gia nhân dọn sẵn ra bàn. Cả nhà tập họp đầy đủ lại thấy thiếu thiếu tiếng nói nom nã của Tại Thủy, Thái Hanh tìm quanh nhà cũng chẳng thấy con bé đâu. Lão bá sai gia nhân chạy tìm quanh làng thử xem, khi nãy bé con có bảo sẽ đi tìm các chị chơi cùng. Chắc đâu đó cũng ở quanh làng thôi.

Tìm kiếm cả buổi lại chẳng thấy, cả nhà lại nóng ruột nóng gan hơn nữa.

Không lâu sau đó, thằng Nhạn nhanh chóng vào thông báo.

- Thưa ông, vừa nãy con nghe phía Quan trên thông báo rằng bà hai đã trốn ngục từ hôm qua... Hiện Quan đang cho quân lính lục soát quanh làng ạ.

Chưa kịp nghe hết tin này thì thằng gia nhân ông sai đi tìm Tại Thủy lại chạy về thông báo.

- Ông ơi. Con cùng mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng.... nhưng... vẫn không thấy tiểu thư nhỏ đâu ạ...

Chính Quốc hiện tại cũng đã đứng không nổi nữa. Khắp người đều run rẫy không ngừng.

- Không... không phải là bà ta làm chớ?... Anh Hanh ơi, cùng em đi tìm con bé.... phải đi tìm cho bằng được con bé trở về...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro