Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plinhkhanh06 tặng bé chapter này nhá!! Cảm ơn bé yêu của Cua nhiều nhiều!!💜

*

Chính Quốc hiện tại cũng đã đứng không nổi nữa. Khắp người đều run rẩy không ngừng.

- Không... không phải là bà ta làm chớ?... Anh Hanh ơi, cùng em đi tìm con bé.... phải đi tìm cho bằng được con bé trở về...

Nó vừa nghe tin con gái mất tích đã nóng ruột nóng gan rồi, bây giờ thêm cái vụ bà hai đã trốn ngục từ hôm qua nữa thì làm sao nó đứng yên chờ người đi tìm cho được? Huống hồ gì bà hai vượt ngục cũng sẽ tìm về tận đây, vậy bé con bị bà ta nắm giữ cũng không phải không có khả năng.

Kim Thái Hanh cũng ngay lập tức cùng Chính Quốc chạy bán sống bán chết đi tìm con gái. Cậu cả cũng nhờ người canh chừng Nam Thạc trong buồng rồi chạy đi tìm luôn, lão bá cũng chẳng thể đứng im nhìn cháu gái cưng mất tích cũng vội vã đi cùng thằng Nhạn tìm Tại Thủy.

- Chúng bây đâu? Khóa cổng cẩn thận vào cho tao, từ giờ đến khi tao trở về không được rời khỏi cổng nhà. Bà hai bây có về cũng cấm không cho vào, lập tức bắt giữ lại đặng khi tao về nhà sẽ xử sự.

Lão bá trước khi đi cũng nhắc nhở đám gia nhân ngó trong ngó ngoài cho thật cẩn thận.

Đám gia nhân kia cũng biết điều mà dạ thưa, không dám làm trái.

- Còn nữa, Nam Thạc đang ngủ nhớ phải canh chừng cháu tao cho thật cẩn thận. Nó mà xảy ra chuyện gì, tao giết hết chúng bây.

- Dạ rõ thưa ông...

Đứa nào đứa nấy đều tái xanh cả mặt, miệng mồm dạ thưa răm rắp nghe theo.

Cơm thơm canh ngọt vừa mới dọn lên cứ thế mà nguội lạnh dần, trong nhà ngoại trừ phòng của cậu cả đang có chị ba canh giữ cu cậu thì tất cả đều tập trung ở trước sân nhà canh gác.

1 canh giờ...

2 canh giờ...

3 canh giờ...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua dần, cả nhà vẫn chưa tìm thấy được tung tích của Tại Thủy. Chính Quốc từ trưa giờ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nó dường như đã dần kiệt sức. Cố chạy được vài bước nữa thì ngã khụy vào bụi tre ven đường, không tránh được những mũi gai nhọn quanh bụi tre ghim vào da thịt. Kim Thái Hanh xót xa đỡ nó ngồi dậy, gỡ từng cây gai nhọn ra khỏi da thịt nó.

- Chính Quốc, em đã kiệt sức lắm rồi. Về nhà nghe em? Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm con bé mà.

- Không, em không về... Tại Thủy mà xảy ra chuyện... em sẽ ân hận cả đời mất, chúng ta đến đằng trước... Nhanh, con bé rất sợ ở một mình vào lúc trời tối...

Chính Quốc vịnh cánh tay hắn lấy thế đứng dậy, hắn hết cách đành tiếp tục dìu nó đi về phía trước.


Trời thì càng lúc càng sập tối, nỗi lo trong lòng của hai người lại càng dâng cao. Đi một hồi lại tới bìa rừng, chân của nó đau nhức không thể bước tiếp nữa.

Phải làm sao đây? Tại Thủy sẽ rất dễ bị cảm vào buổi tối khi ở ngoài quá lâu...

- Chính Quốc, chân em đang chảy máu.

- Hanh, mặc kệ em. Anh mau tiếp tục... mau lên...

Chính Quốc tự dưng lại thấy rất rất nhớ Tại Thủy, từ khi sinh con bé ra tới giờ dù cho trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa con bé cũng chưa từng một bước rời xa nó... Vậy mà mới một lúc đã không thấy đâu nữa...

- Tất cả là lỗi của em... Tại Thủy mất tích cũng là do em...

Chính Quốc như sụp đổ, mới sáng đây còn buột tóc trò chuyện với con bé. Cứ ngỡ đêm Nguyên Tiêu này sẽ là cái Tết đầu tiên con bé có đầy đủ cả gia đình...

Kim Thái Hanh ôm nó vào lòng, hắn thương em. Hắn thương em lắm, hiện tại người làm chồng làm cha như hắn cũng bất lực. Phải biết tìm con bằng cách nào đây?

- Đó, đó là cha và ba của em... Cha Hanh, ba Quốc ơi !

Trong lúc hai người tuyệt vọng nhất thì giọng nói thanh thót kia lại lần nữa vang lên. Chính Quốc cùng Thái Hanh vừa nghe đã nhận ra giọng nói của con gái, nó vừa mừng cũng vừa tức giận.

Lập tức đứng dậy quên đi đau đớn từ đôi bàn chân đang chảy máu, chạy lại đánh vài cái vào mông của Tại Thủy.

- Thủy Thủy con có biết là con hư lắm không hả? Một mình chạy đi đâu? Cả nhà ai ai cũng lo cho con, con có biết con sai ở đâu chưa? Tại Thủy...

Mỗi câu nói là mỗi phát đánh xuống mông con bé, nó vừa đánh vừa rơi nước mắt. Cuối cùng không nhịn được liền quỳ gối ôm con gái vào lòng, Kim Thái Hanh thì dùng vòng tay lớn bao bọc cả hai ba con nó.

- Thủy Thủy biết lỗi rồi... chỉ tại chị kia bảo ở đây có nhiều bánh ngon nên dẫn con tới đây, mà mới xoay qua xoay lại thì chị đó chạy mất tiêu luôn, con hông biết đường ra nên bị lạc. Tự dưng từ đâu có anh này cứu con ra khỏi, ba Quốc đừng khóc nữa... Thủy Thủy thương ba nên rất đau lòng... Tại Thủy xin lỗi cha Hanh... xin lỗi ba Quốc mà...

Con bé khóc không phải vì đau do bị đánh, mà khóc vì ba Quốc con bé yêu thương đang rơi nước mắt vì con bé.

- Em tìm được ba rồi thì về cùng ba nhé. Anh phải trở về nhà đây.

Cậu nhóc ban nãy dắt Thủy ra khỏi rừng hiện tại cũng đã giúp bé con tìm ra cha. Cả nhà ba người lúc này mới ngước lên nhìn, Tại Thủy ngay lập tức chạy lại níu tay cậu bé kia.

- Không phải anh bảo là sống một mình sao ạ? Với lại lúc em gặp anh cũng đâu thấy được ngôi nhà nào? Anh tính trở lại rừng một mình ạ?

Cậu bé kia liền xoay người xoa đầu Tại Thủy cười.

- Rừng chính là nhà của anh mà. Thủy an tâm, anh sẽ không sao hết.

Tại Thủy hơi suy nghĩ một chút...

- Nhưng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu... anh vào đó sẽ rất cô đơn... hay là...

Con bé vẫn không chịu buông bàn tay đang nắm chặt tay cậu nhóc. Như sợ buông ra thì anh này sẽ đi mất vậy, lập tức xoay người xin ý kiến của cha.

- Cha Hanh ơi, chúng ta mang anh ấy về nhà cùng đón Nguyên Tiêu được không ạ? Ban trưa Tại Thủy có hỏi ông, ông bảo nếu không có cha cùng bác Tuấn trở về thì một mình đón Tết Nguyên Tiêu sẽ rất cô đơn, không có ý nghĩa. Anh ấy cũng ở một mình... vậy...

Tại Thủy đưa đôi mắt to tròn lên nhìn cả cha và ba, rất rất hy vọng câu trả lời nào đó khiến con bé thật sự vui lòng.

- Ý cháu thế nào nhỉ? Có muốn về nhà chú đón Nguyên Tiêu không?

Kim Thái Hanh hiểu được suy nghĩ của con gái, không để mất thời gian ngay lập tức khụy người hỏi cậu bé nọ.

- Cháu... cháu được đón Nguyên Tiêu cùng Tại Thủy sao ạ?

- Đương nhiên là thế, vì cháu đã cứu Tại Thủy một mạng. Không những đón Tết Nguyên Tiêu thôi đâu, chú sẽ tìm một công việc phù hợp cho cháu nữa.

Cậu bé rất mừng là đằng khác, một cậu nhóc lớn hơn Tại Thủy cỡ chừng sáu, bảy tuổi kia liền rối rít cúi đầu cảm ơn.

Chính Quốc cũng cảm thấy biết ơn thằng bé này nhiều lắm nên vô cùng ủng hộ quyết định của cậu hai.

Mừng là con bé không bị bà ta làm hại, cả nhà ba người cùng một cậu nhóc trở về nhà thật nhanh để kịp cho đêm Tết đoàn viên, ấm áp.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro