Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em rosyariadne2020 nè, cảm ơn bé đã ủng hộ !!

*

Thái Hanh dẫn cả gia đình về nhà, cả nhà vừa thấy Tại Thủy bình an thì rất vui mừng. Nhìn ai cũng đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại xem ra đã rất lo lắng cho đứa nhỏ.

Tại Thủy cảm thấy thật có lỗi nên ngoan ngoãn gập người xin lỗi tất cả mọi người.

Ông nội vừa thở phào vừa chạy lại ôm lấy Tại Thủy.

- Cứ tưởng bà nội lại làm hại cháu. Không sao là tốt rồi, tốt rồi.

Cả gia đình bây giờ mới an tâm đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đón cái Tết Nguyên Tiêu ấm cúng.

Tất cả mâm cỗ được gia nhân cẩn thận mang từ bếp ra trước nhà, đèn lồng đỏ treo dọc giàn mái ngói cũng đã được thấp sáng. Ông bá cho người khuâng bàn ghế gỗ từ nhà ra ngoài sân, bánh Nguyên Tiêu, đồ ăn thức uống cũng được trình bày đẹp mắt.

Thạc Trân tắm xong cũng bế cu cậu Nam Thạc ra ngoài. Ánh sáng đỏ cam từ đèn lồng, lại thêm ánh trăng từ bầu trời đen như mực chiếu xuống càng làm sân nhà thêm sáng hơn.

Khiến cậu nhóc hiếu kì nhìn theo, Tại Thủy cũng đã được ba Quốc giúp bé chải chuốc thay quần áo đẹp, xong cũng chạy ra ngoài, không quên anh bạn nhỏ vừa mới làm quen được.

Ông nội mặc áo dài khăn đóng tươm tất cũng bước ra sau. Tay cầm biết bao nhiêu phong bì đỏ chói, sở dĩ ông chuẩn bị những thứ này là vì muốn cầu phúc, chúc con cháu lớn nhanh khỏe mạnh.

Hai cậu Kim cũng ăn bận gọn gàng, áo bỏ thùng, quần yếm dây bước dần ra ngoài.

Nam Thạc vừa thấy cha đã bi bô đòi bế. Thạc Trân đành giao cu cậu cho anh bồng, Tại Thủy cầm đèn lồng cũng đang bận đùa nghịch với cậu nhóc kia.

Thái Hanh nhìn con gái vui vẻ như thế cũng vui trong lòng, anh khều tay Chính Quốc nói nhỏ.

- Xem ra con bé là đang có thiện cảm với cậu nhóc kia. Nó mà lớn một tí anh liền gả.

Chính Quốc cũng cười theo, tay đưa lên đấm đấm vào vai chồng nó.

- Em không gả, con bé mãi mãi là công chúa của em. Anh tự sinh đi rồi gả.

- Hử? Được thôi.

Thái Hanh không nói nữa, cầm lấy tay Chính Quốc đi vào trong.

Bất ngờ bị kéo đi, Chính Quốc liền khựng người lại. Thắc mắc không biết hắn đang muốn gì nữa?

- Gì vậy? Kéo em đi đâu?

- Đi vào buồng ngủ. Giúp anh sinh con.

- Vô sỉ, không đi. Tối nay anh đừng có mơ mà vào buồng.

Chính Quốc tự dưng lại đỏ hết cả tai, gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay nọ. Đi nhanh ra phía bàn ngồi.

Thái Hanh cũng không ngại đi theo nó ra, ngồi được một lúc thì thấy nó có vẻ buồn.

Hắn hỏi:

- Quốc à, em làm sao?

- Không có chuyện chi đâu anh, em không sao mà.

Nó bảo không sao nhưng làm sao qua mặt được hắn?

Chắc hẳn ngày Tết đoàn viên, khung cảnh ấm cúng lại khiến nó nhớ nhà đây mà? Nếu hắn còn tiếp tục hỏi có lẽ sẽ làm nó mủi lòng mà nức nở mất.

Kiềm không nổi cảm xúc, nó đứng dậy định ra kia để bình tĩnh lại. Ai ngờ đâu cha má nó từ đâu đi vào, kể cả hai đứa em nhà nó nữa. Nó ngó vào trong cứ sợ sẽ bị phát hiện, lòng lo lắng chạy ra phía cha má.

Nó ôm lấy cha má, vì nỗi nhớ nhung lâu ngày mà khóc luôn trong lòng má.

- Cha, má... Quốc bất hiếu, lại biệt tích cả mấy năm không về thăm cha má.

- Thôi nào, hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Là ngày may mắn tốt đẹp, sao lại khóc thế này? Thực hư quá.

Má của nó cười, theo thói quen xoa đầu nó. Thái Hanh nãy giờ ở sau chứng kiến hết thẩy. Ra là chồng nhỏ của hắn cũng có lúc như em bé thế này đây.

Chính Quốc mau lau nước mắt, sực nhớ ra chuyện gì đó liền hối thúc.

- Cha má tới đây có bị cha chồng con nhìn thấy không? Để con chạy vào hỏi lại anh Hanh, con sợ...

- Là cha bảo anh mời cha má tới. Em còn ngây ra đó làm gì? Mời cha má vào nhà chứ đứng đó hồi lâu muỗi nó thui.

Ban đầu Chính Quốc cũng không tin, nghe hắn nói xong lại lần nữa nhìn về phía cha má để xác nhận lại lần nữa.

- Thật ạ?

Cha má Chính Quốc mỉm cười gật đầu, khỏi phải nói nó vui như thế nào. Vội vàng mời hai người vào trong nhà cùng đón Tết.

Thái độ của lão bá đối với cha má rất niềm nỡ cùng nhiệt tình. Chính Quốc nắm chặt tay Thái Hanh, lên tiếng cảm ơn hắn.

- Hanh, cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn thương nó, hắn yêu nó, hắn vì nó mà làm tất cả. Có lẽ gả hắn là một quyết định đúng đắn nhất mà nó từng lựa chọn.

Thạc Trân nhìn gia đình của cậu hai đoàn tụ vậy cũng vui lây. Tiếc là cha cậu mất sớm, chứ không thì...

Thạc Trân kéo tay Nam Tuấn, hỏi nhỏ một điều gì đó. Được anh gật đầu mới quyết định nói với cha.

- Cha...

- Sao vậy? Bây có chuyện gì sao?

- Cha xá tội cho má đi cha, để má đón Tết cùng nhà mình. Hôm nay là ngày đặc biệt, mà má ở đó một mình cũng cô đơn lắm ạ.

- Không được, có tội phải phạt. Như vậy chúng bây mới nghe theo.

- Một hôm thôi cũng được ạ. Xin cha...

Nhận được nhiều lời đồng tình, xin xỏ cuối cùng lão bá cũng quyết định thả người phụ nữ kia ra. Bất ngờ được cho ra ngoài khiến bà cả rất mừng, gặp được con trai, gặp được cháu nội khiến mà không khỏi tạ ơn trời đất.

Bà cả được tắm gội sạch sẽ, ăn bận tươm tất mới bước ra ngoài.

- Cảm ơn ông, cảm ơn ông hôm nay đã thả tôi ra.

- Chúng nhỏ nó xin xỏ, nên tôi tạm tha cho bà. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi.

- Vậy cũng mừng rồi, cảm ơn ông, cảm ơn Thạc Trân.

Bà cả không ngừng nói lời cảm ơn, bà cứ dáng mắt nhìn thằng cháu nội trắng trẻo đang được Nam Tuấn bồng trên tay, thằng bé cũng nhìn bà không chớp mắt, bàn tay nhỏ thì đập liên tục vào vai của cha nó.

- Cháu nội của má nay trộm vía lớn ghê chưa? Nam Tuấn cho má bồng cháu nó một lúc được không?

Nam Tuấn không bài xích như lúc trước nữa, liền bế con trai giao cho bà nội.

Bởi người đang bế cu cậu trông hơi lạ nên thằng bé vừa sang tay đã khóc to.

- Cháu ngoan, là nội đây. Cháu tên gì?

Bà cả ra sức vỗ ngọt, vừa vỗ vừa hỏi.

- Cháu nó tên Nam Thạc má ạ, chắc do lâu rồi không thấy bà nội nên cháu nó khóc tí thôi ạ.

Thạc Trân trả lời.

- Càng lớn lại càng giống cha, Nam Thạc của bà trộm vía mau ăn chóng lớn nhá. Bà thương.

Cứ thế tại cái sân nhà kia, tràn ngập tiếng cười nói của người lớn. Tiếng đùa giỡn chạy nhảy của con nít, thoáng chốc lại bao trùm lên bầu trời đêm một không khí ấm cúng, vui vẻ.

Tiếc là còn có một người phụ nữ nấp sau cây lớn nhìn vào bên trong sân nhà, nghiến răng ken két.

- Rồi xem mấy người cười nói được bao lâu?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro