Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hai người kia tỉnh dậy cũng đã là việc của sáng hôm sau, Chính Quốc vẫn không hiểu hôm qua chồng nó ăn trúng món gì mà cày nó như trâu ấy. Tận gà gáy canh ba mới để nó ngủ, cũng may hắn còn thương nó cày xong vẫn vệ sinh từ trên đến dưới cho nó mới đi ngủ.

Sớm tỉnh dậy người ngợm sạch sẽ thơm tho thật khiến Chính Quốc thích thú, mới mở mắt lại học ai bày trò lãng mạn nhướng người nhấp vào môi Thái Hanh một cái.

Nó còn lại tưởng tượng ra cảnh hôn hắn đánh thức rồi hắn hôn đáp trả ai ngờ hôn cả chục cái rồi vẫn nghe tiếng ngáy ngủ đều đều của lão chồng mới tụt cảm xúc chứ?

Đã thế thì nó ngồi dạy vương cho hắn một bạt tai cho rồi. Đáng ghét.

Chính Quốc hùng hằng chỉnh lại quần áo một chút, nhớ ra phải sang bồng Tại Thủy về lại. Hiện tại vẫn còn sớm, có thể cho cha nghỉ ngơi thêm một tí nữa.

Định bụng là thế, chuẩn bị mần việc lại bị lão chồng kéo tuột xuống lại. Chu cha mạ ôi, cái mông ịn thiệt là mạnh xuống giường nó đau quá quơ tay trúng ngay một bên má hắn.

- Ơ mới sớm đã muốn mưu sát chồng rồi đấy à? Tối qua không phải em rất hài lòng sao?

Thái Hanh chỉ muốn lãng mạn tí thôi mà. Hóa ra lại ăn nguyên bạt tai đau điếng.

- Đúng rồi, anh thì sướng cái nư lắm. Hại em ê mông muốn chết, cứ tưởng đi đứng được bình thường ai ngờ đâu anh lôi em một vố xuống thực muốn ngồi xe đẩy đặng anh đẩy đi đây này.

Hắn bắt đầu sốt sắn, biết lỗi nên ôm trán Chính Quốc liên tục hôn xuống.

- Thương em, thương em. Nằm xuống đây anh xem thử thế nào?

- Thôi không cần, sớm ra anh máu lắm. Kẻo lại ba ngày sau em mới đi đứng được.

Chính Quốc bỉu môi đứng dậy, tay chống hông mà đi ra ngoài. Ra tới cửa mới ngoái đầu vào nhắc nhở.

- Anh xem đi gội rửa đó đa. Nhanh rồi ra ăn sớm, em có dặn chị ba nấu nước sôi rồi đó.

Thái Hanh trước lời dặn cũng không dám chậm trễ, sợ chồng bé lại la.

Sấp gọn chăn mùng rồi vọt ra nhà sau tắm gội.

*

Thạc Trân đã sớm sang phòng lão bá bồng con về rồi, nhóc Thạc Thạc bình thường sẽ rất dễ tính. Khi đói bụng mà không vỗ no ngay sẽ khóc ầm trời lên, chẳng ai mà chịu nổi cả, đến cả cha của nhóc là Nam Tuấn cũng điên đầu luôn cơ mà.

Thạc Trân ngồi ngay cạnh giường mớm sữa cho cu cậu. Còn cậu cả vẫn đang nằm dài trên giường, tay thì với lên nghịch tóc của nhóc Thạc đang say sưa uống bình.

- Thạc Trân?

- Có chuyện gì sao mình?

- Nay giao cu cậu cho má giữ hộ, anh đưa em đi thăm mộ cha. Hôm nay ra đó dọn dẹp một tí, ghé chợ mua ít hoa cùng trái cây rồi hẳn sang.

Thạc Trân đang đùa cùng cu cậu, nghe đến đây cũng dừng mọi hành động.

- Thật sao? Anh muốn đi?

- Chỉ tại lúc trước anh bận nhiều thứ nên mới để em đi một mình. Hiện công việc ổn định hơn nhiều rồi, anh sẽ cùng em làm mọi thứ?

- Hửm? Nay cha của Nam Thạc bị sao ấy nhỉ? Nhưng thôi vậy cũng được, tất cả đều nghe mình.

Khỏi nói cũng biết Thạc Trân đang vui tới cỡ nào. Cậu đi một mình cũng không sao, nhưng tới đó giữa đồng hoang vắng lặng có mỗi mình cậu lại càng làm cậu thấy rất cô đơn. Lúc nào đi tới đó cũng vì nhớ cha mà khóc, đến khi đôi mắt sưng húp mới trở về nhà.

- Nam Thạc cũng còn khá nhỏ, không mang tới đó được. Anh sẽ nhờ cha hay má chăm con, em yên tâm. Bây giờ thì ra ăn sớm.

- Được a.

Thạc Trân sau khi cho nhóc con no nê mới cùng anh đứng dậy đi ra ngoài dùng bữa, lão bá cũng vừa thức giấc nên bữa cơm vô cùng đông đủ. Cũng khoảng chừng một canh giờ nữa Nam Tuấn mới cùng Thạc Trân ra xe chuẩn bị ghé sang chợ mua ít đồ rồi mới chạy ra thăm mồ.

Chính Quốc ngồi nhà mang sổ sách hôm giờ còn dở ra ghi ghi chép chép, Tại Thủy cùng thằng bé kia ngồi chơi trước sân vô cùng ngoan ngoãn nên khiến Chính Quốc cũng an tâm mà mần tiếp công chuyện.

Được một lúc sau thì gia nhân chạy vào báo cha nó lại lên cơn đau tim. Nó luống cuống tới nổi rớt luôn hai ba cuốn sổ ghi chép, bây giờ lão Kim cũng chẳng khắc khe việc con cái đi đâu mần gì nữa nên nó cũng có thể thoải mái đi đi về về nhưng vẫn phải tôn trọng mà làm theo gia quy trong nhà này.

Giờ nhà còn mỗi nó, Thái Hanh đang bận công chuyện ở tiệm gạo còn cha thì thu sưu ở tít xóm trên chưa về. Mà Tại Thủy cũng chưa hẳn lớn tới mức có thể ở nhà một mình, nó lo lắng đi đi lại lại.

- Bỏ con bé ở nhà một mình khi cha biết cha sẽ đánh chết, mang theo cũng không được vì đường rất xa. Đưa Tại Thủy sang cho cha con bé cũng không được vì nếu anh ấy bận nhiều việc thì cũng công cóc.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cách nào thuận lợi đôi đường, nó đành xuống bếp nhờ chị ba ngó hộ con bé một tẹo. Nó về nhà ngó xem tình hình của cha ra sao rất nhanh sẽ quay lại.

Chị ba nghe nó nhờ cũng có phần lo vì chuyện trong nhà vẫn còn lo chưa xong, nhưng nếu cậu hai biết được cậu Quốc nhờ mà không mần sẽ xử tội nặng ngay. Vì thế nên còn hơi ấp úng.

- Cậu Quốc thứ tội, công việc nhà còn dang dở phú ông mà biết tôi làm biếng sẽ đuổi tôi ngay. Việc trông tiểu thư nhỏ tôi cũng chỉ ngó chừng được một lúc, sợ sẽ không thể làm tròn.

- Chị Ba chớ lo, tí nữa anh Hanh sẽ về ngay mà, cũng sắp tới giờ rồi. Em mắc việc quá nên mới như thế, tí anh ấy về chị cứ thưa chuyện như em nói nãy giờ là được. Em đi kẻo muộn nghen chị.

- Còn đây là tấm lòng của em.

Chính Quốc dúi vào tay chị Ba vài đồng thay lời cảm ơn, trước khi để chị Ba kịp từ chối đã chạy đi mất tiêu.

Trước khi rời khỏi cũng không quên dặn bé con nhà mình.

- Tại Thủy ngoan chơi trong sân thôi nghen, để thím Ba còn trông giúp. Không được chạy ra ngoài đồng, không may như hôm trước là ba Quốc đánh đòn đó, dù cho có mười cha Hanh cũng không cứu được con đâu nghe chưa?

- Dạ vâng ạ.

Tại Thủy rất rất sợ ba Quốc nổi giận nên răm rắp nghe theo. Sau khi Chính Quốc rời khỏi được một lúc thì chị Ba có mắc nấu cơm trưa nên rời mắt một lúc. Đến khi làm xong chạy ra sân lại chẳng thấy Tại Thủy đâu, hoảng hồn định la lên tìm kiếm thì thằng nhóc hay chơi chung với Tại Thủy xuất hiện trước mắt.

- Dì ơi, Tại Thủy bảo khát nhờ cháu lấy hộ một bát nước bí đao ạ.

- Thế tiểu thư đang ở nhà trên hở? Làm dì lo muốn chết, được rồi cháu lên trên đi tí dì mang lên cho.

- Sẵn đây cháu mang luôn cũng được, không phiền đến dì đâu ạ.

Chị Ba khen cu cậu ngoan cũng nhanh vào bếp múc ra hai chén nước bí đao mát lạnh đưa cho cu nhóc.

- Cậu hai hình như cũng rất quý cháu thì phải, đây dì múc hai bát coi như lén cho cháu nghen.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Thằng nhóc nhanh chóng mang hai bát nước đi khỏi giang bếp, chị Ba đã an tâm vào nấu cho xong bữa cơm còn giở vốn không hề để ý nữa.

Cu nhóc kia mang hai chén nước được nửa đường thì dừng lại lôi trong túi ra một bịch bột trắng không nhanh không chậm trút hơn phân nửa túi vào chén nước mát. Vì là bột nên hòa tan rất nhanh, cu nhóc lại tiếp tục mang chén nước đi về phía nhà trên.

Tại Thủy đợi lâu quá không thấy anh trai quay trở lại nên nhảy xuống phảng đi tìm.

- Anh ơi, anh đi đâu mà lâu vậy ạ? Tại Thủy đợi anh lâu lắm đó.

- Anh đi mang nước mát cho bé Thủy này, mau mau ngồi lên ghế anh đưa cho uống nhé.

Tại Thủy ngây thơ răm rắp nghe theo, nhanh chóng chạy lại leo lên ghế ngồi ngay ngắn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro