Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về trễ? Trên người còn có mùi lạ, về nhà liền ôm em. Anh không biết em rất rất khó chịu khi có mùi lạ bám vào người mình hay sao? Đã thế còn tức giận với em?

- Càng ngày em càng ngỗ ngược, anh đi về trễ là có lí do. Em không hỏi lại đi đánh đồng cho rằng anh này nọ? Nói xem, giữa trời nắng to gay gắt đầy mệt mõi. Trở về nhà muốn ôm em em lại phản đối còn bảo khó chịu là sao đây?

Chính Quốc nghe hắn nói vậy liền uất ức tới nỗi tức nghẹn lại nơi lòng ngực. Nó không yếu đuối tới nỗi phải bật khóc vì vài ba câu từ anh nói ra, nhưng lại tức đến trực trào cả nước mắt.

Vừa thấy nước mắt nó rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo đã tự khi nào trở nên đỏ ửng, lòng hắn lại càng đau thắt lại. Nhưng nếu bây giờ hạ xuống xin lỗi rồi ôm nó vào lòng thì chẳng khác nào tạo nó nó một cơ hội để bày chuyện gây gỗ tiếp?

Ở lại đây sẽ mủi lòng mà ôm hôn nó thật nhiều, nhưng nếu nó tiếp tục gây chuyện thì hắn không chắc sẽ kiềm được cảm xúc. Sợ rằng giận quá lại mất khôn nên hắn chọn cách rời khỏi đó, đi ra ngoài.

- Thái Hanh, anh chính là không hiểu cảm nhận của em....

Sau khi hắn rời khỏi, người nó cũng trở nên mềm nhũng ngồi phịch xuống nền nhà. Mặc cho nước mắt cứ chảy theo dòng.

Điền Chính Quốc mang theo nét mặt buồn rười rượi đó tầm cỡ một canh giờ mới bật người dậy lau nước mắt, vốn dĩ nó ngồi im ru cạnh giường từ lúc trời chưa sụp tối, bây giờ trời đã bắt đầu chuyển sang màu đen tuyền phất phơ thêm những cơn sương xuống nữa, căn phòng theo đó mà tối sầm lại, lúc này nó mới nương theo cạnh ghế để tiến tới bên giường nơi có cô con gái nhỏ đang say giấc.

- Cha và ba to tiếng vậy mà tiểu thư vẫn còn ngủ ư? Dậy nào, còn dùng bữa nữa chứ?

Nhìn đôi má hồng hào cùng đôi môi chúm chím kia đã giúp nó nhẹ lòng hơn phần nào, cúi xuống hôn vào đôi má bầu bĩnh ấy một cái mới nhớ ra bé con này mê ngủ tới nổi bữa tối cũng bỏ nốt.

Thế Chính Quốc khác gì bé con? Đã có gì vào bụng từ ban trưa đâu mà nói?

Chính Quốc bế bé con lên để gọi dậy, bình thường nó đều yêu chiều gọi con dậy toàn bằng cách này thôi. Nhưng lạ thây? Hôm nay đã bồng hẳn lên vai mà sao người con cứ như khúc gỗ, không động cũng không vì bị kêu dậy mà khóc nháo?

- Tại Thủy, đừng làm ba sợ mà con....

Chính Quốc trước đó đã khóc một trận sướt mướt nên không thể nào kiềm chế được nữa. Nó khóc nấc lên, đặt vội bé con xuống giường hớt ha hớt hãi đi gọi người giúp.

Tên người đầu tiên nó gọi ngay lúc nó đang hoảng sợ nhất chỉ có thể là một tiếng "Anh Hanh" hai tiếng "Anh Hanh" mà thôi.

Ra đến cửa lại thấy anh cả cùng anh Trân nó luống cuống đến run rẫy bấu víu lấy cánh tay của Nam Tuấn.

- Anh... anh cứu giúp con em...

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân vốn đi đường xa mới vừa trở về, trên mặt cũng chẳng giấu nổi có chút ể oải, nhưng nghe tới đứa em rể cuống quýt run rẩy từng đợt, đôi mắt còn sưng phù lên vì khóc lâu lại lấn áp luôn cả nét ể oải trên mặt anh người anh lớn hơn.

Kim Nam Tuấn ném luôn đồ đạc nặng nề xuống nền gạch, ba chân bốn cẳng chạy vào ngay để xem tình hình.

- Thạc Trân về phòng lấy cho anh hộp thuốc.

Thạc Trân nghe nhờ cũng không dám chậm trễ, Kim Nam Tuấn rất nhanh cũng tìm ra nguyên nhân khiến bé con trở nên như vậy.

- Con bé ăn nhầm thuốc ngủ thôi, xem ra cũng không phải quá liều. Tí nữa sẽ tỉnh lại ngay, em đừng quá lo.

Chính Quốc thở hơi ra, cảm thấy như mình đã rút bớt được rất rất nhiều gánh nặng xuống khỏi đôi vai gầy gò, Thạc Trân nãy giờ đứng kế ôm chặt lấy đứa em nhỏ không buông. Cậu như cảm nhận được thằng bé này đang run rẩy cùng lo lắng không ngừng nghỉ.

- Một lát Tại Thủy tỉnh dậy em cho bé con ăn một ít đồ ăn nhé, tình hình này chắc ban trưa con bé không bỏ gì vào bụng đâm ra đói quá nên thuốc ngấm hơi lâu.

- Cảm ơn anh cả, em sẽ chuẩn bị thức ăn cho con nhanh thôi.

Chính Quốc gập người cảm ơn, đến khi ngước lên lại loạng choạng chao đảo cũng may có Thạc Trân ở sau đỡ kịp chứ không là cũng ngã mất rồi.

Thạc Trân thấy vậy liền mắng:

- Đến em còn yểu xìu thì chăm con kiểu gì đây? Đợi anh, anh sẽ nấu cháo giúp em.

Nói xong Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn rời khỏi.

- Anh sang buồng cha bế Thạc Thạc về giúp em với, em giúp Chính Quốc nấu ít cháo trước.

- Ừm, cẩn thận.

Một người rẽ về buồng, người còn lại đi thẳng xuống bếp. Không lâu sau đó thuốc ngủ hết tác dụng nên bé con cũng dần tỉnh dậy, Tại Thủy vừa dậy đã thấy ba Quốc của bé gục kế bên giường. Con bé lết lại gần hơn, vì đầu Chính Quốc gục trên giường còn người thì ngồi dưới nền gạch nên không khó khăn mấy để bé con chu chu môi nhỏ hôn lấy đôi má hơi gầy của ba ba.

- Ba Quốc mệt ạ?

Tại Thủy hỏi như có như không, tuy rằng bé đã điều chỉnh giọng sao cho thật nhỏ để không ảnh hưởng tới ba Quốc nhưng vốn Chính Quốc ngủ đâu có sâu giấc nên nghe được cũng là chuyện thường.

- Không có, ba không mệt.

Chính Quốc cười với con bé, nhưng dù có nhìn ngang nhìn dọc cũng cảm thấy ba bé là đang nói dối.

- Ba mệt tới nổi ngồi luôn dưới sàn mà ngủ kia kìa? Đừng giấu con, cha Hanh đâu ạ? Ai đánh ba Quốc sưng mắt thế? Tại Thủy đi đòi lại công bằng cho ba Quốc a.

Tại Thủy nhìn ra đôi mắt ba Quốc là đang sưng đỏ lên, bé con xem xét rồi hỏi luôn một tràng. Chính Quốc cùng với cơ thể mệt mỏi nhưng cũng bật cười vì bé con.

- Cô nương học đâu ra cái tánh chợ búa vậy hả? Dậy ăn cơm rồi ba hỏi chuyện con sau.

- Ba Quốc hiện tại cười trông khó coi lắm đó.

- Vậy đi ăn cơm nhé tiểu cô nương?

Chính Quốc đưa tay bồng bé con lên, nhéo nhẹ mũi của Tại Thủy.

- Lâu lắm rồi ba mới bế con kiểu này đấy nhá, không cảm ơn ba sao?

- Có chứ ạ.

Lập tức Tại Thủy chu chu môi nhỏ tiếp tục đặt trên má của Chính Quốc một nụ hôn, ngay chỗ vết sẹo nhỏ bên má.

Chỗ này mỗi lúc giật mình thức giấc bé đều he hé ánh mắt nhìn thấy cha Hanh toàn hôn ngay này thôi.

Hai ba con vừa ra tới cửa thì Thái Hanh cũng vừa lúc đi vào, Chính Quốc chạm với ánh mắt của cậu hai lập tức né tránh. Chỉ có Tại Thủy là mừng rỡ, cười cười với hắn thôi.

- Cha Hanh, cha có ăn cơm cùng con với ba Quốc không ạ?

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày nhìn Chính Quốc. Không lẽ từ trưa cho đến bây giờ nó bỏ bữa hay sao? Hắn cau có hỏi:

- Em chưa ăn?

Chính Quốc mím môi gật đầu rồi lách qua một bên ra khỏi phòng, vốn dĩ từ nãy giờ nó cúi gầm mặt nên hắn chẳng trông thấy được đôi mắt sưng húp của nó.

Kim Thái Hanh từ xế giờ sau khi cãi vã với nó xong cũng rời khỏi nhà, theo đường mòn mà lái xe lên vách núi nơi mà sau gần một năm hắn mới tìm được người hắn yêu cùng cô con gái nhỏ của hai người tại đây. Căn nhà kia cũng sớm bị hắn gỡ bỏ, tránh nó lại trốn chạy lên đây mà nấp hắn.

Thật ra hắn cũng không nên lớn tiếng như vậy, Chính Quốc dù sao cũng chỉ vừa bước qua tuổi mới lớn thôi nên không thể trách được. Hắn vốn chững chạc như thế mà lại đi so đo với người hắn yêu thương nhất, nếu lúc đó hắn chịu ở lại giải thích thì cớ sự sẽ không to tát như thế này rồi.

Hắn xoay người, đi theo chân ba con nó ra nhà sau.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro